Chương 7. Đuổi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão sư hay là chúng ta về đi được không, nơi này hình như không có gì cả!

Mạc Hàn hoàn toàn phớt lờ đi câu nói của Trương Ngữ Cách, mắt vẫn chăm chú quan sát. Cô thở dài, trong lòng thầm rơi lệ.

-Chú ý một chút, biết đâu bọn ghoul đang chực chờ tấn công ta thì sao...ara ara mới nhắc thì đã tới, cẩn thận bên trái có hai tên đó!

Lập tức, bên phía cánh trái Trương Ngữ Cách liền xuất hiện một nam một nữ, bộ dạng dữ tợn, kagune lộ rõ như ban ngày, đôi mắt đỏ ké nhìn chằm chằm vào hai người.

-Bọn thanh tra các người đúng là chán sống, mò đến tận đây có phải là muốn nộp mạng!

Tên nam nhân nói, ngữ điệu khinh thường đối với hai người. Mạc Hàn hoàn toàn không để tâm, cẩn thận lấy quinphe của mình ra, thở hắt một tiếng, liền xoay người phía bọn ghoul cười mĩm để lộ hai má lúm đồng tiền vô cùng khả ái

-Các người đoán xem, là các người nộp mạng, hay là bọn ta...

Trước câu nói đầy thách thức của nàng, hai con ghoul trước mắt liền sinh khí, không ngần ngại bay thẳng về phía nàng, tấn công dồn dập. Mạc Hàn không hề ngao ngán, vẫn rất bình tĩnh chặn từng đợt tấn công, khuôn mặt vẫn giữ vững nụ cười rạng rỡ , cảnh Mạc Hàn chiến đấu chính là mỹ cảnh có một không hai. Nàng đẹp không một góc chết, từng động tác từng chiêu thức né tránh của nàng như đang khiêu vũ, nàng căn bản là đang đùa giỡn với bọn chúng mà. Đứng bên cạnh quan sát, Trương Ngữ Cách lần này được mãn nhãn rồi a, tài năng của thanh tra cao cấp Mạc Hàn thật không phải hư danh. Há hóc mồm, cô tròn xoe mắt nhìn cảnh giao chiến.

Lý Vũ Kỳ ngồi trên cây không khỏi cảm thán, Mạc Hàn nàng đúng là không phải loại tầm thường. Cô đối với nàng càng sinh thêm cảm giác thú vị.

Quan sát hồi lâu, Lý Vũ Kỳ phát hiện phía sau lừng Mạc Hàn xuất hiện thêm rất nhiều ghoul, chúng đều không loại dạng bình thường, đều là A trở lên. Mà kỳ lạ, con chuột theo đuôi khi nảy, bây giờ liền không thấy đâu, thật làm Lý Vũ Kỳ mất hứng.

...

Mạc Hàn tấn công liên tiếp khiến cho hai ghoul kia vất vả trong việc chống đỡ. Do không cần thẩn, một trong hai liền trúng đòn mà chết, người còn lại trở nên điên cuồng, tấn công mà không suy nghĩ. Thở dài, Mạc Hàn nhẹ nhàng tránh mọi chiêu thức đồng thời đánh lên người con ghoul một đòn chí mạng khiến nó chết ngay tức khắc.

Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ không biết từ đây, hàng tá ghoul cấp bậc A trở lên xông ra hướng hai người mà đánh, bất quá nàng còn chống cự được, nhưng Ngữ Cách thì lại khác. Mạc Hàn nhìn cô quát lên:

-Thanh tra hạng ba Trương Ngữ Cách tôi lệnh cho cô về trụ sở ngay lập tức, tìm người trợ giúp đến đây!

Chống lại sự tấn công dồn dập của bọn ghoul, cô cực lực nói:

-Nhưng còn lão sư thì sao, một mình lão sư..

-Không nhưng nhị gì hết, về trụ sở ngay cho tôi!

Mạc Hàn xông tới mở đường cho Trương Ngữ Cách, đắn đo nhìn nàng một lúc, cô liền xoay người chạy đi, hướng trụ sở mà tiến tới.

Thế là chỉ còn một mình nàng, chống chọi với nhiều ghoul như vậy, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng sức nàng có hạng, cùng lắm là chống cự được một lúc, nếu số lượng cứ tăng như vậy nàng e là sẽ bị ăn thịt mất.

Lơ là một giây, nàng liền bị một ghoul đánh vào bụng mà va vào cột bê tông. Ôm bụng, Mạc Hàn khẽ nhíu mày, thật sự rất đau a. Nhân cơ hội, bọn ghoul đồng loạt phóng kagune về phía nàng, nguyên lai, tưởng chừng đã toi mạng, nhưng khi mở mắt ra, thân ảnh cao lớn của Đới Manh hiện hữu ngay trước mắt nàng. Tại sao anh ta lại ở đây? Chết thiệt, để anh ta nhìn thấy nàng thảm hại như vậy, nhất định sẽ bị cười cho xem!

-Em làm gì ở đây?

Nghe được câu hỏi của Mạc Hàn, Đới Manh vẫn giữ biểu cảm thờ ơ đáp:

-Cứu chị đó Mạc thanh tra!

-Không cần tự chị làm được, em về đi!

-Hừ, chị vẫn từ chối sự giúp đỡ của em, ghét em đến vậy sao?

Đến đây, cuộc đối thoại của hai người liền bị phá vỡ bằng 1 giọng nói quen thuộc

-Các người đang xâm phạm vào lãnh địa của tôi đó!

Lập tức, vật thể bay từ trên đỉnh tòa nhà xuống thu hút sự chú ý của cả hai. Là Lý Vũ Kỳ.

-Xâm phạm vào lãnh thổ người khác mà còn đứng đây đàm thoại, coi thường ta quá rồi đó, Mạc thanh tra và một con chuột theo đuôi!

Đới Manh nghe được câu cuối liền sinh khí, trừng mắt với cô. Mạc Hàn đứng bên cạnh vẫn chăm chăm nhìn vào đôi cánh của Lý Vũ Kỳ, tất nhiên cô biết đều đó, nhưng hiện tại đều cô quan tâm hơn hết là con chuột theo đuôi kia, rõ ràng có tình cảm với Mạc Hàn mà.

-Đi đi, trước khi tôi đổi ý!

Bọn ghoul lẫn Đới Manh, Mạc Hàn đều ngạc nhiên trước lời nói của Lý Vũ Kỳ. Lần đầu tiên, cô tha cho kẻ xâm phạm, mà kẻ đó lại là kẻ thù truyền kiếp của ghoul. Rốt cuộc Lý Vũ Kỳ định làm gì đây.

-Ta sẽ không đi, bỏ chạy luôn là hành động của kẻ yếu đuối.

-Là do cô nói đó, các người xử lí đi!

Lý Vũ Kỳ xoay người nói với thuộc hạ, bọn chúng nghe xong liền hành động, bay đến phía nàng và anh. Thấy Lý Vũ Kỳ rời khỏi, Mạc Hàn liền đuổi, nàng đánh bại tất cả ghoul cản đường, Đới Manh định đi theo nàng nhưng lại bị các ghoul lợi hại hơn ngăn lại. Một mình anh phải đối phó với từng này ghoul, trong lòng lại còn phải lo lắng cho Mạc Hàn, rối rắm thật sự.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro