Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có cảm giác đau hay ê ẩm gì cả, nhỏ mở mắt ra đập vào mắt nhỏ là gương mặt đẹp trai của cậu. 1 nhịp...... 2 nhịp.... 3 nhịp, chết rồi sao tim nhỏ đập nhanh dữ vậy nè, bị sao vậy ta?

" Cô không sao chứ? " - Câu hỏi của cậu làm nhỏ quay về thực tại. Nhỏ vội đẩy cậu ra nhìn cậu ngượng ngùng nói:

" Tôi......tôi.....không sao cảm....cảm ơn anh " - Nhỏ dứt câu đã chạy đi không để cậu nói gì, cậu cũng nhún vai một cái rồi đi.

Tan học anh đã lôi cô đi không để cô nói gì với nhỏ. Bây giờ cô đang bực mình đây, đi cũng từ từ lôi cô như vậy đó, anh thật đáng ghét.

" Sao vậy, giận anh? " - Anh dịu dàng hỏi cô

" Tại anh đó, từ từ đi làm gì mà lôi kéo người ta " - Cô bĩu môi nhìn anh giận dỗi, nhìn cô dễ thương quá đi sao anh chịu nổi đây hả. Chịu không nổi nữa anh cuối xuống hôn lên đôi môi của cô, anh không dám đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô vì làm như vậy anh sẽ không kìm chế được mất. Cắn một cái cho thỏa rồi anh buông cô ra, cô bị tấn công bất ngờ chưa định hình được gì cả lại bị anh cắn một cái.

" Nè anh làm gì vậy hả? " - Cô bất mãn nhìn anh

" Hôn em " - Anh nhếch mép nhìn cô trả lời

" Đang lái xe đó lỡ có tai nạn thì sao? " - Thật bực mà, sao anh lại không nghĩ đến sự an toàn chứ

" Hôn em và lái xe là 2 chuyện khác nhau " - Anh nói chuyện tỉnh bơ, cô bực quá không nói nên lời. Dạo gần đây anh hay chọc cho cô nhóc này xù lông lắm. Vì cô giận trong rất dễ thương a.

Về đến Hồ Gia cô đi thẳng lên phòng chả nhìn anh một cái, anh cười nhẹ nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng vào nhà. Đến 6 giờ vẫn chưa thấy cô xuống làm đồ ăn, anh thở dài một cái rồi vào bếp. Làm cho cô một tô phở thơm ngon rồi đi lên lầu. Đứng trước phòng cô, anh không gõ cửa mà đi vào luôn, cô đang đứng ngay lan can hóng gió. Anh để tô phở một bên rồi đi lại vòng tay ôm eo cô hít mùi hương ngọt ngào từ cô.

" Buông em ra " - Cô bất ngờ gỡ tay anh ra, anh lại ôm chặt cô hơn.

" Đừng giận anh nữa " - Anh dùng giọng trẻ con nói với cô, cô bất ngờ. Tùng Maru lạnh lùng đây sao, cô mắc cười nhưng cố tỏ ra không quan tâm.

" Ai dám giận anh " - Cô nói, trong câu nói đó có phần giận dỗi anh xoay người cô lại mặt đối mặt với anh. Anh bỏ luôn vẻ lạnh lùng thường ngày thay vào đó là gương mặt trẻ con, anh nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại.

" Thôi mà đừng giận anh nữa nha, mốt anh sẽ không làm vậy nữa " - Ôi anh dễ thương quá đi mất, cô không nhịn nổi nữa cười lớn.

" Haha anh dễ thương quá đi.....haha cưng chết mất.....haha " - Cô lo cười mà không biết có người nào đó đang tức giận, anh buông tay cô ra bước đi. Cô không cười nữa, cô biết anh đang giận mình, cô hơi quá đáng rồi. Anh vì cô mà làm như vậy. Cô vội vàng chạy đến ôm eo anh.

" Em xin lỗi mà, đừng giận em " - Chuyện này là sao đây mới nãy còn cười tươi rối mà bây giờ nói giọng như sắp khóc vậy.

" Sao em không cười nữa " - Anh hỏi, cô lắc đầu không nói gì anh xoay người lại nhìn cô nói:

" Vậy làm anh hết giận đi "

" Làm thế nào? " - Cô ngây ngô hỏi anh, anh nhếch mép cười cuối xuống........
_______________________________

Đợi chap sau bt nha, hình như Mây viết hk hay sao á mấy bạn vote ít quá chừng, buồn......

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro