Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi tất cả mọi người đều ra ngoài, bây giờ trong lớp chỉ còn 3 người là cô anh và cậu ( từ giờ gọi Cody là cậu nha)

" Sara chúng ta đi ăn nhé " - Cậu cười nhẹ nhìn cô

" Được " - Cô cười rồi đứng lên

Đi được vài bước thì anh nắm tay cô kéo đi trước sự ngạc nhiên của cậu. Anh dẫn cô đến một nơi trong góc của trường.

" Nè, anh làm gì vậy hả, đau chết đi được " - Cô nhăn nhó

" Ai cho em đi với cậu ta " - Anh lạnh lùng hỏi

" Đi với ai là quyền của tôi, anh quan tâm làm gì  " - Cô nói

" Tôi cấm em đi với cậu ta nữa " - Anh nói

" Anh lấy quyền gì cấm tôi " - Cô nói trong sự tức giận. Phải tại sao anh lại cấm cô?  Anh lấy quyền gì chứ?

" Bởi vì em là osin của tôi, em phải nghe lời tôi " - Anh tức giận khi cô không chịu nghe lời

" Osin, phải tôi chỉ là con osin không hơn không kém của anh thôi đúng không? Anh chỉ dùng tôi làm trò vui cho anh thôi đúng không, khi không vui nữa thì đá tôi sang một bên có đúng không? Như vậy thì xin anh đừng quan tâm tôi nữa, đừng xen vào chuyện của tôi nữa - Cô khóc, cô khóc sao, phải cô đang khóc, là vì anh, vì anh, cô đã yêu anh khi nào mà cô cũng không biết nhưng tại sao, tại sao anh lại nói những lời đó để làm cô tổn thương chứ. Cô nói xong rồi chạy đi bỏ anh lại với hàng ngàn câu hỏi.

" Cô ấy đang khóc sao, là vì mình ư, tại sao mình lại nói những lời đó chứ, ngu ngốc mà " - Anh tự mắng mình, anh hận chính bản thân mình tại sao lại nói những lời làm cô tổn thương chứ.

Cô vừa chạy vừa khóc, cô không biết mình đang chạy đi đâu vì nước mắt đã làm nhòe đi đoạn đường cô chạy. Chạy được một chút cô dừng lại dưới gốc cây sân sau trường, cô ngồi bệt xuống khóc, bỗng nhiên có một vòng tay ôm cô vào lòng nói.

" Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi " - Cậu đã đuổi theo cô, cậu nghe những lời anh nói với cô như vậy, thấy cô khóc cậu rất buồn, cậu biết cô đã thích anh rồi, nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó cô sẽ yêu cậu

" Tại sao....... tại sao anh ta lại nói tôi như vậy chứ........... tôi đã làm gì sai " - Cô vừa nói vừa khóc

" Cô không làm gì sai hết, lỗi là ở cậu ta, nín đi đừng khóc nữa " - Cậu an ủi cô

Cô không khóc nữa đứng lên thì cậu nói.

" Chiều nay tôi đưa cô đi chơi nha " - Cậu cười nói

" Được cậu tới địa chỉ này nhé " - Cô nói địa chỉ của anh cho cậu

" Vậy 6h gặp " - Cậu nói rồi cùng cô về lớp. Vừa vào lớp cô đã thấy anh ngồi nghịch điện thọai, cô không quan tâm ngồi vào chỗ học.

" Nãy giờ đi đâu " - Anh hỏi

" Không liên quan đến anh " - Cô lạnh lùng nói

" Em.......... " - Anh không nói gì thêm nữa, vì anh biết nếu anh có nói thêm gì cô cũng không quan tâm

Học xong cô về nấu đồ ăn cho anh, rồi đi lên phòng tắm rồi làm bài tập chờ cậu đến rước. Anh về thấy cô không ở dưới nhà thì nghỉ cô ở trên phòng nên không muốn làm phiền, anh tắm rồi xuống ăn những món cô nấu. Cô nhìn lên đồng hồ cũng sắp tới giờ nên cô thay đồ, nhìn cô dễ thương lắm nha chiếc đầm màu xanh da trời đôi giày bata màu trắng tóc dài xõa ngang lưng màu hạt dẻ.

Bước xuống nhà đã thấy anh ngồi ngay sofa uống trà, cô không quan tâm đi thẳng ra ngoài, tới cửa anh hỏi:

" Đi đâu đó? " - Anh hỏi

" Đi đâu không liên quan đến anh " - Cô đi ra ngoài thì đã thấy cậu đứng dựa vào xe chờ. Cậu cũng rất đẹp trai nha, áo sơ mi trắng quần tây đen giày trắng tóc vuốt chút keo.

" Đi thôi " - Cậu nói rồi mở cửa xe cho cô

" Được " - Cô nói rồi vào xe

Trên xe

" Cô muốn đi đâu " - Cậu hỏi

" Đi đâu cũng được hết " - Cô nói rồi cười

" Vậy giờ chúng ta đi ăn trước nha rồi tôi sẽ dẫn cô đến một nơi " - Cậu nháy mắt với cô

" Ok " - Cô cười tươi nhìn cậu

Cậu chở cô đến một nhà hàng, gọi những món ngon cho cô ăn.

" Sara nè, tôi hỏi cô cái này được chứ " - Cậu nói

" Hả, được cậu hỏi đi " - Cô

" Tại sao cô và Maru lại ở chung thế " - Cậu hỏi

" À, tại anh ta cứu tôi nên anh ta kêu tôi làm osin cho anh ta " - Cô hơi buồn khi nhắc đến chữ osin

" À, thôi cô ăn đi " - Cậu nói rồi gấp đồ ăn cho cô

" Được vậy tôi ăn đây, đói chết được " - Cô nói rồi ngồi ăn thỏai mái. Cậu chỉ nhìn cô cười nhẹ.

" Ăn từ từ thôi nghẹn đó " - Cậu nói. Cô không nói gì chỉ nhìn cậu cười nhẹ.

" Cậu cũng ăn đi đừng nhìn tôi vậy chứ " - Cô gấp đồ ăn bỏ vào chén của cậu. 2 người ngồi ăn cười nói vui vẻ với nhau. Ăn xong cậu chở cô đến một nơi, đó là biển

" Aaaaaaaa thoải mái quá, lâu rồi không đến đây " - Cô bước xuống xe vươn 2 tay ra hít không khí trong lành của biển

" Chúng ta đi dạo một chút nhé " - Cậu nói

" Ừ đi thôi " - Thế là cô và cậu cầm đôi giày đi dọc bờ biển

" Cô thích nơi này lắm sao " - Cậu hỏi

" Phải nó rất bình yên tôi rất thích " - Cô nói nhưng mắt thì nhắm lại người quay ra phía biển, cô cảm nhận được làn gió se se lạnh thổi vào gương mặt của mình.

" Chúng ta về thôi trễ rồi " - Cậu nhìn cô nói

" Ừ vậy chúng ta về thôi " - Cả 2 người cùng đi ra xe về nhà. Về đến nơi cậu không thấy cô xuống nhìn qua thì thấy cô đã ngủ cậu cười nhẹ một cái rồi bế cô vào nhà. Bước vào thấy anh đã đứng ngay cửa, anh thấy cậu bế cô anh rất khó chịu anh vội bế cô lại rồi lạnh lùng nói:

" Cậu về được rồi " - Anh nói xong rồi đi lên phòng cô chỉnh lại tư thế cho cô rồi nói

" Tại sao em lại làm vậy, anh sẽ ghen đấy. Sara à anh xin lỗi vì đã  nói những lời tổn thương em. Lúc đó em khóc anh biết em rất buồn nhưng thấy em buồn anh còn buồn hơn em đó biết không. Vì em mà anh đã thay đổi, anh biết lo lắng, chăm sóc, anh biết ghen và đặt biệt anh biết anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ không cho ai làm hại em và anh sẽ dành lại em từ tay hắn. Ngủ ngon vô nhóc của anh" - Anh nói xong rồi ôm cô ngủ đến sáng.

Hết Chap 8

_______________________________
Có nhiều bạn hỏi mình một tuần ra bao nhiêu chap thì mình nói luôn một tuần mình ra 1 chap là vào thứ 7 nhé, mọi người thông cảm cho mình nha, ủng hộ mình nữa ủng hộ mình dài dài nhe yêu mọi người❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro