Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ đi đến nắm tay ả lại, bốp chặt tay ả, ả đau đớn.

" Cô bỏ....bỏ ra " - Ả đau đớn lấy tay còn lại gỡ tay nhỏ ra

" Tôi nói cho cô biết bàn tay dơ bẩn của cô đừng nên đụng vào bạn tôi " - Nhỏ lạnh lùng nói với ả, anh thấy vậy kéo cô đi lại phía nhỏ và ả.

" Lý Thanh Thảo tôi cảnh cáo cô đừng nên đụng vào cô ấy " - Nói rồi anh dẫn cô đi, nhỏ bỏ tay ả ra rồi cũng đi lên lớp. Tay trái cầm tay phải, tay phải của ả bị nhỏ bốp đến bầm lên thấy rõ.

" Tôi sẽ bắt các người trả giá " - Ả tức giận nghiến răng ken két nói. Trần Minh Khang không nói không rằng kéo tay ả đi xuống sân sau.

" Nè anh là ai vậy hả buông ra coi " - Ả nói, Hồ Thanh Khiêm buông tay ả ra nhìn ả cười nửa miệng rồi nói.

" Cô hận Dương Ánh Hân? " - Hồ Thanh Khiêm hỏi

" Phải rất hận " - Ả nói

" Cô muốn trả thù không? " - Hồ Thanh Khiêm đề nghị

" Anh là ai? Tại sao lại hỏi tôi như vậy " - Ả nghi ngờ hỏi

" Tôi tên Hồ Thanh Khiêm cô đừng nên tìm hiểu quá nhiều " - Hồ Thanh Khiêm nói

" Vậy anh muốn gì? " - Ả hỏi

" Khi nào cần tôi sẽ gọi " - Hồ Thanh Khiêm nói rồi bỏ đi, ả cũng không suy nghĩ nhiều miễn có người giúp cô khử cô ả sẽ làm tất cả bất chấp thủ đoạn. Hồ Thanh Khiêm đã biết trước ả hận cô đến mức nào Hồ Thanh Khiêm muốn dùng ả kéo cô ra khỏi anh, muốn anh phải thua dưới chân mình thật thảm hại. Nghĩ đến Hồ Thanh Khiêm nở nụ cười đắc ý.

Ở đâu đó có một người nghe được cuộc nói chuyện của hai người cười bí ẩn.

Trở lại lớp học, cô và anh ngồi nói cười rất vui vẻ. Nhỏ thấy hai người như vậy chắc cũng vui cho cô bạn thân của mình nhưng mặt nhỏ chợt hơi buồn nhìn qua cậu, thấy mặt cậu thất vọng nhìn cô và anh. Nhỏ chợt thấy đau lòng nhỏ không biết đây là cảm giác gì, tại sao lại đau lòng không lẽ nhỏ thích cậu. Chắc không phải đâu, làm sao mà nhỏ thích cậu được gạt bỏ những suy nghĩ đó. Nhỏ nhìn cô nói:

" Hạnh phúc rồi, huhu chắc không ai còn nhớ tui đâu cô đơn quá " - Nhỏ trêu chọc cô

" Cậu này, làm sao mà quên được chứ thương cậu nhất " - Cô nghe nhỏ nói hơi ngại quay xuống nắm tay nhỏ nhìn nhỏ bằng ánh mắt long lanh giọng nói nũng nịu.

" Thôi dẹp đi, lúc nào cậu cũng dùng chiêu này ai chịu nổi. Nhưng chỉ thương thôi đâu có yêu đâu " - Mỗi lần nhỏ giận cô cái gì, cô điều dùng chiêu này để làm nhỏ siêu lòng, lần này cũng không ngoại lệ. Nhỏ chu chu môi bất mãng nhìn cô, cực dễ thương.

" Thương là được rồi còn yêu, cô ấy chỉ yêu tôi " - Không để cô nói anh đã nói thay cô, nói xong anh nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu chiến ( Ông này muốn gây chiến). Mặt cậu buồn ơi là buồn, thì ra cô không chấp nhận tình cảm của cậu là vì anh.

" Nè, anh nói gì vậy hả " - Cô bất mãng nhìn anh.

" Thì ra là vậy, huhu cậu bỏ mình rồi " - Nhỏ thấy cô ngại nên muốn trêu chọc một chút, nhỏ mếu máo giả khóc nói với cô nhìn nhỏ giờ cưng ơi là cưng, hai cái má hồng hồng phòng lên chỉ muốn cắn một cái cho thỏa.

" Không có đâu mà không đừng nghe anh ta nói " - Cô thấy nhỏ vậy đứng lên đi đến ngồi cạnh nhỏ ôm cánh tay của nhỏ nói

" Cậu đi đi ra đi, cậu có Maru rồi đâu cần mình nữa " - Nhỏ dùng giọng giận hờn nói với cô mặt thì quay ra chỗ khác.

" Thôi mà Annie dễ thương, đừng giận Sara mà, Sara thương Annie lắm không bỏ Annie đâu " - Cô tưởng nhỏ giận cô thiệt nói giọng nhiều sắp khóc.

" Haha nhìn cậu kìa, đùa một chút thôi mà haha dễ thương quá đi " - Nhỏ thấy cô sắp khóc nên không chọc cô nữa, quay lại nhéo má cô một cái.

" Cậu....cậu quá đáng " - Cô nó rồi đi lại chỗ ngồi học không nói chuyện với nhỏ nữa. Cuộc trò chuyện giữa cô và nhỏ, những hành động lời nói dễ thương của nhỏ điều được một người thấy hết, nhìn nhỏ bằng ánh mắt yêu thương vô cùng.

" Dễ thương thật "

Ở ngoài cửa cũng có người đứng đó lấp ló nhìn vào cô và anh, đó là Trần Minh Khang.

" Hạnh phúc nhỉ, để tao coi mày còn hạnh phúc được bao lâu " - Nói rồi Hồ Thanh Khiêm bước đi.

Hết chap 30
______________________________

Mọi người thấy sao ạ, có nhạt không?

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro