Chương 2. Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đi làm của Trương Ngữ Cách, vẫn là ngồi đấy đợi.

Trong lúc đó, Mạc Hàn cùng Ngô Triết Hàm đang giao chiến với Hứa Giai Kỳ ở một địa điểm cách căn nhà nhỏ của cô không xa. Cả hai người tấn công tới tấp làm Hứa Giai Kỳ không kịp đỡ, thật xúi quẩy làm sao khi hôm nay cô không đi cùng với Vũ Kỳ. Một là thanh tra hạng đặc biệt, hai là thanh tra cấp cao, ghoul hạng S như cô làm sao địch nổi cơ chứ, Hứa Giai Kỳ giận dữ quát lên :

– BỌN CCG CÁC NGƯỜI KHÔNG NGỜ LẠI HÈN HẠ NHƯ VẬY, HAI ĐÁNH MỘT!

Ngay lập tức Ngô Triết Hàm dừng lại, ngồi phuỵch xuống đất, nói một câu rất tĩnh với Mạc Hàn:

– Vậy tôi không đánh nữa, Mạc Hàn tự cô giải quyết đi!

Cô nghe không lầm chứ, Ngô Triết Hàm lại để một thanh tra cấp cao đánh với một ghoul cấp S. Nhưng đối với Hứa Giai Kỳ đó là một thuận lợi, nhanh chóng cô dùng kagune của mình đánh bật Mạc Hàn ra. Còn người kia, vẫn ngồi đó quan sát. Hứa Giai Kỳ rất khó chịu, đang vui vẻ thì Ngô Triết Hàm lại nói không đánh nữa làm cô mất hứng. Cô thu hồi kagune lại, đi tới chỗ Ngô Triết Hàm ngồi xuống. Khoanh hai tay, đôi mắt nhìn thẳng vào người kia:

– Sao ngươi không đánh nữa? Ngươi không đánh thì ta chả còn hứng gì giao chiến với cấp dưới của ngươi!

Mạc Hàn thầm cười khổ, con ghoul này có phải là đang xem thường cô không. Huống hồ gì cô cũng là một thanh tra cấp cao mà, lẽ nào không đấu lại một ghoul cấp S cơ chứ. Mạc Hàn ủy khuất đứng đấy, nhưng cô cảm nhận được một luồng sứa mạnh từ nơi nào đó đang tiến tới.

Rắc
Tiếng gạch vỡ, Lý Vũ Kỳ không biết từ đâu đáp xuống ngay trước mặt Mạc Hàn. Cô lập tức lùi lại thế phòng thủ. Lý Vũ Kỳ hình như không quan tâm gì mấy đến cô, đi thẳng đến chỗ Hứa Giai Kỳ:

– Sành Ăn, Cú xảy ra chuyện rồi, chúng ta nên đi thôi!

– À Ừ!

Lý Vũ Kỳ không hề có thiện cảm với vị thanh tra đang ngồi ở kia. Ngô Triết Hàm bây giờ mới có phản ứng. Cô đứng dậy chĩa vũ khí về phía hai ghoul đang đứng trước mặt mà nói:

– Đã đủ người vậy thì đánh thôi!

Lý Vũ Kỳ khẽ cau mày, kagune dần lộ ra, bộ dạng chuẩn bị tấn công. Đôi mắt cũng từ từ chuyển sang màu đỏ. Nhưng tơ máu ăn mất nửa khuôn mặt. Lý Vũ Kỳ trừng mắt một cái lập tức các gai nhọn từ sau lưng cô phóng ra bay thẳng về phía Ngô Triết Hàm. Vì đỡ lấy mà hai người kia có cơ hội tẩu thoát. Nhìn về hai bóng lưng kia Ngô Triết Hàm khinh bỉ :

– Thoát được tôi sao! Hàn cô đi đường tắt đến khu 25 chúng sẽ đến đó.

– Vâng thưa thanh tra hạng đặc biệt!

Mạc Hàn y theo lệnh mà nhanh chóng đuổi theo.

Ở một hướng khác

– Ba và mẹ ta các người đều biết họ rồi, còn muốn giết luôn ta sao!

Một ghoul đang bị bao vậy bởi các thanh tra. Người mọc ra rất nhiều kagune thuộc loại hiếm thấy. Đối với việc tiêu diệt một ghoul như vậy, không chỉ là giảm bớt hậu hoạn mà còn cung cấp cho CCG những quinphe hoàn hảo. Một trong những thanh tra bao vây lên tiếng:

– Cú mau buông tay chịu trói đi, ngươi không đấu lại từng này người đâu!

Đôi mắt con ghoul kia chợt lóe sáng, như vô hình nửa thân người của vị thanh tra kia đã nằm yên trong khoang miệng to lớn của Cú. Những người còn lại thì sợ đến nổi không dám chạy. Sau khi đã thưởng thức xong, Cú xoay lại nhìn bọn thanh tra hèn nhát kia, nó cười khẩy:

– Đối thủ của ta chỉ có một, các người căn bản không thể làm gì được ta, nên ngoan ngoãn trở thành thức ăn cho ta đi! Ha ha ha

Cú dường như lên cơn điên loạn, bọn người thanh tra sợ hãi hét toán lên mà chạy. Nó rít lên một phát, lồng ngực của họ liền bị vật gì đó đâm xuyên qua. Nó cười, rồi há cái miệng to lớn của mình từ từ cho họ vào, nhai rất ngon miệng.

Trương Ngữ Cách vì đợi rất lâu nên đành đi về. Đi đến con đường dẫn vào nhà thì trông thấy cảnh ăn thịt người kinh dị của Cú. Cô vội bịt mồm mình lại, để ngăn không hét lên vì sợ hãi. Dù là đứng đầu kỳ thi tuyển thanh tra nhưng cô lại cực kỳ cực kỳ sợ cảnh ghoul ăn thịt người. Hai chân cô bủn rủn không đứng nổi. Cú phát hiện có kẻ đang nhìn mình lập tức xoay lại hướng thẳng về phía cô đang nấp. Trương Ngữ Cách lòng thầm nghĩ phen này cô chết chắc. Đang mãi chìm trong ý nghĩ về cái chết, bỗng một tiếng động làm cô thức giấc. Cả hai người Mạc Hàn và Ngô Triết Hàm đang giao đấu với Cú, còn có hai ghoul khác. Tưởng là có thể thoát khỏi nhưng cô lại bị Mạc Hàn gọi lại:

– Này cô cũng là thanh tra phải không, đánh hộ chúng tôi đi chứ!

Trương Ngữ Cách hai mắt to tròn nhìn Mạc Hàn, kêu cô đánh trong khi đôi chân thì không nhấc lên được sao. Thật là làm khó cô mà.

Sau một lúc đánh không ngừng nghỉ, cuối cùng Cú cũng đã mệt, nó ngã khụy xuống hiện nguyên hình trở lại là ghoul tóc trắng hôm trước Trương Ngữ Cách đã gặp. Nó đứng dậy, một trong hai con mắt dần đen lại, con ngươi đỏ lòm. Ánh mắt có chút sắc lạnh, im lặng từ nảy giờ cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng:

– Ngô Triết Hàm, hôm nay ngươi và ta phải giải quyết tất cả!

Cú định tiến lên nhưng bị kagune của Lý Vũ Kỳ chặn lại:

– Vết Thương hôm trước của em vẫn chưa lành hẳn, để đó cho tụi chị, em đi trước đi!

Cú chưa kịp đáp thì lại bị cản trở bởi thanh quinphe dạng kiếm của Ngô Triết Hàm. Nó thuận thế người điều khiển mà tiến tới nhắm về phía Cú. Hứa Giai Kỳ cảm thấy thú vị dần lên, cũng nhào vô đánh tới tấp, đến lúc này Mạc Hàn mà đứng yên nữa là khi về sẽ bị phạt cho coi. Cô tiến lên tách Lý Vũ Kỳ ra, nói thẳng mặt:

– Đừng có coi thường thanh tra cấp cao này!

– Dở hơi!

Thái độ gì đây, sao ghoul nào cũng coi thường cô hết vậy, mặc dù cô được xem là kẻ thù truyền kiếp của ghoul khu 24. Tuy nhiên Lý Vũ Kỳ là ngoại lệ, Mạc Hàn dường như bị thu hút bởi ghoul này. Có dịp đụng chạm với Lý Vũ Kỳ là cô hăng hái hẳn lên. Trở về hiện tại, Lý Vũ Kỳ không hề quan tâm gì đến Mạc Hàn, định là đi về phía Ngô Triết Hàm nhưng bị Mạc Hàn cản lại:

– Đánh với ta làm ngươi chán ghét đến vậy sao? Hay là do ngươi yếu nên không dám?

Nghe đến đây, câu nói lập tức kích thích bản năng chiến đấu của Lý Vũ Kỳ, kagune dạng cánh dần to hơn, lần đầu Mạc Hàn được chứng kiến đều tuyệt diệu như vậy, nó quá đẹp. Cô bất giác tiến lại gần, đưa đôi tay xinh đẹp lên nhẹ nhàng chạm vào vật thể tuyệt mĩ ấy. Bị người khác động vào kagune như vậy khiến Lý Vũ Kỳ lập tức lùi lại, tỏa sát khí đằng đằng. Đáng lẻ khi Mạc Hàn chạm vào cô đã có cơ hội giết nàng nhưng không hiểu tại sao mình chỉ lùi lại. Hai mắt nhìn người đối diện giận dữ, nhưng Lý Vũ Kỳ thực không có tâm trạng đánh nữa, phóng ra những mảnh thuy tinh từ kagune làm phân tán sự chú ý của Ngô Triết Hàm. Nhân lúc này cô cùng Hứa Giai Kỳ đưa Cú đi mất. Trước đó còn nói:

– Hôm nay bọn ta không có hứng, để khi khác đánh với các người, hãy biết ơn vì đều đó đi.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro