Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô dám...... " - Ả ta đưa tay lên, bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm ả sợ đến nỗi dừng lại mọi động tác.

" Lý tiểu thư cô chỉ cần đụng đến cô ấy dù là một sợi tóc tôi thề cho gia đình cô không còn chỗ chôn " - Anh từ đâu đi lại nói với giọng lạnh nhất có thể.
" Tại sao anh vì con nhỏ này mà đối xử với em như vậy? Em có gì không bằng nó " - Ả tức giận nói, anh định đi lại phía ả thì cô kéo tay anh lại đi về phía ả nói nhỏ vào tai ả gì đó. Mặt ả trở nên tức giận ả nói:

" Đừng tự tin quá cô mãi mãi, mãi mãi cũng không bằng "

Ả ta nói xong rồi lại chạy đi chả ai hiểu ả nói gì, anh cũng không biết cô đã nói gì với ả.

" Chị à, chị đã nói gì với cô ta vậy? " - Minh Anh kéo kéo tay cô hỏi

" Không có gì đâu mà " - Cô cười nhẹ rồi nói

" Hồ tổng thất lễ rồi " - Ngô Minh Dũng đi lại nói, anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, mọi người ăn uống nói chuyện với nhau vui vẻ nhưng buổi tiệc nào rồi cũng tàn. Mọi người ra về hết nhưng cô nhóc tinh nghịch này lại ôm cô lại không cho cô về.

" Không đâu mà chị ở lại với em đi "

" Em ngoan, buông chị ra cuối tuần chị sẽ dắt em đi chơi có chịu không? " - Cô dùng những lời ngọt ngào đễ dỗ cô bé này

" Không chịu đâu chị ở lại với em đi mà " - Minh Anh vẫn kiên quyết không chịu ôm cô chặt hơn.

" Ngô Minh Anh em mau thả cô ấy ra nếu không anh liền giận em " - Anh đứng đó nãy giờ mới chịu lên tiếng hù dọa cô bé suýt khóc. Nhưng rồi bé lại suy nghĩ nếu anh giận chị sẽ được ở lại nhưng anh sẽ không nói chuyện với mình nữa. Không được không được suy nghĩ một hồi bé buông cô ra nhìn anh ủy khuất nói.

" Trả chị Sara cho anh nè "

Cô phì cười với độ đáng yêu của bé.

" Chị về nhé cuối tuần chị sẽ dắt em đi chơi " - Cô nói với Minh Anh bé chợt sáng mắt lên dù chỉ mới gặp cô một lần nhưng bé thích cô lắm.

" Chị hứa nha "

" Ừm chị hứa thôi chị về nhé em cũng vào nhà đi " - Cô nói rồi leo lên chiếc xe của anh, bé con đợi chiếc xe khuất dần mới đi vào nhà.

Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng vào phòng tắm rửa thay một bộ đồ ngủ thoái mái. Khi cô ra đã thấy anh đứng ngoài ban công trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Cô đi đến tay đang cầm khăn lau cho khô tóc anh nghe tiếng bước chân cùng mùi hương quen thuộc. Quay người lại cầm lấy cái khăn lau nhẹ tóc cô

" Anh đang suy nghĩ gì sao? " - Cô bất chợt hỏi anh

" Không có gì, chỉ là đang nghĩ sau này Ngô Minh Dũng và Hồ Thanh Khiêm sẽ làm gì " - Anh nói tay vẫn lau tóc cho cô.

" Ngô Minh Dũng là một lão già không tầm thường " - Anh tiếp lời, cô ngồi yên trầm ngâm suy nghĩ gì đó

" Còn bé Minh Anh em thấy cô bé không giông ba mình " - Cô hỏi

" Đúng vậy con bé rất tốt bụng không giống ba mình nên từ lâu anh đã xem con bé là em gái " - Anh giải thích, cô nghe xong cũng không nói gì nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng từ bàn tay anh đang lau tóc mình không biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ. Chắc vì hôm nay là một ngày mệt mỏi, anh mỉm cười nhẹ bồng cô đi lại giường chỉnh lại tư thế cho cô rồi bản thân cũng nằm xuống ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Hết chap 37
_______________________________

Mấy bạn bơ tui luôn òi hicccc.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro