Chương 5. Thử đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với Trương Ngữ Cách, cô chạy thục mạng đến trụ sở, dọc đường đã đụng không ít người, cô chỉ biết xin lỗi và chạy. Đến trước văn phòng Mạc Hàn, Ngữ Cách đập cửa liên tục, cô không chắc là cấp trên của mình có còn ở trong đó không, nhưng thử cũng không chết ai. Nhưng vẫn không có ai trả lời, cô đi lại chiếc ghế sofa đặt trước cửa văn phòng mà ngồi, giờ cũng đã hơn 12 khuya, dù là thanh tra nhưng cũng biết mệt. Cô ngồi đó, không biết từ lúc nào mà thiếp đi.

Sáng hôm sau...

- Trương Ngữ Cách, cô làm gì mà ngủ ở đây?

Cô bị một giọng nói làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn người trước mặt. Sau một hồi mới phát giác nhận ra người kia, hốt hoảng mà đứng dậy, do không chú ý mà đụng phải đầu người phía trên. Trương Ngữ Cách vội vàng xin lỗi:

- A xin lỗi sếp!

- Ui, cô đúng là ài....

- Sếp có sao không ạ!?

Mạc Hàn khuôn mặt nhăn nhó, tay xoa xoa cục u trên trán. Nàng rất muốn mắng cô nhưng vì cái biểu cảm lo lắng kia lại thôi. Nàng gằng giọng hỏi:

- Tôi không sao, nhưng vì cớ gì lại trước văn phòng tôi mà ngủ?

Giờ đây, Trương Ngữ Cách mới nhớ lại sự việc đêm qua, cô đem lại mọi chuyện thuật lại cho Mạc Hàn nghe. Nàng thở dài, thật là cô cấp dưới này nàng thực sự phải đem theo bên mình sao. Ngữ Cách còn có chuyện muốn hỏi Mạc Hàn nhưng lại ngại mà không dám nói ra. Mạc Hàn dĩ nhiên nhìn thấu được tâm can của vị trước mặt. Lắc đầu hỏi:

- Chuyện gì cứ nói, tôi sẽ trả lời?!

Nghe nàng nói như thế, lập tức cô làm bộ mặt cún con nhìn chằm chằm

- Thanh tra thật ra có quan hệ gì với người tên Đới Manh đó vậy?!

Mạc Hàn cũng hơi bất tiện khi nói tới mối quan hệ của nàng và Đới Manh, nên chỉ ngắn gọn truyền đạt cho cô một câu: quan hệ giữa người tạo ra sản phẩm và sản phẩm.

Đương nhiên cô ngốc Trương Ngữ Cách sẽ không hiểu, Mạc Hàn cũng không buồn mà giải thích, nàng gõ đầu cô một cái rồi ra hiệu cho cô đi theo nàng.

Đang đứng đợi thang máy, bỗng từ đâu Ngô Triết Hàm đi lại. Mạc Hàn đưa tay chào thì lại người kia phũ phàng lướt qua mà đi vào trong. Nàng có vài phần hụt hẫng nhưng chợt nhận ra cửa thang máy sắp đóng nên vội vã kéo tay Trương Ngữ Cách đi vào. Trong thang máy là một áp lực rất ư là đáng sợ đang phát tán từ thân thể cao lớn của vị thanh tra phía sau. Cô hơi rùng mình, thanh tra hạng đặc biệt quả nhiên khác a! Nãy giờ vẫn không có ai lên tiếng, Trương Ngữ Cách thực sự buồn miệng, nhịn không nổi nên nhỏ tiếng hỏi Mạc Hàn

- Thang tra cấp cao,hiện tại chúng ta đang đi đâu vậy!

- Lựa quinphe mới a! Chẳng phải cô nói là mất rồi sao?!

- A phải a, tôi quên mất ha ha!_ Trương Ngữ Cách vừa cười cười vừa gãi đầu làm lộ sự lơ đãng của mình.

Ngô Triết Hàm vẫn giữ trạng thái mặt lạnh của mình không nói lời nào. Trương Ngữ Cách cũng không quá bận tâm. Thang máy dừng ở tầng 20, cửa mở cả ba người cùng lúc đi ra. Mạc Hàn ngạc nhiên nhìn vị thanh tra trước mặt

- Thanh tra Ngô Chiết Hàm cũng có việc ở tầng nghiên cứu quinphe sao?_ Mạc Hàn đặt tay lên vai Ngô Triết Hàm, mặc dù chiều cao còn chưa tới vai người ta. Nhìn rất buồn cười.

Cô đã cố kiềm nén, bất quá là phát ra vài tiếng thút thít. Nàng thì vẫn cứ vô tư cười cười với Triết Hàm, vẫn không biết mình đang là trò cười của cấp dưới. Ngô Triết Hàm xoay sang nhìn nàng, rồi khinh bỉ cười một tiếng

- Mạc Hàn tuy chị lớn tuổi hơn tôi nhưng ở trụ sở chị là cấp dưới của tôi, phiền lòng để tay xuống!

Nàng bĩu môi, bộ dáng rất khả ái nói:

- Thanh tra lúc nào cũng lạnh lùng như vậy đến khi nào mới có bạn gái đây? Mà thanh tra đến đây làm gì vậy!?_ Mạc Hàn hí hửng hỏi người trước mặt.

Vẫn là giọng điệu dửng dưng ấy, Ngô Triết Hàm nói:

- Thử quinphe mới!

Trương Ngữ Cách cảm thấy mình dường như đã bị bỏ quên trong cuộc trò chuyện của hai người bèn ho khan một tiếng, nhằm nhắc nhở Mạc Hàn. Nàng sau khi được cấp dưới nhắc liền nghiêm chỉnh lại :

- À mà thôi không nói chuyện với thanh tra nữa, tôi xin phép đi trước, tạm biệt!

Nói rồi kéo tay Trương Ngữ Cách chạy đi mất hút. Ngô Triết Hàm nhìn theo hai bóng lưng hớt ha hớt hả kia chỉ biết thở dài. Ngô Triết Hàm sau khi từ chỗ thang máy đi ra liền đến trước một căn phòng. Nhập mật mã, mở cửa mà đi vào, đừng hỏi sao nàng biết, đơn giản người làm việc ở đây chính là em gái nàng, Ngô Triết Hân. Cửa vừa mở, liền thấy một cô gái trẻ xem ra còn thấp hơn Mạc Hàn đang cặm cụi xem xét một cỗ vũ khí. Có tiếng động, cô mặc nhiên biết đó là ai nên cũng không lên tiếng. Ngô Triết Hàm đặt chiếc vali rỗng kia xuống, đi đến chiếc ghế sofa màu nâu mà ngồi xuống nhẹ giọng mà nói:

- Lần này là loại gì đây?

Ngô Triết Hân dừng tay lại, xem ra đã hoàn thành. Dùng khăn lau sạch những vết nhơ còn sót lại. Đẩy chiếc kính dày của mình lên, tay ấn vào cái nút phía trên cỗ vũ khí. Lập tức nó thu gọn lại thành một khối tựa hồ giống như kagune của bọn ghoul. Cô gái đặt nó vào trong chiếc vali rỗng của Ngô Triết Hàm rồi đưa cho cái con người đang ngồi uống trà kia

- Lần này là trường thương a~~

- Chị thử được chứ!

- Được nhưng không phải ở đây!?

Ngô Triết Hàm ậm ừ, cầm chiếc vali cùng Triết Hân đi đến khu tập riêng của chị em nhà này.

Ở trụ sở CCG, Ngô Triết Hàm cùng Ngô Triết Hân là hai nhân vật lớn, một người thanh tra tài năng, hiếu chiến, một người là thiên tài chế tạo những quinphe có một không hai. Cả hai đều là nhân vật quan trọng nên việc cấp cho họ một khu tập riêng cũng không phải quá đáng gì.

...

-A...cái này sao khó điều khiển quá vậy, lão sư!?

( từ nay đổi cách xưng hô giữ Hàn và Tako là lão sư và em)

Trương Ngữ Cách hiện tại đang vật lộn với một thanh quinphe màu tím. Đây, nó thực sự cứng đầu a!

Mạc Hàn lại chỉ đứng đó nhìn, nhân viên ở đó thì hơi lo lắng cho cô gái kia. Sau một hồi giằng co đầy sương máu và mồ hôi, cô cuối cùng cũng thu phục được quinphe bất trị này. Mạc Hàn vui vẻ đi tới vỗ vai cô một cái nói:

- Được rồi, giờ cũng lão sư đây đi săn a!

-Lão.lão..s..sư em còn chưa sẵn sàng mà!_ Trương Ngữ Cách khóc ròng trong lòng. Thật ra cô chả muốn đối đầu với bọn ghoul đáng sợ đó đâu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro