Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cô và nhỏ ngồi nói chuyện với nhau đến 6h tối.

" Cái tên Maru chết tiệt, hắn ta bỏ mình ở đây luôn rồi " - Cô chu môi ra mắng anh

" Haha anh ta không đến đón cậu, thì tối nay cậu ở đây với mình " - Nhỏ cười trước vẻ đáng yêu của cô

" Được tối nay mình ở đây với cậu, ôm cậu ngủ đến sáng " - Cô ôm nhỏ cười nói

" Nè nè mình còn trong trắng đó nha, ôm gói mà ngủ đi " - Nhỏ đánh yêu cô nói

" Mình muốn ôm người ngủ cơ " - Cô vừa nói vừa nhắm hai mắt ôm chặt nhỏ hơn

" Vậy tối nay tôi sẽ tình nguyện cho em ôm " - Anh từ ngoài đi vào thấy cô nói vậy lên tiếng chọc cô

" Được " - Cô đang nhắm mắt nghe giọng nói quen quen mở mắt ra đập vào mắt cô là anh đang đứng trước mặt hai tay bỏ vào túi quần. Còn nhỏ trong vòng tay cô cố nén cười nhưng không được liền bật cười lớn.

" Nè, cậu cười gì chứ còn anh đến từ lúc nào? " - Cô buông nhỏ ra hỏi, nhỏ nghe cô hỏi cố nén cười lại nhỏ mà cười nữa chút hồi sẽ không yên với cô đâu.

" Tôi đến từ lúc em nói muốn ôm tôi ngủ " - Anh nhìn cô nhếch môi nói

" Tôi....tôi nói muốn.....muốn....ôm anh ngủ khi nào......nào chứ " - Cô đỏ mặt miệng thì lấp bấp nói

" Vậy tại sao lại đỏ mặt " - Anh thấy cô đỏ mặt lại tiếp tục trêu cô

" Hahah nhìn cậu dễ thương quá đi " - Nhỏ nén cười nãy giờ nhưng nhìn cô đỏ mặt không kìm được bật cười lớn bẹo má cô một cái

" Yaaaaa, hai người hùa nhau ăn hiếp tôi...hic...tôi đi tìm bác quản gia chơi " - Cô đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn, liền kím cớ chạy đi tìm bác quản gia. Nhỏ thấy vậy cũng chạy theo. Chơi đùa một hồi thì cũng phải ra về rồi

" Mình về nhé tạm biệt cậu " - Cô nói rồi ôm nhỏ

" Uk cậu về đi bye bye " - Hai người buông nhau ra, cô thì về nhà anh còn nhỏ thì lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

Về đến Hồ Gia, cô đi lên phòng tắm rửa định đi ngủ nhưng không ngủ được nên đi vòng vòng trong nhà chơi. Cô ra vườn hoa ngồi trên chiếc xích đi, cô đang suy nghĩ đến anh, anh luôn tỏ ra cưng chiều lo lắng cho cô làm cho cô bị những lời nói, hành động đó của anh mà trái tim cô cứ như muốn nhảy ra ngoài. Những lúc anh lợi dụng hôn cô nữa cô không có cảm giác bài xích với anh mà ngược lại còn cảm thấy rất vui. Nhưng cô sợ, sợ lắm sợ anh chỉ chơi đùa với cô xem cô chỉ là người qua đường, nhưng mỗi lần đi cùng với anh ra đường các cô gái cứ nhìn theo anh bằng cặp mắt hình trái tim làm cô khó chịu lắm. Phải là cô đang ghen đó, cô có nên giao trái tim mình cho anh không? Anh có yêu cô không?

Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô, cô phải làm sao đây. Đang suy nghĩ thì có một cái áo khoác lên trên vai cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình.

" Sao lại ra đây lạnh lắm, đi ngủ đi mai còn đi học " - Anh nói nhẹ nhàng với cô. Lại nữa rồi cô lại bị những lời nói, cử chỉ hành động nhẹ nhàng của anh làm cho tim cô đập nhanh rồi.

" À...à tôi...tôi....không ngủ được nên ra đây một....một chút thôi " - Cô ngượng ngùng đỏ mặt không nhìn anh nữa nên quay sang chỗ khác

" Vào ngủ đi buổi tối gió, em sẽ bệnh " - Anh vuốt tóc giọng cưng chiều nói với cô

" Vậy.....vậy tôi...tôi đi ngủ trước anh.....anh ngủ ngon " - Cô nói rồi đứng lên trả áo cho anh chạy một mạch lên phòng. Anh đứng đó nhìn cô cười nhẹ cô quá đáng yêu đi. Anh chợt nhận ra từ lúc có cô anh đã cười nhiều hơn không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Anh cũng đi lên phòng ngủ, định đi ngủ nhưng điện thoại lại vang lên.

" Alo " - Anh lạnh lùng bắt máy

" Lô hàng thứ nhất đã bị Hắc Xà cướp rồi " - Người đó bình tĩnh nói

" Dính bẫy rồi sao, cậu mau chuyển lô thứ hai qua bên đó cho kịp thời gian " - Anh nghe người đó nói thay vì tức giận anh nhếch mép nói

" Cậu đúng thật là rất ác, cài bom nhiều như vậy " - Người đó nói

" Cái giá phải trả khi đụng đến cô ấy " - Anh nghiến răng nói

" Vậy tôi cũng phải cẩn thận với cậu rồi " - Người đó cười nói

" Hừ, đừng nhảm những quả bom đó khi nào mới hoạt động " - Anh hỏi

" Cậu yên tâm chỉ cần mở thùng hàng đó ra tự nó sẽ nổ " - Người đó nói

" Um " - Anh um một cái rồi tắt máy, lên giường đi ngủ.

- Ở một nơi khác -

" Chủ nhân, tôi đã cướp được hàng của Hắc Long rồi ạ " - Hắn cung kính nói

" Mau mở ra " - Người đàn ông đó ra lệnh

" Mau mở ra " - Hắn ta ra lệnh cho đàn em rồi đi lại đứng cạnh người đàn ông đó. Tên đàn em đi lại mở thùng hàng ra thì

" BÙM "

Một tiếng nổ lớn vang lên người đàn ông đó và hắn bị văng ra ngoài, gần một trăm tên đàn em đã chết.

" CMN, là hàng giả còn có bom nữa tại sao ngươi lại sơ suất vậy " - Người đàn ông đó đứng dậy chửi một câu

" Dạ là thuộc hạ sơ suất mong chủ nhân bỏ qua " - Hắn ta cúi đầu nói

" Hừ, tên đó đang học ở trường nào " - Người đàn ông hỏi

" Dạ là trường Star ạ, hình như cái cô gái hôm trước đi cùng xe với hắn cũng học ở đó ạ " - Hắn ta nói

" Làm hồ sơ cho ta vào đó " - Người đàn ông đó nói

" Dạ thuộc hạ làm ngay ạ " - Hắn ta nói xong rồi đi

Người đàn ông đó trở về phòng làm việc, xoay người ra cửa sổ tay cầm một ly rượu vang.

" Hồ Lê Thanh Tùng tao sẽ lấy hết những thứ thuộc mày " - Người đàn ông đó uống một ngụm rượu rồi nói miệng nở nụ cười gian xảo.

Hết chap 18
_______________________________

Vote cho mình nha ❤

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro