Chương 4. Quái vật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở CCG

– Trương Ngữ Cách!

– Có thưa sếp!

Cô đứng thẳng lưng, mắt không dám nhìn Mạc Hàn vì con người kia hết sức đáng sợ mà. Mạc Hàn thì vẫn bình thường, miệng vẫn cười tươi, nhưng nàng đâu biết được cái nụ cười ấy lại khiến người khác hơi run sợ cơ chứ. Nàng vui vẻ xem xét hồ sơ của cô, mắt đôi lúc nheo lại, đóng lại nàng nhìn cô cười nói:

– Cô thật giỏi nha! Đầu bảng!

– Tôi chỉ cố gắng hết sức thôi sếp!

Cô đổ mồ hôi không dám nhúc nhích, lưng vẫn giữ thẳng. Mạc Hàn đi tới vỗ vỗ hai vai cô khích lệ:

– Làm trợ lý của tôi, cô không sợ sao?!

Nói không sợ là hoàn toàn giả dối, nhìn thấy cảnh giao đấu của nàng và ghoul thực sự khốc liệt. Cô nuốt cái ực thẳng thắn nói:

– Tôi không sợ nhưng khi thấy cảnh ghoul ăn là tôi không còn sức nữa!

Nàng ôm bụng cười, nước mắt cũng chảy ra, cô bé này đúng là quá chân thật mà:

– Đừng quá nghiêm túc, chỉ đùa thôi mà, yên tâm đi theo tôi cô chỉ cần quan sát thôi!

Cô ngơ ngác, không hiểu ý người kia, nên trưng cái bộ mặt ngốc nghếch kia ra.

– Thôi, cũng đã trễ cô về đi, mai cùng tôi đi SĂN!

Cố tình nhấn mạnh từ cuối, Mạc Hàn làm cô rợn người. Cô ậm ừ chào tạm biệt rồi lủi thủi ra về. Đến cổng cô va phải một người, người đó vẫn đứng còn cô thì té ngã. Đau đớn cô thầm nguyền rủa tại sao mình lại hậu đậu như vậy. Rồi một bàn tay chìa ra cô nắm lấy, người đó kéo cô dậy còn hỏi:

– Không sao chứ..!?

– A...haha tôi không sao!

Trương Ngữ Cách hơi ngạc nhiên vì người trước mặt cô không thể phân biệt được đó là nam hay nữ. Người đó mặc đồ của thanh tra nam,khuôn mặt lại khá nữ tính có nét mềm mại của con gái, nhưng kì lạ thây khuôn mặt lại góc cạnh lạ thường, cơ thể lại đồ sộ thế kia cao lớn quan trọng hơn là phẳng hoàn toàn. Cô đang bối rối không biết gọi bằng gì cho hợp thì người đó lên tiếng:

– Tôi là Đới Manh, xin chào!

Giọng nói là của con gái mà, rốt cuộc người này là gì vậy. Cô trợn tròn nhìn người trước mắt rồi trở lại bình thường nói:

– Thanh tra hạng ba Trương Ngữ Cách xin chào!

– Ra là cấp dưới của Hàn Hàn!

Hàn Hàn? Đó là Mạc Hàn sao? Cô hơi ngơ ngác, người này là sao lại gọi Mạc Hàn như vậy, còn biết cô là cấp dưới của nàng. Ngữ Cách hơi dè chừng.

– Không cần phải cảnh giác như vậy, tôi là người bên bộ phận quinphe!

– À, xin lỗi nhưng tôi phải về rồi, tạm biệt .... Đới Manh!

Cô nói rồi chạy đi, nhìn theo bóng lưng cô, Đới Manh cười nhạt, miệng lẩm bẩm :

– Thượng lộ bình an!

...

Hứa Giai Kỳ đã canh chừng trước trụ sở rất lâu. Thấy Trương Ngữ Cách đi ra liền bám theo. Đới Manh tất nhiên nhìn thấy chỉ có cô khờ kia là không để ý thôi.

Trở lại chỗ Lý Vũ Kỳ, Tử Hiên đang rất nguy kịch. Toàn thân nứt nẻ, máu đen tuông ra không ngừng, theo như Vũ Kỳ đoán, Tử Hiên có lẽ bị rối loạn giác quan và tế bào. Bệnh này thường gặp ở các Ghoul lai và có thể gây tử vong. Nếu không có thịt người thích ứng với khẩu vị sẽ mất kiểm soát ngay. Lý Vũ Kỳ cố gắng đung hết cách để giữ cho Tử Hiên bình tĩnh, không để nó có cơ hội biến thân. Nhưng không dễ dàng gì làm được điều đó, sức lực nó quá mạnh, buộc cô phải dùng đến thuốc kiềm chế lượng tế bào xấu trong người. Nó dần bình tĩnh trở lại, thở dốc, run rẩy nói:

–..Thu..thức...ta..đói...rất..đ...đ..ói!

Lý Vũ Kỳ thực không muốn Tử Hiên như vậy, chỉ đặt hy vọng vào Hứa Giai Kỳ mà thôi.

....

Trương Ngữ Cách giữ lúc bước vào con hẻm đã cảm thấy rất kỳ lạ, dường như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng khi cô xoay lại thì không thấy ai. Ngữ Cách đi tiếp. Đến nhà, cô nhanh chóng mở cửa. Đi vào ,vẫn là cái cảm giác gai người đó, bỗng một luồng khí lạnh thổi từ trên xuống, cô nuốt nước bọt ngước lên, trợn tròn mắt cô hét lên và ngất đi sau đó.

Hứa Giai Kỳ vác cô trên vai thầm xỉ vả :

– Bộ ta đáng sợ lắm sao, có cần hét to vậy không, mém tí nữa là ta điếc luôn rồi. Hừ

Hứa Giai Kỳ chạy một mạch đến tòa nhà đổ nát trước mặt. Lúc này, thuốc hết tác dụng và Tử Hiên lại nổi cơn điên loạn. Lý Vũ Kỳ chỉ tránh và né hoàn toàn không có đường đánh lại.

Hứa Giai Kỳ vừa đáp xuống liền kêu ca:

– Nè nhóc, thức ăn này!

Vũ Kỳ cùng nó đồng loạt nhìn về phía cô, nó ngửi ngửi rồi lập tức nhào đến bắt Ngữ Cách đi mất. Vũ Kỳ không khỏi cảm thán nhìn con ghoul xinh đẹp kia, cô đi lại vỗ vai Giai Kỳ nói:

– Làm tốt lắm!

– Lần này cậu nợ tớ!

Vũ Kỳ cười rồi dùng kagune phi đi, Giai Kỳ cũng vậy.

...

Dừng lại ở một căn nhà tại khu ổ chuột. Nó nhìn cô đầy thèm khát, nó tham lam hít vào hương thơm nhè nhẹ trên người cô. Và mùi hương đó như một liều thuốc kiềm chế vậy, nó trở lại hình dạng ban đầu, nó đặt cô xuống. Tiến lại gần cô, nghé mũi làm hơi thở phả vào mặt cô. Ngữ Cách nhẽ nhíu mày, khó chịu mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp và đôi mắt một trắng một đen kia, thật là thu hút mà. Chợt nhận ra có gì đó không đúng cô giật nảy người đẩy nó ra, cố gắng tìm kiếm chiếc vali. Nó cười một cách man rợ, nhìn cô đầy khát máu :

– Đừng tìm nữa, nó không có ở đây đâu!

Cô lần này xác định là đi chầu ông bà thật rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt nó, sợ hãi nói:

– Ngươi đừng có tới gần...nếu không....ta ....sẽ...

Cô chụp lấy mảnh vỡ thủy tinh gần đó giơ lên chĩa về hướng Tử Hiên. Nó cười lớn, dùng kagune của mình đánh bay vật ở trong tay cô, đồng thời ghìm chặt hai tay. Nó tiến lại gần, hơi thở phả vào nhau tạo nên một không khí có vài phần ám muội. Nó mỉm cười, cái hương thơm ngọt ngào từ cái cơ thể nhỏ bé kia tỏa ra thật làm cô phấn khích mà. Hạ thấp khuôn mặt xuống áp sát vào vai cô, nó cắn một phát làm tai cô chảy máu. Những giọt máu tựa hồng ngọc chảy xuống tận dạ dày, cái cảm giác này là lần đầu tiên  Tử Hiên nhận thấy khi uống máu người. Đôi mắt chợt lóe sáng, nó nhìn cô đầy mê hoặc. Trương Ngữ Cách cả cơ thể nóng rực vì hết cắn đó. Nó nhận thấy sự biến đổi trên khuôn mặt cô khẽ cười. Nó không ngần ngại, thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu kia ra. Nó muốn cảm nhận cái cơ thể thơm tho này, nó muốn nếm thử từng thớ thịt của Trương Ngữ Cách. Nhưng mọi hành động đột nhiên dừng lại khi cánh cửa kia bị hất tung. Là Đới Manh, dù là người mới gặp mặt nhưng dù gì cũng là cấp dưới của người mình yêu. Tử Hiên vì bị kinh động mà theo bản năng bật lùi về sao thủ thế. Đới Manh đỡ Ngữ Cách đứng dậy lấy cái áo khoác của mình choàng cho cô. Cô vô cùng cảm kích. Món ăn tự nhiên bị cướp Tử Hiên tức điên lên, các kagune xuất hiện, Đới Manh hơi e ngại nhất là khi nhận thấy nó là Quỷ độc nhãn. Đới Manh xoay lại nói với cô:

– Cô đi đi!

– Còn Đới Manh thì sao?

– Đi đi, NHANH!

Tử Hiên mất kiểm soát lần nữa điên tiếc tàn phá mọi thứ xung quanh, Đới Manh hối thúc cô chạy. Cô đành làm theo, cô chạy thật nhanh. Tử Hiên dĩ nhiên nhìn thấy liền đuổi theo. Nhưng bị Đới Manh cản lại. Lý Vũ Kỳ từ đằng xa chạy lại, ngạc nhiên nhìn thân ảnh cao to kia đang đối chọi với Tử Hiên. Đới Manh không phải con người, là GHOUL. Nhưng tại sao lại đánh đồng loại. Cô xoay sang nhìn Hứa Giai Kỳ khẽ gật đầu. Tạm thời nó chưa biến thành Cú nên khí độc của Giai Kỳ có thể khống chế. Một lượng khí được thả ra Tử Hiên hít vào liền ngất đi. Đới Manh cũng ngừng tấn công, lặng lẽ nhìn. Hứa Giai Kỳ chạy đến đỡ Tử Hiên lên vai đưa đi, Lý Vũ Kỳ ở lại. Cô lên tiếng :

– Ngươi cũng là ghoul tại sao lại đánh em ấy!?

– Tôi không phải ghoul, cũng không phải người.

Câu trả lời không được thỏa đáng, Vũ Kỳ hơi bực bội:

– Vậy ngươi là cái gì, Quái vật!

– Quái vật, cũng tương tự vậy mà cô bé đó còn quá nhỏ, đừng để đi lung tung, CCG không nương tay đâu!

Nói rồi Đới Manh lặng lẽ bước đi, Vũ Kỳ cũng không cản. Chỉ là cô hơi hiếu kì về người kia. Mang đến cho người khác một cảm gác thật khó chịu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro