Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này,tự nhiên J.E lại nói ra hết điểm yếu của mình cho V.E

J.E : "Nhóc muốn biết điểm yếu của ta không?"

V.E : "Co...co...có..."

J.E : "Ta rất hậu đậu,ngốc và hay nỗi giận nữa."

V.E nghe xong thì bật cười,nhưng J.E chỉ bất ngờ chứ không giận,nhưng 1 hồi sau,V.E bắt đầu hỏi J.E

V.E : "Này J.E!"

J.E : "Hả?"

V.E : "Tại sao cậu lại nói cho tôi điểm yếu của cậu...?"

Câu hỏi này lại làm cho J.E rơi vào tình trạng bối rối,anh cũng chả biết trả lời làm sao.

J.E : "Ờ...Tại vì ta muốn nhóc lật đổ ta,giết ta để Đế Quốc Việt Nam của nhóc độc lập..."

Nghe vậy,V.E càng khó hiểu hơn,1 tên tàn ác như J.E lại muốn 1 người khác như cậu giết chính mình.Nhưng nghĩ lại,cậu chả muốn ai chết kể cả J.E,Nên V.E quyết định tạo 1 hiệp định cho cả hai.

V.E : "Này J.E!"

J.E : "Gì?"

V.E : "Sao chúng ta không lập 1 hiệp định?"

J.E : "Hiệp định???"

V.E : "Chúng ta sẽ chấm dứt chiến tranh,và sẽ trở thành bạn của nhau! Thấy sao J.E?"

J.E hiểu ý V.E,nên cậu đã đồng ý.

Thế rồi,hai người bước ngoài,trời cũng gần xế chiều nên cho V.E ở lại qua ngày.

V.E nghe vậy khá vui,nhưng cũng khá ngại vì ở nhờ căn cứ của kể thù.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba đưae trẻ nghe vậy liền cười tươi.

Vietnam : "Lần đầu thấy papa J.E hiền như vậy!"

Vietcong : "Con cứ ngỡ papa sẽ ác từ đầu đến cuối"

Japan : "papa J.E là nhất!"

Nghe cả ba nói,V.E bật cười,nhưng cậu cũng kể tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đó,V.E ăn xong liền tắm thật sạch sẽ,J.e thấy V.E khá ngại nên khuyên nhủ.

J.E : "Cứ tự nhiên như ở nhà đi V.E! Đừng ngại"

V.E : "ờ...ờ..."

Thế là,J.e dẫn V.E đến phòng ngủ của mình,V.E hiểu chuyện nên hỏi.

V.E : "Cậu cho tôi ngủ ở đây à?"

J.E : "Ừ!"

V.E : "Thế cậu ngủ ở đâu?"

J.E : "Yên tâm đi,ta ngủ dưới đất!"

V.E : "Sao cậu không để tôi ngủ dưới đất mà lại để tôi ngủ trên giường?"

J.E : "Ờ...ờ...thì...thì tại vì ta sợ nhóc lạnh..."

V.E khá bất ngờ,J.E có bao giờ tốt như vậy đâu? Nhưng rồi cậu ôm J.E 1 cái để cám ơn và không quên xin phép đi ra ngời hóng gió 1 chút.J.E đồng ý.

V.E vừa đi khuất thì J.E tự dưng sung sướng lạ thường.

J.E : "Thật là hạnh phúc khi được V.E ôm! Chắc là bỏ tắm 1 năm quá!"

Nhưng cậu đâu có ngờ,V.E đã đứng ở ngoài nghe hết mọi thứ cậu nói.

V.E : "Ây da,tự dưng thấy J.E đáng yêu lạ thường..."

Bỗng nhiên V.E lắc đầu.

V.E : "Khoan đã! Mới nãy mình suy nghĩ cái gì vậy! Bỏ ngay!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự nhiên,ba đứa trẻ ồ lên 1 cái.

Vietnam : "Tự dưng thấy papa J.E và papa V.E cute ghê!

Viêtcong : "Cute quạ!"

Japan : "Cả hai papa đều dễ thương

Tự dưng,bụng kêu lên,cả ba liền thất vọng.

V.E : "Papa đây cũng chưa ăn cơm,chúng ta ăn cùng nhau và papa sẽ kể tiếp nhá?"

Cả ba : "Hai!!!"
















































































































End (🇳🇵x🇲🇲) (🇱🇦x🇹🇭) (🇲🇨x🇧🇳) (🇸🇬x🇵🇭) (🇹🇱x🇰🇭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro