Chương 17.Hàn nhi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ căn bản đã không thích con người, có Mạc Hàn đã phiền phức nay lại thêm Trương Ngữ Cách vô cớ xuất hiện tại biệt thự của Lý gia, người trong tộc biết chắc chắn sẽ tổn hại đến Lý Vũ Kỳ.

Tâm tình hết sức khó chịu, Hứa Giai Kỳ đỡ Từ Tử Hiên đứng dậy, hướng nàng hỏi:

- Cô không sợ chết sao?

Trương Ngữ Cách mắt vẫn nhìn người trong vòng tay Giai Kỳ, tơi tả như vậy, nàng thật sự rất xót. Hứa Giai Kỳ không thấy câu trả lời từ nàng, liền lặp lại câu hỏi.

- Cô không sợ chết....

- Được...Rồi...tiểu Kỳ cậu dìu Hiên đi đi....khụ khụ, ở đây mình tư...tự giải quyết....

Lý Vũ Kỳ nhờ có sự trợ giúp của Mạc Hàn nên đứng dậy được, đôi mắt bị che khuất bởi những vệt máu đỏ tươi đã khô lại. Mạc Hàn khẽ rơi nước mắt, Lý Vũ Kỳ cớ gì vì bảo vệ nàng mà hy sinh như vậy, ngay cả thức ăn duy nhất để tồn tại cũng bỏ. Cô nhìn thấy nàng rơi lệ liền dùng tay ôm chặt lấy nàng thỏ thẻ:

-Đừng khóc, em khóc nhìn rất xấu!

-....

Chứng khiến một tràng tình cảm của hai người khiến Hứa Giai Kỳ sinh khí liền hung hăng bỏ đi. Tuy bên ngoài vẫn không ưa gì Mạc Hàn nhưng nàng thật nể phục nàng ta, vì muốn cứu cô mà không tiếc thân mình, có lẽ nàng đã sai, hừm. Nếu nàng sai đã không bị Ngô Triết Hàm lợi dụng, vẫn là nàng ngu ngốc.

Trở lại với Trương Ngữ Cách, nàng hiện tại đầu óc liền rối tung, Mạc Hàn là đang ôm Lý Vũ Kỳ còn khóc vì cô ta, mà ngạ quỷ máu lạnh kia lại dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Mạc Hàn. Nàng đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó, nhưng thật không ngờ nó lại ở trước mắt nàng, mối quan hệ của hai người này vốn không nên tồn tại.

(Tg: có thấy giống suy nghĩ của ai kia không, vâng tâm ý tương thông thường tướng vợ chồng hắc hắc!)

Nhận thấy trên bụng Mạc Hàn có máu chảy xuống, Trương Ngữ Cách liền vội vàng vén lên, mặc cho sự ngăn cản của Mạc Hàn. Nàng nhìn thấy liền một trận kinh hãi, cả một phần thịt bên hông bị nát và đang chảy máu không ngừng. Nhìn lên sắc mặt,Mạc Hàn hiện tại vô cùng xanh xao, mồ hôi liền đổ đầy trán, môi tái nhợt, nhưng miệng vẫn nở nụ cười lắc lắc đầu ý muốn nàng đừng nói ra. Nàng nhíu mày nhìn người đang được Mạc Hàn đỡ đã thiếp đi từ khi nào, Trương Ngữ Cách đành im lặng giúp nàng dìu Lý Vũ Kỳ vào trong. Hiện tại ở đó chỉ còn một mình Đới Manh căm phẫn nhìn người được mọi sự ôn nhu , hi sinh của Mạc Hàn. Người đó vốn phải là anh nếu như nàng không gặp cô. Nắm chặt tay đấm thật mạnh vào một thân cây gần đó, Đới Manh dồn hết sự tức giận lẫn căm thù vào. Đôi mắt ánh lên vài tia gian xảo.

....

Trương Ngữ Cách cùng nàng đến một căn phòng liền bị Mạc Hàn đuổi ra ngoài, trước đó cũng đã có căn dặn quản gia bảo vệ nàng.

Trương Ngữ Cách thật sự không hiểu, con người và ngạ quỷ, có thể sao....

Để Lý Vũ Kỳ xuống giường, nàng liền giúp cô cởi hết đống quần áo tơi tả kia ra, dùng nước ấm lau sạch người cho cô, vất vả với cơ thể đồ sộ kia một hồi lâu thì cũng xong, đắp lại chăn cho cô, giờ đây Mạc Hàn mới có thời gian quan tâm đến vết thương của mình, nó đã biến dần từ đau kinh khủng đến mất đi cảm giác. Cởi bỏ chiếc áo đã thấm đẫm máu, Mạc Hàn thở hắt một cái sau đó liền tiến tới hộp tủ phía trước lấy hộp y tế. Ở đây cũng khá lâu nên chuyện nàng biết tất cả vị trí của vật dụng trong biệt thự này cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Lý Vũ Kỳ tuy bị thương nặng nhưng thể chất của các ngạ quỷ rất nhanh hồi phục. Các vết thương đã liền lại, khuôn mặt trở nên hồng hào đôi chút, cô từ từ mở đôi mắt. Cảm thấy cả thân thể đều rất thoải mái, dường như các vết thương đều biến mất không còn vết tích nào nữa. Cô ngồi dậy, mắt đảo quanh phòng và dừng lại ở tấm lưng trần của Mạc Hàn. Do đang chăm chú vào vết thương mà nàng căn bản không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Lý Vũ Kỳ rời khỏi giường lặng lẽ tiến đến, hơi thở của cô phả vài cổ nàng khiến nàng ta giật phắt người, đôi tay vô thức rút lại nhưng chưa kịp hành động đã bị cô giữ lại.

Lý Vũ Kỳ cầm tay nàng kéo nàng đứng lên, còn mình liền quỳ rạp xuống ,tay khẽ chạm vào vùng bụng nàng. Thân thể Mạc Hàn liền phản ứng mạnh mẽ trước động tác của cô run lên từng hồi. Lý Vũ Kỳ ngẩng đầu lên, đưa tay cầm lấy bông và thuốc rửa vết thương, tỉ mỉ rửa cho nàng. Lý Vũ Kỳ làm như vậy càng khiến Mạc Hàn xấu hổ và ngượng vô cùng, nàng thế nào cũng là một thanh tra cao cấp, từ trước đến giờ những vết thương như thế này đều là nàng tự làm lấy, nhưng hiện tại lại có người làm thay mà người này lại là ái nhân của nàng nữa, Mạc Hàn tự khắc đem tay che trước mắt.

Chăm chút vết thương xong, Lý Vũ Kỳ liền dừng băng băng lại cẩn thận cho nàng, khi đã hoàn thành còn náng lại hôn nhẹ lên đó một cái. Cô đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng lấy bàn tay đã thẹn thùng che mặt kia ra nói:

-Mạc Hàn, em có yêu thích tôi không?

Hỏi đột ngột như vậy, ngay cả tổ tông của nàng cũng không biết đường trả lời, khẽ ấp úng

-Chuyện...chuyện này...na..này....ưm

Nói vẫn chưa hết câu liền bị người kia bá đạo chiếm lấy đôi môi. Mạc Hàn tuy ban đầu có chút cự tuyệt sau đó liền hòa làm một với người đối diện.

Sau một lúc triền miên, Lý Vũ Kỳ liền nói:

-Mạc Hàn sau này đừng vì tôi mà hy sinh như vậy, tôi..... đau lắm!

-Nhưng, Kỳ cũng phải hứa, đừng để bản thân mình bị tổn hại nữa,được không?

- Tôi...hứa với em!

Lời vừa dứt môi liền hướng môi nàng mà hôn, hai đôi môi gấp rút chiếm lấy nhau, không nhanh không chậm nhưng cũng đủ khiến cả hai chìm trong biển tình.

Đã thõa mãn Lý Vũ Kỳ buông tha nàng, khuôn mặt nóng bừng bừng như lửa đốt, bản năng lại bắt đầu trỗi dậy, đôi mắt lại một lần nữa biến đổi, kagune liền hiện ra rực rỡ, không như lần trước, Lý Vũ Kỳ thời khắc này đã có thể khống chế được cơn đói, cũng vì nàng cô mới có khả năng làm được như vậy.

Mạc Hàn lần đầu tiên thấy Lý Vũ Kỳ biến đổi, cảm giác Lý Vũ Kỳ không phải là ngạ quỷ mà là một thiên thần sa ngã. Cô...thật đẹp. Nàng biết cô đang rất đói, khẽ mở cúp áo ngực của mình ra, Mạc Hàn liền hướng ái nhân nở một nụ cười tiên nữ.

Trước mắt cô chính là tiên tử từ trên trời hạ phạm xuống mà, đã bấy lâu nay ở chung một nhà, Lý Vũ Kỳ bây giờ mới có thể nhìn thật kỹ nàng. Quả thật nàng chính là một đóa mẫu đơn đang nở rộ. Xinh đẹp đến hoàn hảo, đôi môi lại không ngừng quyến rũ cô, cơn đói lại một lần nữa hoành hành. Khẽ gục xuống giường,Lý Vũ Kỳ cố gắng kiềm nén nó. Mạc Hàn khẽ nâng mặt cô lên nói:

- Nếu Vũ Kỳ vì em mà bỏ không ăn thịt người thì khi đói hãy ăn em, em sẽ không hận Vũ Kỳ đâu!

-Nhưng....

Ôm lấy thân thể to lớn của cô, bầu sữa trắng nõn của nàng áp thẳng lên mặt cô. Lý Vũ Kỳ hai tay cư nhiên đặt trên lưng nàng xoa nhẹ. Tâm ý này của Mạc Hàn cô tất nhiên sẽ tiếp nhận, nhưng nếu cô làm như vậy sẽ khiến nàng đau, không là rất đau.

- Em sẽ không chịu được cơn đau đó đâu!

- Vũ Kỳ, Mạc Hàn này là ai cơ chứ,đau đớn thế nào em lại chưa từng trải qua...

-Cảm ơn, Hàn nhi.

Lý Vũ Kỳ vừa dứt lời liền hôn lên trán nàng một cái thật ôn nhu,song đôi môi lập tức trườn xuống cổ. Mùi hương cơ thể Mạc Hàn chính là cực phẩm, Lý Vũ Kỳ chỉ muốn tại vị ở đây mãi mãi để ngửi mùi hương đó.

Hôn nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn kia, đôi môi Lý Vũ Kỳ đã mở kề sẵn lên vai nàng. Mạc Hàn khẽ nhắm mắt. Ngay sau đó cảm giác đau đớn liền truyền đến đây thần kinh khiến nàng không tự giác mà kêu lên.

-A!!!!

Lý Vũ Kỳ dùng hai tay siết chặt lấy thân người mảnh khảnh kia, máu từ bả vai nàng chảy xuống, chiếc giường trắng liền chuyển sắc đỏ. Mạc Hàn hy sinh cho cô như vậy, Lý Vũ Kỳ cô xin thề với trời nhất định không phụ nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro