Chap VII : Đe Doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nagisa? Cậu bé nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên màu xanh ý hả?
         Irina hét toáng lên, cô vẫn chưa tin vào những gì mà mình đã vừa được nghe, tưởng chừng là mơ nhưng lại là sự thật. Karasuma lúc đầu cũng khá ngạc nhiên khi nghe chuyện từ Koro-sensei nhưng sau đó lại quay về vẻ mặt bình thản như mọi ngày.
- Ừ, cậu ta đã quay trở lại với thân phận là sát thủ "Tử Thần", mà xem ra cái lớp này đã gây ra chuyện khiến cậu ta khó chịu khi quay lại thì phải.
- Nhưng như vậy cậu ta không nên lấy việc công mà trả thù cá nhân chứ? Cái khu trường cũ này làm gì có giáo viên y tế chứ?
- Cô tức giận việc Nagisa lạm dụng chuyện công hay chỉ đơn giản là việc lần đầu bị bắt phải băng bó vết thương dẫn đến việc cắt nhằm vào móng tay của chính mình?
- Nè! Tôi tức cả hai việc nhé! Mà với lại anh đừng có nói cái giọng bình thản như vậy với tôi!
          Irina nổi giận đùng đùng, vừa tức giận việc mình bị Karasuma bắt phải đi băng bó cho Okuda nên tức giận và rồi... Cạch... một cái móng tay vừa được sơn lên lớp sơn, đứt ngang và rơi xuống đất. Cô đang buồn thúi ruột vậy mà anh cứ nói cái giọng như vậy nên cô sẵn dịp "giận cá, chém chết thằng kế bên" đó mà.
- Nói tóm lại Nagisa là cái tên sát thủ đang được nhiều người săn lùng "Tử Thần" phải không? Mới không gặp, vậy mà giờ đã ra như vậy rồi.

- Okuda, cậu cảm thấy thế nào rồi? Nghe nói bố mẹ cậu làm căng lắm đúng không?
- Họ chẳng quan tâm gì đâu, đặc biệt là tớ.
- Okuda... Không sao đâu, đừng làm vẻ mặt đó, Kayano.
          Kayano thấy Okuda đang từ từ đi lên khu lớp cũ nên đã quyết định chạy theo. Okuda bị Yuuki bắn vào ngày hôm qua, viên đạn xoẹt ngang qua khuôn mặt xinh xắn của cô, nó khiến cô về phải may đến tận 3 mũi. Kayano đã định an ủi nhưng lại cảm thấy Okuda lạnh nhạt quá với mình nên cô đã im lặng đến tận lớp học.
- Yo, các tiểu thư!
- A-Ai thế? Mau ra mặt đi!
- Đừng nóng là tôi đây.
          Bỗng có một giọng nói thanh thanh phát lên làm cho Kayano và Okuda phải giật mình, giọng nói này phát từ trên cây xuống. Chủ nhân của giọng nói đã lười biếng định thả mình rơi tự do từ tên không xuống nhưng chưa kịp đáp đất thì đã được ai đó chụp lại kịp. Kayano đứng đó mà không biết nên nói gì thêm nữa.
- L-Là cậu...
- Là tôi đây, các tiểu thư. Còn cậu làm gì thế, Yuu-chan?
- Cái tên cuồng sát nhà cậu, tất nhiên phải luôn đi theo túc trực 25/24 rồi
- Rồi rồi
         Chủ nhân của giọng nói đích thị là Nagisa, cậu trai vừa làm cho cả lớp phải kinh ngạc về sự trở lại của mình vào hôm qua. Còn bên cạnh cậu, tất nhiên chính là Yuuki, cậu bạn thân của Nagisa, luôn kề vai sát cánh với cậu trong những phi vụ ám sát nổi tiếng.
- Quý cô Okuda xem ra đang có tâm sự, có thế kể cho tôi nghe thử không?
- Tại cậu cả thôi đấy
           Nagisa nhảy khỏi vòng tay của Yuuki và đi nhanh về phía Okuda, quỳ một gối và nhẹ nhàng nâng tay phải của Okuda. Nhìn cậu hệt như các hoàng tử, quý tộc ngày xưa vậy, Okuda tuy là tức Nagisa lắm nhưng khi Nagisa làm vậy thì cô lại... đỏ mặt /// Yuuki thấy vậy nên đã cốc đầu Nagisa một cái rõ to và lôi đầu tên nhóc đó đi.
- Cô Okuda Manami, việc tôi bắn cô, có muốn trả thù thì cứ việc nhắm vào tôi, nếu tôi biết cô đang âm mưu hại cậu nhóc. Đừng nói là cô, mà cả gia tộc của cô cũng tiêu tan cả đấy.
           Yuuki nói với vẻ mặt bình thường nhưng lời nói của cậu, hoàn toàn là đe dọa. Nagisa được vị Boss lớn của tổ chức bảo vệ, những kẻ có vai vế lớn hơn Nagisa cũng không dám manh động với cậu... Chính phủ ư? Nực cười. Bọn ta mà lại sợ chính phủ? Đúng là trò cười thú vị. Chính phủ còn phải nể chúng tôi 3,4 phần, dựa vào đâu mà bọn người đó dám động vào. Nhớ cẩn thận miệng lưỡi tí, Nagisa chỉ cần muốn, Khựt, bay đầu ngay.
           Sau khi Yuuki bỏ đi, hai người họ như muốn chết trân tại trận, nếu theo những gì mà Yuuki nói thì Nagisa đúng là người không nên đụng vào. Okuda run lên, chuyện của cô làm không ngờ đã khiến Nagisa trở thành như vậy, ân hận cũng quá muộn rồi...
- K-Kayano...
- Sao thế, Okuda?
- Chuyện tớ làm không ngờ đã khiến Nagisa ra như vậy...
- Hả? Cậu đã làm gì? Mau nói tớ biết chuyện gì đã xảy ra vậy, Okuda!?
- Tớ... Chính tớ... Là người đã giết mẹ của Nagisa...
___End Chap___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro