Chương 3. ĐÓI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn nhìn bọn người Lý Vũ Kỳ rời đi mà tiếc nuối, cô còn muốn đánh thêm chút nữa. Ngô Triết Hàm lặng lẽ thu hồi quinphe, lúc đi qua chỗ Trương Ngữ Cách, Ngô Triết Hàm cười mỉa một cái rồi lướt qua. Còn Mạc Hàn đi theo sau nhìn thấy Trương Ngữ Cách vẫn ngồi bệch ở đấy, cao giọng nói:

– Này! Về thôi! Bộ muốn ngồi đó luôn à!

Trương Ngữ Cách rãi rãi đầu, dáng vẻ ngây ngốc trả lời :

– Đi chứ ha ha!

...

Trên chiếc xe chở ba người đến trụ sở, không khí phải nói rất ảm đạm, nhàm chán. Trương Ngữ Cách lại là thể loại một 1 phút không nói chuyện cũng làm cô chán. Rốt cuộc vẫn là cô bắt chuyện trước :

– Cho hỏi hai người là...!?

Ngô Triết Hàm dĩ nhiên là không hứng thú, còn Mạc Hàn lại khác, là một cấp trên gương mẫu nên cô nghĩ mình nên trả lời:

– Tôi là Mạc Hàn, còn người lạnh lùng, ngạo kiều này là thanh tra hạng đặc biệt, niềm tự hào của CCG Ngô Triết Hàm.

Trương Ngữ Cách mồm chữ A miệng chữ O nhìn hai con người trước mặt. Mấy ngày nay cô đến trụ sở để gặp Mạc Hàn nhưng không thấy, bây giờ mới được gặp, thật khiến cô sung sướng làm sao. Mạc Hàn đối với Trương Ngữ Cách chính là dạng thần tượng vĩ đại. Không những thế người ngồi kế bên càng làm cô không ngờ tới. Đây không phải là huyền thoại sống của CCG sao!? Trương Ngữ Cách vui nhue nhặt được vàng, lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc có một không hai này. Ngô Triết Hàm dường như không để tâm lắm, cái viễn cảnh này cô gặp cũng không ít. Mải mê chụp mà Ngữ Cách quên cả giới thiệu, cô vội đưa tay lên trán điệu bộ giống như đang ở trong quân đội :

– Tôi xin giới thiệu, tôi là thanh tra hạng ba Trương Ngữ Cách, tôi là người đứng đầu....

– ..kỳ thi tuyển thanh tra chứ gì? Tôi biết mà!

Trương Ngữ Cách cả câu còn chưa nói hết đã bị lời Mạc Hàn cắt ngang.

– Theo tôi được biết, cô được ở trên bổ nhiệm trở thành trợ lý cho tôi...phải không!?

Không ngờ Mạc Hàn lại biết rõ như vậy, Trương Ngữ Cách ngạc nhiên cũng dễ hiểu. Cả hai ngày nay cô ngồi đợi ở trụ sở không hề thấy bóng dáng của Mạc Hàn, nhưng sao có thể rành rọt đến như vậy. Cô bắt đầu đổ mồ hôi hột, giọng nói hơi run:

– Dạ vâng, họ nói từ này tôi sẽ theo cô để học hỏi....!!

Mạc Hàn đột nhiên cười lớn làm người đối diện giật mình. Cô cười lấy cười để mặc cho người bên cạnh nhăn nhó. Giờ đây Ngô Triết Hàm mới lên tiếng :

– Này! Cô giữ hình tượng dùm cái đi! Muốn cười tôi cho cô xuống xe cười cho đã!

Lời cảnh cáo rõ ràng như vậy, Mạc Hàn ho một cái rồi trở lại bộ dạng điềm tĩnh ban đầu, nghiêm giọng nói:

– Cô phải biết theo Mạc Hàn tôi, sẽ rất nguy hiểm, như cô thấy đấy, mấy Ghoul lúc nảy đều là ghoul cấp S trở lên, với lại khuôn mặt cô lúc đó là sợ đến nỗi không đứng dậy được. Cô nói xem tôi phải làm sao tin cô sẽ là một trợ lý tốt đây?

Thật sự dù có kỹ năng hay kiến thức nhiều tới đâu, thì chứng sợ Ghoul ăn thịt người cũng sẽ cản cô lại. Trương Ngữ Cách ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mạc Hàn thẳng thắn nói:

– Tôi nhất định khắc chế được mỗi sợ đó, mong thanh tra chấp nhận tôi.!!

Vừa dứt câu Ngữ Cách liền gập người xuống cầu mong Mạc Hàn có thể vì lời hứa này mà đồng ý. Thật đúng với dự đoán của cô, Mạc Hàn đỡ cô dậy, ôn nhu nói:

– Được rồi, được rồi! Tôi tin cô!

– Thật a?_ Trương Ngữ Cách dường như chưa tin lắm hỏi lại lần nữa.

Mạc Hàn thở dài gật đầu, lập tức Trương Ngữ Cách nhảy cẩn lên, rồi cảm giác đau điếng xuất hiện, là do đầu cô đụng phải trần xe. Cô ôm đầu, Mạc Hàn ngồi đó cố nhịn cười, còn người bên cạnh cô khuôn mặt không hề biến sắc. Nhưng không khí lúc này đã giãn đi ít nhiều gì sự căng thẳng.

Ở một tòa nhà bỏ hoang phía Đông thành phố.

Grừ....Grừ...

– Này! Cú bị gì vậy?!

Hứa Giai Kỳ vừa đỡ những đòn tấn công tới tấp vừa hỏi Lý Vũ Kỳ.

– ĐÓI! ĐÓI!Trương....Ngữ....ăn

Cú gào lên, nó dùng các kagune của mình tấn công những thứ trong tầm mắt. Lý Vũ Kỳ đến bây giờ đã hiểu ra vấn đề. Cô xoay sang nói với Hứa Giai Kỳ:

– Sành Ăn làm Cú bất tỉnh được không..!

– Được...nhưng để làm gì?!

– Làm mau đi!

– Ờ!

Câu nói vừa kết thúc, Hứa Giai Kỳ phóng ra một luồng khí độc về phía Cú. Còn Lý Vũ Kì lập tức lùi lại về sau. Cú vì hít phải, sức lực không còn ngất đi, Cú trở lại hình dạng ban đầu là một cô gái. Cảm thấy đã an toàn Lý Vũ Kỳ đi đến đỡ người kia dậy, xoay người lại nói với Hứa Giai Kỳ:

– Sành Ăn, em ấy cần thức ăn...

Hứa Giai Kỳ bĩu môi, không phải là sai cô đi kiếm hay sao, cần gì vòng vo tam quốc như vậy.

Cô gái nằm trên nên đất khẽ mở lời:

– Tìm Trương...Ngữ...C...cách... Khu 2...4

Giọng nói tuy yếu ớt và nhỏ nhưng đủ để Lý Vũ Kỳ nghe được. Cô nhìn Hứa Giai Kỳ cười:

– Cô cũng nghe mà phải không , đi tìm người đó đi!

Hứa Giai Kỳ chu môi, bộ dạng bất đắt dĩ mà lê hai cái chân đi.

Giờ chỉ còn lại Lý Vũ Kỳ và Cú. Đối với cô gái này, cô luôn xem như em ruột của mình, bởi vì sao chứ? Chuyện này phải kể từ lúc cô 7 tuổi.

–Ba ba, em gái đó sao chỉ có một bên mắt vậy!?

Một đứa trẻ trong rất kháu khỉnh hỏi. Người đàn ông ngồi kế bên xoa nhẹ đầu cô bé mà nói:

– Sao baba biết được!

Lý Vũ Kỳ nhìn cô bé trước mắt khá thích thú nên chạy lại bắt chuyện :

– Em gái, em tên gì vậy?!

Cô bé đó ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào Lý Vũ Kỳ:

– Độc Nhãn! Họ đều gọi tôi như vậy!

Lý Vũ Kỳ chạy lại phía ba ba mình báo cáo:

– Baba em ấy nói người ta gọi em ấy là Độc Nhãn, nó có nghĩa là gì vậy baba?!

Người đàn ông đó cười, nắm lấy tay Lý Vũ Kỳ dắt đi đến chỗ cô bé đó, ông ngồi xuống, giọng nói khàn khàn khiến cô bé chú ý:

– Độc Nhãn ba mẹ con đâu rồi!?

– Bị giết hết rồi!

Cô bé trả lời một cách thẳng thừng, không hề suy nghĩ. Người đàn ông đó khá bất ngờ, nhìn cô bé ông cảm thấy có cái gì đó rất lạ, nên mạo muội hỏi:

– Ba mẹ con tại sao lại bị giết!

– Vì sinh ra tôi!

Câu nói này khiến người đàn ông nở một nụ cười. Rồi ông xoay sang Lý Vũ Kỳ :

– Mao mao! Con có thích em gái không!?

– Dĩ nhiên là thích ạ!

Nắm lấy tay cả hai đứa trẻ ông nói:

– Độc Nhãn từ giờ con sẽ là em gái của Vũ Kỳ, còn Vũ Kỳ con sẽ trở thành chị của cô bé.

Cô bé ngạc nhiên nhìn ông, nước mắt vô tình rơi. Cô bé khóc sướt mướt ôm chầm lấy ông. Ông còn tặng cho cô bé một cái tên đó là Từ Tử Hiên. Cô bé rất vui vì mình vừa có được gia đình vừa có tên. Cô bé đã rất hạnh phúc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro