Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sara, tôi dẫn em đi chơi trò này " - Anh nói

" Trò gì vậy, có vui không? " - Cô ngây ngô hỏi anh

" Vui chứ, muốn chơi không " - Anh hỏi

" Muốn muốn " - Cô hưng phấn đáp, không biết mình đang bị một con sói lừa gạt.

" Nhắm mắt lại đi theo tôi " - Thế là con cừu non đã bị dính bẫy của con sói. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhắm mắt lại để anh dẫn đi, anh dẫn cô vào khu nhà ma

" Tôi đếm đến ba em mở mắt ra nha " - Anh nói cô gật đầu, anh bắt đầu đếm

" 1.............2............3 " - Anh đếm xong rồi chạy trốn ở một chỗ nào đó, cô mở mắt ra không thấy ai anh cũng không thấy chỉ thấy toàn màu đen.

" Maru anh đâu rồi " - Cô vừa gọi tên anh vừa đi sau vào trong.

Cứ đi như vậy bỗng cô nghe những tiếng cười man rợ những tiếng thét đáng sợ. Cô sợ đến sắp khóc rồi, cô ghét anh tại sao biết cô sợ ma mà còn dẫn cô vào đây chứ.

Đi sâu vào trong nữa thì cô thấy có một ngôi mộ có những cái đầu từ dưới đất máu me nhìn đáng sợ lắm. Cô khóc thật rồi, đi một lúc nữa từ đâu có một con ma nữ người đầy máu đu ngược nhìn cô cười man rợ, cô té xuống đất.

" Ahhhhhhhh " - Cô thét thật lớn, cô ngồi ôm đầu gối khóc cô sợ cô sợ lắm.

Anh từ đâu chạy đến ôm cô vào lòng, cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc cảm thấy an toàn hơi quay người lại ôm lấy anh mà khóc.

" Ngoan nín, tôi xin lỗi " - Anh nói vuốt vuốt lưng cô, ôm chặt coi hơi.

" Hức....anh.....anh đáng ghét.....hức.....hức....tôi......tôi.....ghét anh...hức " - Cô đẩy anh ra đánh vào ngực anh, vừa nấc vừa nói

" Nín tôi xin lỗi là do tôi do tôi cả ngoan nín nào " - Anh ôm chặt cô vào lòng nói

" Tôi....hức....hức.....ghét anh " - Miệng thì nói ghét mà cứ để cho anh ôm, thiệt là anh thua cô nhó  này.

" Được rồi, ra ngoài thôi " - Anh nói

" Hức...hức....tôi.....tôi sợ " - Cô nói

" Không sao, có tôi ở đây " - Anh đỡ cô đứng dậy rồi đi ra ngoài, suốt quãng đường đi cô ôn chặt cánh tay anh không buông. Anh nhìn cô cười, anh đã từng thề sẽ không tha cho ai là cô khóc làm cô tổn thương vậy mà giờ anh lại làm cô khóc anh ghét chính bản thân mình.

Ra bên ngoài cô giận anh không nói gì với anh hết, cứ tự đi một mình. Lần này cô giận anh thật rồi phải làm sao cô mới hết giận đây. Anh chạy lên ôm cô từ phía sau hai tay ôm chặt vòng eo thon thả của cô, cằm thì để trên vai cô tham lam hít mùi hương ngọt ngào từ cô.

" Đừng giận, tôi xin lỗi " - Anh nói giọng nói thật ngọt ngào làm trái tim cô tan chảy.

" Anh.......anh bỏ......bỏ ra " - Cô lấy tay gỡ bàn tay to lớn của anh ra nhưng anh càng ôm chặt cô hơn

" Đừng giận nữa " - Anh hôn má cô một cái

" Hồ Tổng tôi làm sao mà dám giận ngài là vì tôi ngu ngốc mới um....m " - Câu nói của cô mới được nói phân nửa còn phân nửa đa  bị anh dùng đôi môi mỏng bạc của mình hôn lên đôi môi đang nói những lời khó nghe kia. Anh bá đạo dùng đầu lưỡi của mình cậy hàm răng trắng của cô, anh đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng cô thăm dò. Một lúc sau, cô hết dưỡng khí đánh nhẹ vào ngực anh, anh luyến tiết rời khỏi đôi môi anh đào của cô.

Trán anh chạm trán cô, nhìn cô thở dốc mặt thì ửng hồng vì khó thở.

" Hết giận chưa? " - Anh hỏi cô

" Anh....anh quá đáng " - Cô đánh vào lòng ngực anh, ngoài mặt thì cô giận anh nhưng trong lòng cô cảm thấy rất vui, không biết từ khi nào cô đã rất thích anh hôn mình.

" Chúng ta đi xem phim thôi " - Anh nói rồi kéo cô ra xe, trên xe hai người không nói chuyện gì với nhau anh lâu lâu liếc nhìn cô một cái.

Hai người vào trong, ai cũng điều nhận ra anh nhưng còn cô gái đi bên cạnh anh thì không ai biết đến, họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt

" Em ở đây chờ tôi " - Anh nói rồi đi mua vé cô đứng đó chờ anh nghe những lời họ bàn tán về mình cô nhíu đôi may thanh tú lại.

Người 1: Đó không phải Hồ Tổng sao? Anh ấy thật đẹp trai

Người 2: Đúng vậy, ước gì tôi là cô gái đó được đi bên cạnh anh ấy

Người 1: Mà cô ta là ai, sao lại đi với anh ấy?

Người 3: Chắc cũng là những người tự dâng hiến mình cho anh ấy

Họ bàn tán, nói những lời không hay về cô, sỉ nhục cô. Cô bực tức trong lòng, tại sao người anh lại nhiều người ái mộ đến vậy, cô đang bực tức trong lòng thì anh đi đến đưa vé xem phim cho cô, tâm trạng cô đang không tốt nhận lấy vé từ trên tay anh đi vào trong rạp.

Suốt bộ phim hai người không nói gì, anh không hiểu tại sao cô lại như vậy. Xem xong bộ phim đó anh chở cô đi ăn, cô ăn phần của mình không quan tâm đến anh xem anh như không khí, anh thấy cô như vậy anh khó hiểu cô giận anh sao? Anh đã làm gì để cô giận?

Ăn xong trong lòng khó hiểu chở cô về, hai người vẫn im lặng không ai nói một lời. Vừa về đến biệt thự, cô mở cửa xe đi thẳng vào nhà không nhìn anh một cái. Anh chạy đến ôn cô từ phía sau, hai tay ôm chặt eo cô.

" Sao, giận tôi? " - Anh dịu dàng hỏi rồi đặt lên má cô một nụ hôn. Cô im lặng không nói gì mặc cho anh làm gì thì làm, anh thấy cô như vậy khó chịu vô cùng rốt cuộc anh đã làm gì cho cô giận.

" Tôi làm gì mà em giận? " - Anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

" Anh còn hỏi sao, sao bên anh lúc nào cũng có nhiều người ái mộ đến vậy chứ. Họ cứ nói này nói nọ thật là khó chịu " - Cô bực tức nói ra hết uất ức từ chiều đến giờ, anh im lặng không nói gì thì ra là cô nhóc này giận anh vì ghen, anh nhếch môi cười thích thú.

" Em ghen? "

Hết chap 26
_______________________________

Hay không ạ? Hay thì vote cho Mây nha, thw lắm❤

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro