Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh. Thấy anh vẫn chưa xuống nên cô lê  phòng anh gõ cửa mấy lần mà vẫn không có tiếng gì nên cô vào luôn.

Mở cửa bước vào thấy anh đang thay áo cô vội che mắt lại.

" Tôi.....tôi xin lỗi chưa thấy gì hết anh mau mặc áo vào đi " - Cô che mặc quay chỗ khác, anh thấy hành động đó của cô liền nhếch mép chưa mặc áo đi lại ép cô vào tường.

" Em là đang chiếm tiện nghi của tôi? " - Anh một tay chống lên tường một tay ôm eo cô

" Không.....không có.....tôi....tôi có...gõ cửa mà.....mà không thấy ai lên tiếng.....nên.....nên mới vào mà tôi chưa thấy gì hết " - Tay cô vẫn còn chê mặt, anh thấy vậy lấy tay mình gỡ tay cô ra. Bây giờ cô mới nhìn kĩ anh nha, nước da hơi ngâm thân hình hoàn hảo không chỗ nào chê được. Cô cứ nhìn anh suốt, anh thì thấy cô nhìn mình nở nụ cười đắc ý.

" Tôi biết tôi đẹp trai " - Anh ghẹo cô một chút

" Anh.....anh buông.....buông tôi ra " - Cô bị anh ghẹo nên ngại cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh

" Tôi phải phạt em rồi, tội thứ nhất vào phòng tôi mà không gõ cửa, tội thứ hai chiếm tiện nghi của tôi và tội thứ ba là nặng nhất nhìn trộm tôi thay đồ " - Anh nói một lèo làm cô chóng mặt. Gì mà vào phòng không gõ cửa, cô có gõ mà không ai lên tiếng nên cô mới vào. Gì mà chiếm tiện nghi chứ, hồi nào đâu. Gì mà tội nặng nhất nhìn trộm anh thay đồ đúng là nhảm nhí mà.

" Nè tôi có gõ cửa đàng hoàng nhé, tôi chiếm tiện nghi của anh khi nào còn cái gì mà tội nặng nhất chứ tôi....um..m " - Cô chưa nói hết câu đã bị anh chiếm lấy đôi môi anh đào. Cái lưỡi hư hỏng của anh đang khám phá khoang miệng của cô. Cô bất ngờ trước hành động của anh, cô cố đẩy anh ra nhưng bị anh ôm lại. Một lúc sau, cô hết dưỡng khí đánh vào lưng anh, anh mới chịu buông môi cô ra. Áp trán mình vào trán cô cười nhẹ một cái, cô đẩy anh ra chạy thật nhanh ra ngoài. Sao tim cô đập nhanh thế này chắc chắn là bị bệnh tim rồi.

" Dễ thương thật " - Anh nhìn cô cười rồi cũng mặc áo vào, đi xuống nhà anh sáng. Cô trong bếp thấy anh đi xuống nhớ lại chuyện lúc nãy mà mặc đỏ bừng.

" Sao mặt em đỏ thế, bệnh sao? " - Anh thấy mặt cô đỏ biết cô ngại khi nhìn thấy anh nên muốn trêu cô một chút.

Cô lườm anh một cái, quay vào bếp lấy đồ ăn ra, vẻ mặt cô bây giờ nhìn rất lạnh lùng. Cô là đang giận anh đây mà, cô đem đồ ăn ra cho anh, anh kéo tay cô lại cô mấy đà ngã vào người anh bây giờ cô là đang ngồi trên đùi anh hai tay anh đang ôm eo cô.

" Buông tôi ra " - Cô cố gắng gỡ hai tay anh ra nhưng đâu dễ

" Giận tôi sao? " - Anh hỏi cô, cô không nói gì ngồi im cho anh ôm

" Đừng giận nữa, chiều tôi sẽ dẫn em đi uống trà sữa " - Anh dịu dàng nói với cô

" Thật không? " - Có nghe anh nói đến trà sữa mắt cô sáng lên

" Thật " - Anh nói

" Được không giận nữa giờ buông ra cho tôi ăn trễ giờ học rồi kìa " - Cô thấy bây giờ mình đang ngồi trên đùi anh nên kêu anh buông ra

" Em ngồi yên ở đây, ăn đi " - Anh thật sự bị nghiện mùi hương trên người cô rồi, nó rất thơm. Hai người ngồi ăn rồi đến trường, vừa bước vào trường đã có những lời bàn tán:

Hs1: Oppa tôi đi học lại rồi kìa

Hs2: Sao con nhỏ đó đi theo ảnh quài vậy, đúng là thứ ăn bám

......pla......pla.....

Vừa bước vào cổng thì anh đã bị ả ôm lấy cách tay.

" Anh à, anh đi đâu một tuần nay vậy, có biết người ta nhớ anh lắm không " - Ả õng ẹo trước mặt anh làm anh khó chịu còn cô đứng cạnh cảm thấy bực bội

" BUÔNG " - Anh hét lên ả sợ quá nên buông ra, ả thấy anh nắm tay cô nên đi qua phía cô

" Mà bỏ tay anh ấy ra, sao mày cứ bám theo anh ấy vậy " - Ả nói trong tức giận

" Cô có thấy là anh ta nắm tay tôi không? Bám theo anh ta là cô đang nói chính mình sao " - Cô nói chuyện giống như khiêu khích ả, anh đứng xem cô nhóc này chỉnh ả ra sao

" Mày....mày " - Ả cứng họng không nói được gì

" Tôi thế nào, sao nói nữa đi " - Cô hất mặt nói với ả, ả không nói gì mà chạy đi.

Anh kéo cô lên lớp, mọi người lại bắt đầu tụm lại bàn tán. Vừa bước vào lớp cô đã thấy cậu ngồi đó.

" Cody chào buổi sáng " - Cậu nghe tiếng cô liền đi lại nắm tay hỏi

" Sara cô có sao không? Sao cả tuần nay không đi học?  Bệnh sao? Ở đâu? Khỏe chưa? - Cậu hỏi dồn cô, làm cô chóng mặt anh thấy vậy khó chịu

" Cô ấy đã có tôi, cậu không cần bận tâm " - Anh lạnh lùng nói

" Cody, tôi không sao chỉ là bận một chút nên nghỉ học thôi " - Cô giải thích

" Vậy thì tốt rồi " - Cậu vừa dứt lời, anh đã kéo cô về chỗ ngồi. Đúng lúc cô giáo vào

" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi " - Gvcn nhìn ra cửa.

Hết chap 19
_______________________________

Mọi người thấy hay không ạ? Hay thì vote cho mình nhe

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro