Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" AAAAHA, lâu rồi không vận động tính đi tìm người đánh cho thỏa không ngờ lại hôm nay lại có những người vác xác đến " - Giọng nói của nhỏ từ từ lạnh đi làm cho các 10 tên đó có hơi sợ

" Vậy nhường cậu " - Cô khoanh tay trước ngực nói

" Hừm vậy đâu vui, chung vui với mình đi chứ " - Nhỏ nhìn cô cười nhẹ

" Đừng nhiều lời, sắp chết mà còn mạnh miệng được để tao xem chút nữa còn nói  được không " - Ả nói khuôn mặt hiện lên vẻ đắc thắng

" Lên cùng lúc đỡ mất thời gian " - Cô nói giọng lạnh băng, mấy tên đó nghe cô nói vậy như đang xem thường chúng vậy. 10 tên lên cùng một lúc, cô và nhỏ ra quyền rất mạnh những cú đánh rất đẹp. Vài phút sau, 10 tên đó nằm rãi rác dưới mặt đất. Người thì đã ngất, người ôm đầu ôm bụng có người ôm cả hạ thân, gương mặt rất khó coi.

Tất cả học sinh cả cậu cũng bất ngờ không ngờ hai cô gái thân hình nhỏ nhắn như vậy mà có thể trong vài phút đã hạ gục được 10 tên to lớn như vậy, thật đáng phục. Hai cô phủi tay

" Mình chưa đã gì cả, cậu sao " - Nhỏ phủi tay hỏi cô

" Chưa, sao yếu vậy không biết " - Cô nói rồi nhìn những tên lúc nãy đang nằm dưới chân mình nhếch mép cười khinh

" Lý tiểu thư người của cô rất yếu phải về luyện thêm rồi " - Nhỏ nhìn ả nói

" Sao....sao có thể như vậy " - Mặt ả tái xanh khi thấy vậy

" Ay da Lý tiểu thư cô bệnh sao hay để tao chữa cho cô " - Cô nhìn ả nhếch mép cười, cô từ từ đi lại phía ả, cô đi ả lùi cứ như vậy cô đã đứng trước mặt ả lúc nào. Ả vì sợ quá chân không còn sức nên đã ngã xuống, cô cúi mặt mình xuống đưa tay nâng cằm ả nhìn thẳng mặt mình.

" Lý tiểu thư cô sao vậy, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà sao bây giờ nhìn mặt xanh xao thế " - Cô hỏi ả

" Cô tránh....tránh xa tôi ra " - Ả lấy bấp nói

" Nếu đã vậy thì thôi, tôi và bạn tôi không làm gì cô thì cô cũng đừng có đụng đến chúng tôi không thì tự nhận hậu quả " - Cô ghé sát tai ả nói với giọng lạnh như băng khiến ả rùng mình.

" Các em làm gì vậy hả, đây là cái trường chứ không phải cái chợ muốn đánh nhau là đánh sao 3 em lên phòng hiệu trưởng cho tôi, còn những em còn lại đi lên lớp học " - Hiệu trưởng tức giận hét lớn lên, anh đi lên lớp trong đầu suy nghĩ:

" Sara, rốt cuộc em là ai, tại sao lại bí ẩn như vậy? "

Trong đầu anh đang suy nghĩ về cô càng ngày anh thấy cô càng thú vị, nhất định anh sẽ điều tra ra cô. Còn cậu thì thấy rất bất ngờ hai cô gái bình thường nhìn rất hiền và dịu dàng nhưng không ngờ võ thuật lại giỏi như vậy

" Thú vị thật "

Phía cô và nhỏ thì cùng ả đi đến phòng hiệu trưởng, gương mặt của thầy nhìn rất tức giận không khí trong phong căng lắm cơ, còn ả thấy thầy như vậy thì nghĩ lần này cô và nhỏ sẽ bị phạt nặng nên ả chẳng tỏ ra lo sợ gì cả. Còn cô và nhỏ thì thấy bình thường chả có gì sợ hãi.

" Các em xem nơi đây là cái chợ sao, sao cứ đánh nhau thế " - Hiệu trưởng tức giận

" Là Lý tiểu thư đây kím chuyện " - Nhỏ khoanh tay trước ngực nói giọng lạnh lùng

" Sao cô lại nói vậy, tôi có làm gì đâu chứ " - Ả nghẹn ngào nói như sắp khóc vì ả nghĩ hiệu trưởng sẽ không phạt ả vì gia đình ả có vốn trong này nhưng chỉ có 15%

" Giả tạo " - Cô cười khinh

" Không nói nhiều các em phải chịu phạt, dọn vệ sinh trường một tháng " - Hiệu trưởng nói

" Ông là vậy là không nể mặt Nguyễn Thị Thu Thủy tôi, tôi đã nói là cô ta kím chuyện với chúng tôi trước " - Nhỏ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng giọng âm độ rất đáng sợ

" Tôi.....tôi " - Hiệu trưởng không nói gì, Nguyễn Gia đã góp vào đây 45% vốn không thể nào đắt tội với con gái họ được

" Thôi được rồi, lần sau các em không được đánh nhau nữa " - Hiệu trưởng nói

" Vậy có phải được không " - Nhỏ nói rồi cùng cô lên lớp, không ai biết nãy giờ có một người nghe nhỏ nói như vậy nhếch mép cười nhẹ rồi bước đi.

Đi lên lớp không ai nói gì với nhau, chỉ ngồi im lặng học bài. Cuối cùng cũng đã đến giờ về, cô đang sắp xếp tập vỡ thì.

" Sara tối nay đi uống trà sữa không " - Nhỏ rủ cô

" Đi chứ " - Cô nghe nhỏ nhắc đến trà sữa liền đồng ý không cần suy nghĩ.

" Vậy 7h nha bye " - Nói rồi nhỏ chạy ra cổng có chiếc xe đợi sẵn ở đó nhỏ đi lên chiếc xe từ từ lăn bánh.

Cô đang đứng đợi anh đi lấy xe, chiếc xe của anh chạy đến cổng trường cô thấy xe của anh liền đi lên. Cả hai không nói với ai tiếng nào, cô lên tiếng phá bầu không khí ngột ngạt này.

" Maru, tối nay tôi đi uống trà sữa với Annie có được không " - Cô nhìn anh nói

" Được, nhớ về sớm " - Anh nói

" Um cảm ơn anh " - Cô cười tươi nhìn anh, anh không nói gì tập trung láy xe. Chiếc xe dừng trước Hồ Gia, cô chạy vào nhà lên lầu thay đồ rồi xuống làm đồ ăn tối cho anh. Làm xong cô lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp ăn cơm. Anh cũng tắm rửa rồi ngồi ăn cơm với cô, anh chỉ gấp đồ ăn cho cô chứ không nói gì hết cô thì cười với anh. Cô thấy dạo này mình hay cười với anh quá, chắc cô có tình cảm với anh thật rồi.

Hết chap 21
_______________________________

Dạo này nhiều người bí ẩn quá đi. Vote cho mình nha❤

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro