Chương 23. Thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Ngữ Cách nằm trong vòng tay ấm áp của Từ Tử Hiên,  hai cỗ thân thề trơ trọi ma sát tạo nên hơi ấm cho nhau.

4 giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng.

Môi khẽ mấp máy, nàng tỉnh dậy, tay theo thối quen mà dụi dụi mắt. Nàng vẫn còn nhớ cái đêm hôm qua, nhìn lại bản thân, trên người đầy những dấu hôn của người kia, Trương Ngữ Cách tức khắc liền đỏ mặt, ai da thế nào lại hôn ngay trên ngực nàng cơ chứ. Từ Tử Hiên vẫn an ổn ở trong mộng đẹp, tay không tự chủ đưa ra tìm kiếm thứ quen thuộc.

Trương Ngữ Cách cười khẽ, Từ Tử Hiên đối với nàng rất dịu dàng, ngay cả khi nàng không thương tiếc mà cào cấu trên tấm lưng người kia không ít cũng chẳng hề oán trách. Nằm lại vào lòng cô, Trương Ngữ Cách hôn lên đỉnh mũi cao kiêu hãnh của đối phương. Cô bị trêu chọc ngay lập tức nhíu mày, đôi mắt vẫn không có mở ra. Trương Ngữ Cách được nước lấn tới, hôn tiếp lên hai cái má bánh bao kia, vẫn thái độ nhíu chặt chân mày, Từ Tử Hiên càng lúc càng khó chịu khi bị quấy phá. Nàng căn bản không biết điểm dừng liền hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Hôn xong liền cười rất vui vẻ, rút sâu vào lồng ngực Từ Tử Hiên, tận hưởng sự bảo hộ tuyệt đối này. Từ Tử Hiên cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ngủ, miệng chép chép ôm chặt nàng.

Yên bình đối với Trương Ngữ Cách chính là như thế, chỉ cần Từ Tử Hiên ở đây nàng liền cảm thấy an toàn, không sợ chuyện gì chỉ sợ người sẽ bảo hộ mình cả đời rời đi, mang theo niềm tin của mình mà rời đi. Nếu Từ Tử Hiên làm như vậy, nàng tuyệt đối chính tay sẽ giết nàng ta.

...

" Cái gì, hiện tại nó đang ở đâu?"

Ngô Diệt Ân hai mắt mở to, trên trán 3 đường hắc tuyến, tức giận đến tột độ. Đứa con gái của ông mang theo xác của một ngạ quỷ bỏ đi không nói một lời, ngay cả Ngô Triết Hân cũng không biết.

"Loạn rồi, loạn hết rồi!"

"Cha..."

Ngô Triết Hân lời nói chỉ mới một nửa liền bị một người nắm chặt lấy vai. Cô xoay lại, là tên đó, cảm giác kinh hoàng liền chạy dọc sống lưng, kẻ thù của cô và Ngô Triết Hàm, Trần Nghị.

"Cục trưởng không nên tức giận, Triết Hàm chắc chỉ là đau buồn chút ít, vài ngày nữa sẽ trở về thôi mà!"

"Hừ, cậu đến đây làm gì, nơi này không thuộc địa phận của cậu, về đi!"

Ngô Diệt Ân tuyệt không có thiện cảm với người này, hắn ta chính là một mặt vô cùng xảo trá. Lừa Ngô Triết Hàm từ lần này đến lần khác để leo lên được chiếc ghế thuộc ban quản trị CCG, hiện đang làm việc  tại Tổng bộ cục phòng chống Ngạ Quỷ Thế Giới ở Bắc Kinh.

Môi Tần Nghị nhếch lên hơi mỉa mai.

" Là Tổng bộ điều tôi xuống, tôi nào muốn đến, phải nói, Ngô Triết Hàm con gái ông quá sức ngu muội, vì một nữ nhân à ngạ quỷ mà đau lòng, chỉ một câu thôi , vô cùng ngu xuẩn."

Chát

Một cái tát thẳng vào khuôn mặt đen nhẻm vì chiến trận tàn phá kia. Tần Nghị nhìn chằm chằm Ngô Triết Hân, không nhanh không chậm liền tiến đến bóp lấy cổ nhỏ nâng lên cao quát:

"Ngô Triết Hân, đừng tưởng có ba ngươi ở đây ta không dám làm gì, ta bây giờ có thể bóp chết ngươi ngay tức khắc, ngươi và chị ngươi đều ngu xuẩn như nhau..."

"ĐỦ RỒI, BUÔNG NÓ RA!"

Ngô Diệt Ân gầm lên, khí lực này Tần Nghị cũng phải nhượng bộ mà buông tay. Cô được thả liền hô sặc sụa,  cố gắng đứng dậy, đưa đôi mắt bồ câu đầy oán hận nhìn Tần Nghị.  Hắn ta chỉ thở hắc một cái rồi tiến đến phía trước Ngô Diệt Ân đưa cho ông một bản báo cáo.

"Đây là bản đồ Thiên Tân, tôi đã thống kê hết tất cả số liệu bao gồm quân lực của bọn ngạ quỷ,  chúng chưa đến 1000 tên, tiêu diệt chúng cũng không khó, nhưng con gái cưng của ông lại làm hỏng chuyện khiến Trụ sở thiệt đến 1300 thanh tra, hừ, lần này tôi sẽ tự mình chỉ huy, ông cứ ở đây mà chuẩn bị, tôi còn có việc, không cần tiễn."

Tần Nghị tiêu sái bước khỏi phòng,Ngô Diệt Ân cầm bản báo cáo có chút hổ thẹn. Tuy nói Tần Nghị xấu xa nhưng cũng phải công nhận trí thông minh của hắn, nếu không nhờ nó, hắn đã sớm chết trong tay lũ ngạ quỷ đáng sợ ngoài kia khi chưa đầy 5 tuổi.

Tần Nghị thở dài, đối thủ lớn nhất của hắn chính là cô, cả đời này hắn cố gắng chỉ muốn được hơn cô, ấy vậy, Ngô Triết Hàm lại vì một nữ nhân mà buông bỏ tất cả thật không đáng. Hắn căm tức nữ nhân đó, Ngô Triết Hàm chính là quá nặng tình. Trên chiến trường hắn không cần cái gì gọi là tình cảm, để chiến thắng thương vong là điều tất yếu, không việc gì phải dằn vặt. Nắm chặt tay vung thẳng vào tường, ngay lập tức mặt tường xuất hiện vết nứt.

"Ngô Triết Hàm tôi nhất định tìm ra cô, tôi không tha cho cô dễ như vậy đâu, cả bọn ngạ quỷ đáng chết đó nữa!"

...

Mạc Hàn trong người bệnh cực kỳ nặng lại không chịu đến bệnh viện khiến cô vô cùng lo lắng cùng bực tức. Rất nhiều lần Lý Vũ Kỳ lén đưa nàng đến bệnh viện nhưng không thành, khi ấy nàng đều trốn về.

Rồi một hôm, Mạc Hàn chỉ muốn uống nước liền rời khỏi giường, Lý Vũ Kỳ lại đi đâu mất nên nàng tự mình đi rót lấy. Rốt cuộc đi được vài bước đứng không vững mà té. Cả cơ thể yếu ớt  trải trên sàn nhà lạnh lẽo, vết thương cũ bị va đập mạnh mà chảy máu. Chiếc váy mỏng trắng ngay lập tức nhuộm đỏ một mảng. Mạc Hàn cảm thấy bản thân vô cùng đáng ghét. Cả việc lấy một cốc nước để uống cũng không xong, nàng cần thiết nên chết quách đi cho rồi, như vậy Lý Vũ Kỳ sẽ không phải lo lắng cho nàng nữa. Đau đớn tột cùng, Mạc Hàn cố gắng đứng dậy, nhưng vừa chống tay liền khụy xuống, lẽ nào cơ thể nàng đến giới hạn rồi sao. Nằm trên sàn nhà, Mạc Hàn môi mấp máy gọi tên cô. Nàng biết nàng sắp không xong rồi, nàng muốn nhìn thấy cô. Tiếng gọi yếu ớt không người đáp, nàng thắc mắc cô đã đi đâu rồi chứ.

"Vũ ....kỳ...Đâu rồi...em ..Kỳ!"

Hơi thở dần yếu đi, ngay thời khắc nàng tưởng như không thể thở được nữa liền nghe thấy tiếng đồ vật bị vỡ. Mắt mờ mịt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Lý Vũ Kỳ trên tay bưng tô cháo cô làm cho nàng suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa mở cửa thấy nàng trên sàn nhà liền không thương tiếc mà buông ra mặc cho tô cháo vỡ ra thành trăm mảnh. Đưa vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ kia, run lên từng hồi, miệng không ngừng gọi tên nàng.

"Hàn, Hàn, em sao vậy, trả lời tôi, Mạc Hàn!"

Mạc Hàn trong mơ hồ có thể nhận diện được khuôn mặt cùng giọng nói trầm ấm của ái nhân liền khóc lớn.

"Kỳ....về rồi....em.em...m...!"

Đôi môi khô khốc không ngừng nói ra suy nghĩ, chỉ tiếc cô chỉ nghe được vài chữ. Ôm lấy nàng, cơ thể nàng mềm nhũn không còn sức sống, đôi mắt như không mở lên được, bả vai đầy sắc đỏ. Thân thể vốn đã gầy yếu nay còn yếu ớt hơn bao giờ hết. Lý Vũ Kỳ không ngăn được nước mắt, hét lên.

"HÀN TÔI ĐƯA EM ĐI, EM PHẢI ĐẾN BỆNH VIỆN, ĐI TÔI ĐƯA EM ĐI!"

Mạc Hàn trong lòng ngàn vạn lần đều không muốn rời xa cô, ôm chặt lấy người Lý Vũ Kỳ, rống lên.

" Không..em không đi....đừng bắt em đến đó....!"

Chưa nói hết câu, Mạc Hàn liền ngất đi. Lý Vũ Kỳ hai mắt trợn trắng,  hoảng loạn ôm lấy nàng chạy đi. Cô không muốn mất nàng, cô đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Mạng của nàng nhata định phải giữ. Lý Vũ Kỳ biến hóa thành hình dạng quỷ dữ của mình, dùng tốc độ nhanh nhất mà băng qua các dãy nhà. Nơi có bệnh viện chính là thành cô của con người, nơi này tập trung nhiều thanh tra, tất nhiên chuyện Lý Vũ Kỳ băng qua các tòa nhà liền bị họ nhìn thấy lập tức đuổi theo.

Gấp gáp đưa nàng đến bệnh viện nên không hề để ý có người đuổi theo. Đến khi một mũi tên kim loại cấm thẳng vào lưng Lý Vũ Kỳ mới phát giác. Đôi mày nhíu lại, cắn răng chịu đau đớn vẫn ôm nàng trong tay tiến về phía bệnh viện. Bọn thanh tra ngạc nhiên đuổi theo không ngừng phóng tên về phía hai người. Bao nhiêu mũi tên ghim trên người cô đều cố gắng chịu đựng. Máu từ trong miệng sớm đã túa ra ngoài, Lý Vũ Kỳ vẫn kiên trì.

Đến khi đã đặt chân trước bệnh viện thì bị bao vây. Bọn thanh tra ở xung quanh đã dơ sẵn vũ khí. Dù bị thương nặng nhưng cô vẫn là mối nguy hiểm cực độ.

Đảo mắt xung quanh, liền bắt lấy một bác sĩ quát.

"MAU CỨU MAU CỨU CÔ ẤY!"

Vị bác sĩ đó nhìn cô gái trong tay Lý Vũ Kỳ liền kinh hãi, là con người. Hai mắt nhìn chăm chăm Mạc Hàn, Lý Vũ Kỳ mất kiên nhẫn hét lên:

"MAU LÊN, TÔI NÓI CÔ CỨU HÀN NHI, CỨU CÔ ẤY!"

phập

Một mũi tên xuyên ngực, thật may mắn nó không tổn hãi đến Mạc Hàn. Lý Vũ Kỳ ngồi khụy xuống, tay vẫn không rời Mạc Hàn. Môi run rẩy, các kagune vẫn bảo hộ lấy nàng. Giương đôi mắt lên nhìn vị bác sĩ kia cô cầu xin.

"Cứu cô ấy, xin cô cứu cô ấy!"

"Được...được...tôi cứu...giao cô ấy cho tôi!"

Vị bác sĩ đó liền tiếp nhận lấy Mạc Hàn từ tay cô, Lý Vũ Kỳ cười khẽ, cuối cùng cũng giữ được nàng rồi. Nhưng ông trời lại muốn tướt đi hy vọng cuối cùng đó, đám thanh tra đó quay ngược lại tấn công vị  bác sĩ.

"Giết ả bác sĩ, ả ta là đồng bọn của quỷ!"

Vị bác sĩ đó còn chưa kịp trở tay đầu liền lìa khỏi cổ. Mạc Hàn ngã xuống, Lý Vũ Kỳ may mắn kịp đỡ lấy.

"Các ngươi có phải là con người không, CỨU NÀNG CÁC NGƯƠI CHẾT À!"

Cơn thịnh nộ thực sự nổi dậy, Lý Vũ Kỳ hai mắt mở to kagune điên cuồng quật ngã mọi thứ. Cơ thể theo đó mà biến dạng, thân người trở thành một vật thể khổng lồ bao bọc lấy ái nhân. Lý Vũ Kỳ bại lộ thân phận, con gái gia tộc ngạ quỷ danh giá, dòng máu hùng mạnh thức tỉnh. Cơ thể tuy đồ sộ nhưng linh hoạt, cô rú lên tấn công mọi thứ mà cô nhìn thấy. Thanh tra trong khu vực ngày càng nhiều, nhưng đụng đến một tất da cô cũng không được. Cơn thịnh nộ khiến Lý Vũ Kỳ trở nên cường đại, trở thành một con quỷ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro