Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định bỏ đi thì có một bàn tay nhỏ bé ôm ngang eo anh. Cô thấy anh nhìn mình như vậy trong lòng buồn lắm, nhìn anh quay lưng định bỏ đi cô ngồi dậy vòng tay ôm ngang eo anh. Anh hơi bất ngời vì hành động này của cô nhưng lấy lại vẻ lạnh lùng nói:

" Buông "

Cô nghe anh nói vậy trong lòng đau lắm tay siết chặt vòng eo của anh hơi, cô khóc những giọt nước mắt thấm vào áo anh.

" Em yêu anh " - Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô thật sự đã yêu anh nhưng tại sao cô lại không cho bản thân mình chấp nhận anh. Anh sững sờ trước lời nói của cô, anh gỡ tay cô ra quay lại nhìn cô thấy cô khóc trong lòng anh chua xót, lau đi những giọt nước mặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

" Ngoan nín, em nói thật? " - Anh hỏi cô

Cô không nói gì, ôm cổ anh chủ động hôn lên môi anh, cô đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng của anh để thăn dò, anh bất ngờ nhưng vui lắm từ bị động thành chủ động, một tay để sau gáy cô một tay ôm eo cô. Hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn đến khi cả hai hết không khí mới buông nhau ra.
" Phải, Hồ Lê Thanh Tùng em yêu anh " - Cô nói rồi nhìn anh cười thật tươi. Anh ôm cô vào lòng vuốt mái tóc dài màu hạt dẻ của cô tuyên bố:

" Từ nay về sau em là người phụ nữ của anh "

" Anh cũng chỉ là của một mình Sara em " - Cô tinh nghịch nói, anh cười đẩy cô ra hôn vào đôi môi cô hai người lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng. Anh buông cô ra, nắm tay cô đi nhưng anh đụng đến vết thương của cô.

" Ahhh đau " - Cô nhíu mày kêu đau, anh nghe cô nói mới nhớ ra hôm qua mình đã đẩy cô khiến cô bị thương. Nhìn xuống vết thương dài của cô, máu đã khô lại anh hôn nhẹ lên đó một cái cho cô ngồi xuống giường mình đi lấy hộp thuốc. Nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cô anh sợ làm cô đau, đang băng thì anh nói:

" Anh xin lỗi "

" Không sao hết " - Cô hôn trán trấn an anh, anh ngước lên nhìn cô thấy anh nhìn mình cười anh hận chính bản thân mình tại sao lại làm cô bị thương, làm cô buồn làm cô tổn thương chứ? Anh ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc dài của cô nói.

" Từ nay về sau anh sẽ không cho ai làm em tổn thương, chỉ cần em mất một sợi tóc Maru anh thề phanh thay người đó ra trăm mảnh " - Anh nói với giọng cực kì đáng sợ, nhưng cô lại thấy ấm áp và ngọt ngào vô cùng. Nước mắt cô rơi xuống, cô không phải khóc vì đau lòng cô khóc vì hạnh phúc.

Anh cảm nhận được cô đang khóc anh đẩy cô ra lau nước mắt cho cô nói:

" Ngoan nín nào chúng ta thay đồ rồi ăn sáng thôi " - Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái, cô cười rồi về phòng thay đồ.

Trong bữa ăn tòan là tiếng cười của hai người, ăn xong cô và anh đến trường. Bước xuống xe cô và anh tay trong tay đi vào làm cho mọi người một phen hết hồn.

Ả từ đâu chạy đến, thấy anh và cô nắm tay nhau ả tức lắm ả xăng xăng đi lại phía cô và anh.

" Tại sao anh lại nắm tay nó chứ, còn mày nữa buông tay ảnh ra " - Ả nhìn anh rồi nhìn sang cô nói

" Nếu tôi không buông? " - Cô cố tình chọc tức ả

" Mày.....mày " - Ả tức không nói được gì, giơ tay lên định đánh cô thì có một bàn tay trắng nõn cầm tay ả lại.

Hết chap 29
_______________________________

Vote cho Mây nha thw lắm❤

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro