Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Oc tiếp nhe=))

Takemichi và Kakuchou ngồi đó 1 lúc lâu. Hết gọt táo gã bày biện đẹp đẽ trên đĩa sứ để sang 1 bên rồi lại tiếp tục cắm hoa đạo nhật.

Đi đâu hay lấy đồ dùng gì gã cũng bế Takemichi theo, em dính người gã từ sáng cho đến tận trưa thì có cuộc gọi của Sanzu gọi đến.

"Tch! Đến đây mau đi!"

Tút... Tút...

Chỉ còn nghe tiếng rè rè bên kia đầu dây trước khi Sanzu tắt máy. Kakuchou lấy làm lạ nhìn vào vị trí chấm đỏ trên màn hình, đành phải lấy áo khoác ra ngoài nữa rồi.

Gã đặt em nhẹ nhàng xuống cái ghế bên cạnh, bảo lên phòng thủ lĩnh trước đi.

Takemichi nghe vậy có chút sợ hãi vẫn không muốn buông Kakuchou ra.

Thấy em như vậy hắn đành áp bàn tay mình lên 2 cái má bánh bao của em, gã nhìn trực tiếp vào đôi mắt như viên ngọc xanh vô giá an ủi:

"Từ trước tới giờ Mikey rất bận, chỉ có mỗi Takemichi là thứ có thể giải tỏa áp lực và mệt mỏi cho Mikey thôi."

"Em có thấy không? Từ trước tới giờ Mikey là người làm em ít nhất trong đám bọn tôi, mỗi lần xong là Mikey còn nhân nhượng cho em thời gian nghỉ ngơi nhất định. Ví dụ điển hình như mấy ngày trước ấy, Mikey làm xong rồi đến bây giờ có đụng đến em không? Hay còn có phần của bọn tôi góp vào nên em mới đau. Chứ Mikey làm 'nhẹ' hều."

Ừ thì đúng thật. Mikey là người làm em ít nhất trong đám bọn họ, nhưng gã là người làm mạnh bạo nhất trong đám bọn họ. Kokonoi lâu lâu mới sung sức được như thế. Vậy mà em không biết vì bị chơi nhiều quá còn chẳng để ý.

Chỉ vài lời ngon ngọt dụ dỗ em thôi đã khiến Takemichi bị thuyết phục trong giây lát. Thế này Kakuchou được tăng lương tiếp rồi. Quả là cái miệng thơm của gã.

Takemichi ngoan ngoãn đi từng bước khập khiễng vào thang máy rồi đi lên tầng cần đến.

Chiếc vòng cổ da bò sữa kia có gắn chip định vị nên bọn họ không cần lo em đi lạc nơi đâu hết. Phạm Thiên là quá nhân nhượng cho em rồi, bọn gã còn chưa gắn chip định vị vào sau gáy em là đã quá nới lỏng cho em, còn lòng người đó chứ.

Kakuchou yên tâm rời đi đến chỗ Sanzu. Có lẽ vì đợt trước Takeomi bất ngờ quay lại nghỉ ngơi vì vết thương sau khi gọi Sanzu đến nên đã không ngờ đến việc này. Nhưng mấy tên đó có ghê gớm gì mà 1 đám người bên nhóm đó và tên Sanzu lại không đuổi được bọn họ và đám đàn em đó cơ chứ. Takeomi đánh giá cao em trai mình quá rồi. Lần này 1 thành viên cốt cán và no.2 no.3 đến xem mấy lão đấy còn chạy được hay không.














Bây giờ đã là 22 giờ đêm, Haitani có mặt tại 1 quán bar lớn do cháu trai nhà Muida mở.

1 cố gái với thân hình nóng bỏng mặc đầm 2 dây bó sát cơ thể cầm trên tay chai rượu vang đỏ bước vào 1 căn phòng vip rồi đóng cửa cẩn thận lại.

Shikurama đang ngồi ghế đối diện với Haitani tâm sự mỏng trước khi vào vấn đề chính. Thấy cô ấy bước vào bà liền gọi lại giới thiệu, đồng thời cô cũng rót rượu vào 3 li cho 3 người rồi ngồi xuống cùng Shikurama.

"Haitani, tôi nghe nói 2 vị chưa có bóng dáng 1 người phụ nữ nào sát cánh bên cạnh thì phải"

"Haitani lớn cũng trạng 30 rồi chứ nhiêu, sao không nhân cơ hội này lấy đứa con út nhà tôi nhỉ"

Shikurama tươi cười nói, Ran cười trừ nâng li cùng bà rồi nhấp 1 ngụm đáp:

"Ừ nhỉ , chúng tôi thật sự có ấn tượng sâu sắc với vẻ đẹp của em gái út nhà Muida. Nhưng có lẽ Rindou thích mấy thứ lạ lạ khác hơn chứ tính nó nhát gái lắm."

Rindou nghe anh trai mình nói như vậy thì muốn sặc nước.

Thích mấy thứ lạ lạ?? Tính nhát gái??

Sai, sai hết !

Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn không thích mấy thứ lạ lạ...

Shikurama nghe vậy cũng chỉ cười trừ theo. 1 mình bà từ khi li dị chồng xong phải 1 mình nuôi 2 đứa con trong khi nhà Muida thời bà vừa nợ nần khá nhiều còn đưa ra số tiền lớn để làm phẫu thuật cắt bỏ các cơ quan sinh sản do chính 2 anh em Haitani mổ chính. Từ đó bà biết được địa vị trong xã hội và số tài sản riêng của họ lên đến bao nhiêu con số 0 rồi.

Nếu để con gái út nhà mình lấy 1 trong 2 người trước mắt này thì cuộc đời bà, có khi là những đời sau sẽ sống giàu sang sung túc không lo nghĩ ngợi gì nữa. Nhất định, Shikurama phải để cho con út nhà mình lấy được họ.

Nhưng có vẻ 2 người bọn gã không hứng thú với cô ấy, tỏ thái độ rất rõ là đằng khác. Còn không thèm nhìn cô lấy 1 cái. Nhìn qua 2 gương mặt đẹp mã này là bà biết họ bắt đầu khó chịu rồi. Đặc biệt là Rindou cứ lườm liếc bà trán nổi đầy gân xanh, lắc lắc li rượu trên tay vẻ tức giận.

Shikurama ngượng ngùng giải vây cho bầu không khí:

"A.. Nếu vậy không biết vị Haitani lớn sẽ như thế nào nhỉ?"

"Không hứng thú."

Gã vẫn giữ nụ cười đó trên môi và trả lời bà. Bầu không khí lại trầm xuống thêm bậc nữa chứ không vớt lên được cái gì.

Mặt Shikurama có vài giọt mồ hôi chảy xuống, đành ra hiệu cho con út mình ra chỗ khác rồi nhanh chóng vào chủ đề chính.

"Thật ra tôi cũng không ngờ cuộc phẫu thuật hôm qua đến hôm nay lại diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi. Thật không hổ danh là anh em nhà Haitani mà !"

Lúc này mặt Rindou mới bớt cau có lại.

Biểu hiện mặt Ran nụ cười cũng tự nhiên hơn đáp :

"À tất nhiên. Nhưng có vẻ bà mới phẫu thuật xong lại không đi nghỉ ngơi mà nhiệt tình tiếp đón bọn tôi thế này thật ngại."

"Haha, chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút là sức khỏe tôi lại ổn định lại như bình thường thôi. Đối với Haitani tôi luôn dành sự ưu ái nhiệt tình như vậy."

"Cảm kích thật đấy" Rindou liếc sang chỗ khác nói.

Nói chuyện rôm rả 1 hồi cũng hết 1 li rượu. Bất chợt cô con gái vừa nãy lại quay lại chỗ 3 người họ, trên tay là 1 chai rượu khác mà Haitani có vẻ khá tò mò về nó.

Thấy họ dính câu cô liền đi đến ngồi cạnh Shikurama 1 lần nữa tiếp chuyện để bù đắp cho lần quê của mình vừa nãy.

Cô rót rượu mới vào 3 li, nhân cơ hội nói nhỏ vào tai Shikurama:

"Mẹ đi đi, mọi chuyện để đây con lo"

Nghe vậy Shikurama đồng ý. Bà giả vờ có cuộc gọi đến lịch sự xin phép Haitani liền nhường không gian riêng tư cho 3 người.

Cô cười nhẹ thay lời chào với bà rồi quay lại cầm li rượu trên tay nâng li với 2 anh em.

Nhấp 1 ngụm, cô đặt xuống bàn cười tươi bắt chuyện:

"Em thấy hai anh có vẻ mệt mỏi, không biết có phải do loại rượu vừa nãy em mang đến không nên mới sang chỗ khác lấy chai này chuộc lỗi."

"À không chẳng qua bọn tôi uống nhiều rồi nên ngán." Rindou nhìn cô ta bằng ánh mắt phán xét, nét mặt ngao ngán trả lời.

Thấy Rindou chú ý đến mình, cô sờ lên mặt để che đi mấy tia đỏ.

"Haha, vậy các anh cứ gọi em là Una, Una Muida."

"Tên xấu gớm" Rindou nói nhỏ.

Ran nhấp 1 ngụm chẹp chẹp thưởng thức khi thứ chất lỏng mới lạ dần dần thấm vào lưỡi. Ran vẫn nở nụ cười hiền từ:

"Tên em có vẻ đặc biệt đấy, nhưng đây là loại rượu gì nhỉ? Bọn anh chưa gặp bao giờ cũng như chưa uống thử. Phiền em giới thiệu."

Una nghe vậy liền thể hiện hết kiến thức về các loại rượu vang mà mình biết..v....v...

"Đặc biệt là rất dễ say."












To be continued...













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro