Chap III : Đi học (1216 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ sẽ đến trường nữa sao? Mệt ghê.
- Biết sao được. Đó cũng là một phần của nhiệm vụ mà.
- Lớp E? Cái lớp kém cỏi ấy ư? Sao lại chọn cái lớp ấy để tiêu diệt mục tiêu chứ? Không hiểu nổi chính phủ đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa?
- Cậu có vẻ bức xúc nhỉ? Không vui à?
- Không... Chỉ là không thích đi học thôi.
- Tớ chuẩn bị đồ ăn trưa, cậu thay đồ đi
- Ư ừm.
Nói rồi anh bỏ đi, bỏ lại cậu ngồi trong phòng với vẻ mặt chán chường nằm đấy, cậu thật sự không muốn đặt chân đến trường một lần nào nữa nhưng có cái gì đó lại hối thúc cậu phải đi cho bằng được.
- Đi học ư? Tẻ nhạt... Cậu thật sự quá nhàm chán đấy, Nagisa-chan à.
Cậu mặc một áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác bông ấm màu xanh lá mạ dài đến giữa lòng bàn tay, thắt thêm chiếc cà vạt đồng phục nhỏ nhắn mày xanh đen nữa. Chiếc quần tây mà Yuuki đã chuẩn bị cho cậu thật sự rất vừa vặn, chỉ trong thời gian ngắn mà lại chuẩn bị chu đáo đến thế, thật khiến người ta cảm động. Nhìn cậu cũng ổn rồi, giờ chỉ cần chải tóc nữa là xong nhưng việc này là của Yuuki làm mà =.=" làm gì mà cậu biết chải chứ, trước mắt cứ chải cho suông tóc vậy. Tóc đuôi gà == nghĩ gì vậy, con trai ai mà cột tóc nhưng vậy chứ, tóc hai chùm == nhìn như mấy đứa mẫu giáo vậy. Cột tóc hờ hử? Nhìn ổn hơn, một chút rồi.
- Nagisa à, cậu xong chưa? Hay ngủ nướng nữa rồi?
- Haii, haii, xong rồi đây "Mẹ trẻ"-san
- Hầy, Bento của cậu đây. Đi học thôi nào.
- Haii...
Họ đi bộ đến bình thường như mọi học sinh khác, Yuuki đã từ chối việc đi đến trường bằng ô tô để tránh bị mọi người để ý, Nagisa thì bực bội vì phải vận động sức lực nên phồng má, hì hục, giận dỗi bỏ đi. Vẻ mặt giận dỗi giống hệt trẻ con làm cho Yuuki phải cười khe khẽ. Chẳng mấy chốc họ đã đến phía trước cổng trường trung học Kunugigaoka.
- Tới rồi Nagisa-chan, hoài niệm chứ?_Nagisa cười khì
- Nagisa, cậu lấy lại vẻ bề ngoài nghiêm túc nhanh thật đấy. Nagisa, người mà mới một phút trước còn lết đến trường, thở hỗn hễn, mới quay mặt một cái mà đã lấy lại vẻ nghiêm túc của mình.
- Hực_Nagisa quay mặt nghiêm túc nhìn Yuuki rồi thở một hơi rõ dài_Mệt dở hơi ấy chứ nhưng bề ngoài và nhiệm vụ vẫn phải đặt lên đầu chứ.
- Ừm, ừm_Yuuki cười gian_Nagisa à, đây là trụ sở chính của trường trung học Kunugigaoka, lớp 3-E ở khu trường cũ, ở tít trên núi ý, ráng giữ thần thái vào leo tiếp lên đó nhá, Nagisa thân mến.
- N...NANIIIIIIIIIII?

- Chào các em, đã đến giờ sinh hoạt, ổn định chỗ ngồi nào.
- Có chuyện gì hay sao mà Sensei lại có vẻ hơi gấp vậy ạ?_Kayano nhanh nhẩu hỏi.
- Thật ra là vừa nãy Karasuma-sensei đã thông báo là có hai học sinh chuyển trường rồi nhỉ?
- Vâng...
- Họ có thể là những sát thủ chuyên nghiệp, lần trước thầy đã mắc sai lầm khi đánh giá thấp Ritsu nên đã gặp một vài rắc rối nhỉ nên lần này thầy sẽ không mắc lại sai lầm ý lần nữa.
- Koro-sensei, hai sát thủ đó, thầy có biết họ ra sao không ạ?
- Họ chỉ tầm tuổi các em thôi nhưng đã có cách ám sát vô cùng chuyên nghiệp rồi nên các em vẫn phải cẩn thận.
- Hai sát thủ trẻ tuổi? A! Có phải họ là Tử Thần và Rum phải không ạ?_Okuda nói_Em nghe nói về họ nhiều lắm ạ. Họ là cặp sát thủ trẻ tuổi nhất trong giới sát thủ, luôn làm việc cùng nhau, phi vụ nào có họ nhuốm tay vào thì tất sẽ thành công.
- Đúng rồi đấy, Okuda-san. Các em nên cẩn thận đấy nhá.
- Nếu theo lời Okuda thì họ rất là đáng sợ rồi, cơ hội giết được Koro-sensei có thể sẽ tăng lên nếu có thêm họ_Isogai phân tích
- Cậu hay thật đấy Okuda-san_Kayano nói_Biết nhiều quá đi.
- Đúng là người yêu của Karma có khác nhỉ_Rồi cả lớp cười phá lên.
*Rầm* cánh cửa được đạp bay tới chỗ Koro-sensei, thầy ấy nhanh chóng né đi.
- Kobanwa minna-san_Yuuki là người bước vào trước, mặt cậu tươi cười nhưng xung quanh cậu toàn là sát khí nồng nặc_Hi vọng là chúng tôi không làm phiền mọi người ngay lúc này.
- Ơ... À, các em vào đi nào. Cả lớp đối xử tốt với hai bạn mới đi nhá.
- Chào các cậu_Yuuki đứng bên cạnh Koro-sensei_Tôi là Yuuki Sugiura, mong được giúp đỡ
Cả lớp bây giờ rất im lặng, đối diện với người trước mặt mình, người có nụ cừoi thân thiện nhưng lại được bao quanh bởi sát khí nồng nặc, giống như chỉ cần một cái liếc mắt là có thể họ sẽ bị giết ngay lập tức, tay chân họ cứng đơ, gần như là không thể cử động được. Hi vọng là người tiếp theo sẽ không đáng sợ đến như vậy
- Vào đi nào, đừng để các bạn phải chờ lâu chứ?
- Haii, Haii
Sát khí ngày càng nặng, gây áp lực đến nỗi thở không nỗi nữa rồi, người bước vào khiến họ vô cùng ngạc nhiên.
- N-NAGISA!?
- Hây yo... Kobanwa... Tôi là Nagisa Shiota, mong các cậu chiếu cố...
- Cậu quay lại rồi, Nagisa. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu và mái tóc màu xanh của cậu vậy chứ?
- Mái tóc này hệt như tôi vậy, một mảnh màu u ám, không có chút hi vọng nào hết.
- Cậu... Tại sao lại nói thế chứ?
- Nhờ ơn đức của Chúa và các cậu nên tôi bây giờ mới ở bước đường như thế này đây
- Tại sao lại do chúng tớ chứ?n
- Tất cả đều do ơn đức của quý cô Okuda Minami và quý ngài Karma Akabane đây. Nếu được tôi sẽ cho hai người biến mất khỏi cuộc đời ngay!
- Cậu đừng ngập máu phun người đấy, Nagisa_Okuda đứng dậy, tức giận nói_Dù sao tôi và anh Karma cũng là bạn học của cậu đấy với lại anh Karma cũng là người yêu cũ của c----
*Pằng* viên đạn được bắn xoẹt ngang qua mặt Okuda.
- Okuda!!!
- Đừng có đá động vào Nagisa của tôi_Yuuki vẫn cười nhưng đã quá ư là biến sắc.
- Vậy nhá, chúng tôi đi đây! Học nhiều khiến tôi chán lắm rồi, Koro-sensei, minna-chan~~_Nói rồi cậu bỏ đi mất.
- Các người hãy vảnh tai lên mà nghe cho kĩ đây, tôi là Rum và Nagisa là Tử Thần. Đừng để đến khi chết mà chẳng biết lí do đấy! Chỉ có có vậy thôi, mong mọi người giúp đỡ cho chúng tôi_Nói rồi, anh cũng bỏ đi, chạy về phía Nagisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro