1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoichi mệt mỏi vươn vai nhìn lấy dòng người đi đi lại lại ở berlin thông qua cửa sổ trên tầng gác mái, khung cảnh khác xa so với tokyo nơi cậu từng sinh sống.

cậu chuyển đến đức sau khi mẹ cậu tái hôn với người đàn ông mang dòng máu đức chính gốc, hai mẹ con cậu ngày ấy vất vả thu dọn hành lí chạy đến cái nơi xa xôi này cùng người cha mới. yoichi khi còn ngồi trên máy bay đã rất sợ rằng mình sẽ giống như các nhân vật trong những mẫu truyện cậu từng đọc, nhân vật chính trong tiểu thuyết thường sẽ bị đánh đập dã man bởi người cha dượng độc ác, yoichi cực kì ám ảnh với những câu chuyện như vậy.

nhưng ở đây, cha dượng cực kì tốt với cậu, hoàn toàn khác xa người cha ruột đã ruồng bỏ hai mẹ con cậu để đi theo người đàn bà giàu có sống ở nơi phồn vinh hoa lệ kia.

yoichi mỉm cười, ở berlin cái gì cũng tốt, mọi thứ đều khiến cậu rất thích thú và một trong số đó không thể không kể đến chính là ông chú ở căn nhà phía đối diện nhà cậu.

cậu thừa nhận rằng mình không hề mê trai, nhưng michael kaiser chính là ngoại lệ để cậu đâm đầu như con điêu thân khi nhìn thấy ánh sáng.

gã chính là một cờ đỏ chính hiệu, tất cả mọi người khuyên cậu không nên theo đuổi gã, càng không nên lao đầu vào gã vì nhất định sẽ chịu nhiều tổn thương.

nhưng ai mà quan tâm? yoichi cậu chính là rất thích màu đỏ nha.

"chú! chú đi đâu vậy?"

ánh mắt va phải người đàn ông đang ở phía dưới, yoichi phấn khích kêu to rồi chạy xuống lầu một cách nhanh nhất có thể nên xuýt chút nữa là ngã cầu thang, mẹ cậu phía sau thấy vậy liền la oai oái nhưng yoichi cũng không thèm ngoảnh đầu lại mà cứ thế chạy ra ngoài.

cậu bên này vui vẻ bao nhiêu thì phía bên kia gã lại chán nản bấy nhiêu, vẻ mặt ngám ngẫm hiện rõ mồn một trên gương mặt đẹp trai của gã, michael kaiser hừ lạnh một tiếng.

"đi làm"

nói rồi gã quay lưng chuẩn bị bỏ đi, yoichi phía sau suy nghĩ một hồi mới quyết định chạy lên phía trước chắn đường hắn.

"hôm nay mưa to, chú đi cẩn thận"

kaiser nhếch một bên lông mày, gã ngửa đầu nhìn lên trời, nền trời xanh biêng biếc ôm trên mình từng đám mây trắng xoá trôi êm dịu không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có mưa, gã tặc lưỡi nhún vai.

"ừ"

yoichi quan sát vẻ mặt của hắn một lúc liền biết rằng gã đàn ông này không tin lời mình, cậu bĩu môi tránh sang một bên cho hắn đi qua, không nói thêm lời nào.

đến khi bóng lưng kaiser dần khuất thì cậu mới đưa tay vẫy chào gã rồi chạy một mạch vào trong nhà, ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng lấy ra được chiếc ô mới toanh trong tủ, trên ô in hình một chú corgi đang vểnh mông trông rất yêu, yoichi hài lòng mang giày vào rồi chạy đi.

"chị đưa cái này cho chú kaiser giúp em"

tiếp tân sau khi nhìn thấy cậu thì cũng không ngạc nhiên mấy vì đã quá quen với cảnh tượng yoichi hôm nào cũng chạy đến đây đưa đồ cho giám đốc của mình, cô nhận lấy món đồ từ tay cậu rồi mỉm cười gật đầu.

[hôm nay không có mưa mà nhỉ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro