Chap I: Mơ Hay Thật (566 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước chiếc kính được đính trên tủ, phản chiếu hình ảnh người mẹ đang ướm chiếc váy màu hồng lên người con của mình. Người con với mái tóc.

-Con à! Con thật là đẹp đấy! Xem mái tóc dài của con này... Thật là đẹp...

-Lúc nhỏ, mẹ không được để tóc dài như thế này... Mẹ phải cắt tóc ngắn đấy... Mẹ rất giận khi con cột tóc lên... Nhưng... Con rất đẹp nên không sao...

-Mẹ... Nhưng con là...

-Con im lặng một chút được không, Nagisa!

-Con... Hừm...

==============

-Hãy đốt nơi này đi... bằng chính đôi tay con..._Bà đang cầm đuốc có ngọn lửa cháy dữ dội hướng về phía một các lớp học tồi tàn được bao xung quanh là cây cối.

-MẸ! con..._Người con trai với mái tóc màu xanh lam nhìn mẹ mình với dáng vẻ hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên.

-Hãy đốt nó bằng chính đôi tay của con Nagisa!_Bà ta hét ầm lên

-Không!...

=============

-Cháy rồi! Xung quanh toàn là lửa. Mẹ đâu rồi? Trả lời cho con đi mà.

-Con thấy mẹ rồi! Con sẽ đưa mẹ ra cùng con...

-Mẹ ơi! mở mắt nhìn con đi! Con vừa nói chuyện với mẹ mà...

-MẸ!!!

==========

-Anh yêu em, Okuda_Người thanh nhiên tóc đỏ nói

-Em cũng yêu anh, Karma_Người con gái với mái tóc màu tím được thắt bím hai bên trả lời.

-Thế còn em thì sao..., Karma...? Chẳng phải là... anh đã nói yêu... em mà..._Người con trai tóc hai chùm màu lam lặng lẽ nhìn người tóc đỏ và tóc tím nói với nhau những lời ngọt ngào. Cậu run lên, không phải vì giận họ mà là giận bản thân mình quá ngu ngốc. Cậu khóc ngất lên từng tiếng... rõ dài... một lúc một lớn hơn...

============

-Ngươi thật là yếu đuối..._Cậu quỵ gối xuống khóc bỗng có vọng nói vang lên, giọng nói đầy vẻ chế giễu

-Tôi không yếu đuối_ cậu nín khóc, nói

-Khóc như vậy đấy... thật là mất mặt

-Chứ... Chứ ngươi muốn ta phải làm sao đây? Cha ta mất, mẹ là người thân cuối cùng của ta cũng vừa rời xa ta... người ta yêu thì... thì..._cậu ngập ngừng

-Thì sao đây? _Hắn ta cười gian nhìn cậu_ Bỏ ngươi theo người khác chứ gì?

-Ngươi im đi! Ngươi thì biết cái gì mà nói chứ

-Tại sao không chứ? Vì...

...Ta chính là ngươi mà...

===========

-KHÔNGGGGG!!!_ Cậu bật ngồi dậy sau giấc ngủ của mình_ Lại là giấc mơ ấy, nó cứ ám ảnh mình suốt..._Cậu vuốt nhẹ tóc mái của mình

-Nagisa... Cậu không sao chứ? Lại mơ thấy ác mộng à?_ có một chàng trai trẻ với mái tóc màu hồng nhạt bước vào phòng đang làm vẻ mặt lo lắng với cậu

-Tớ không sao_Cậu nhìn anh mà nở một cười hiền hậu_ nên cậu đừng lo nhé, Yuu-chan. [Au ở đây dùng kính ngữ -chan cho dễ thương một chút nhé]

-Thật tình..._Yuuki xoa đầu cậu_ đừng làm cho tớ lo nữa nhé, Nagisa!

-Haii, haii_ Cậu lại cười với anh. Xong cậu bước xuống giường và đi ra khỏi phòng

Nhìn theo cái bóng của cậu khuất đi, Yuuki cúi đầu xuống và nói: Tớ sẽ không để ai làm hại đến cậu nữa, Nagisa Shiota...

==============
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro