Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu và anh cứ thế trôi qua và anh càng ngày anh càng yêu cậu nhiều hơn

Cũng đã sang tháng cuối cùng của một năm cậu sống với anh. Tháng 12 đã là tháng cuối đông rồi, bầu trời quang đãng thoáng mát. Cành cây ven đường trợ trụi khẳng khiu nhìn mà thương xót 

Không khí se lạnh đánh bay cái nóng bức của mùa hè oi ả. Trong một ngôi biệt thự lớn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang say sưa ngủ

Ánh sáng nhỏ nhẹ từ cửa sổ chiều vào làm cậu bé vô thức tỉnh dậy. Dôi mắt chớp chớp tinh nghịch nhìn anh sau đó mỉm cười, nét cười vui vẻ của một đứa con nít được người khác yêu thương. Hôm nay chình là sinh nhật của anh nên cậu muốn tạo ra một bất ngờ để anh có thể vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình 

Nghĩ là làm cậu từ từ leo ra khỏi giường sau đó chạy nhanh vào phòng vệ sinh cá nhân rồi gọi điện cho Vũ Thịnh là đàn anh thất thiết của cậu

Anh biết cậu đã dậy từ trước nhưng không nói gì mà chỉ lẳng lặng qua sát hình ảnh của bé con đang vội vàng làm điều gì đó

Cậu thay quần áo, chải nhẹ lại mái tóc mềm mượt rồi cầm cái giỏ đi ra ngoài. Vừa ra tới cổng thì xe của anh Vũ Thịnh đã đậu trước nhà cậu . Không muốn chậm trẽ nên cậu đã lên xe và đi

Từ trên cửa sổ nhìn xuống cảnh đó thì trong đầu của anh có biết bao nhiêu là suy nghĩ

"Sao em ấy dậy sớm vậy"

"Sớm thế này mà đi đâu"

"Tại sao lại phải gấp gáp thế làm gì"

"Nếu có chuyện gấp sao không gọi mình đậy để mình chở đi "

"Rồi chiếc xe đó là của ai"

Trong đầu anh có biết bao nhiêu là suy nghĩ làm anh không tài nào ngủ nổi được nữa. Gương mặt anh biến sắc làm cho ai nhìn vào cũng phải run rấy

Anh lấy điện thoại sau đó bấm một dãy số lên gọi và nói" Điều tra cho tôi chiếc xe màu đen mới vừa đi trước cổng "

Giọng nói lạnh đến nổi khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Sau khi anh gọi cho tên đàn em xong thì có một số lạ gọi đến cho anh. Anh bắt máy nhưng cũng không nói gì

"Nam à em về rồi nè sao không ra đón em, hay là anh quên mất em rồi" Giọng nói yếu ớt, nỉ non pha lẫn tức giận 

Giọng nói ấy và cái cách nói chuyện đó đã  làm 7 năm qua anh không thể quên được đó chình là người anh đã thầm yêu vào năm đại học

Sau khi ra trường thì anh không còn biết cậu ở đâu hay là ở chỗ nào nữa chỉ biết là cậu đã đi du học và có thể sẽ không quay lại thành phố này nữa

Tưởng chừng đã tuyệt vọng rồi mà tại sao cậu ta lại quay về làm anh không thể nào thôi nhớ cậu ta

Anh lập tức đi thay quần áo sau đó chạy thật nhanh đến sân bay. Vừa đến sân bay thì một tên đàn em gọi và nói cho anh biết là "Thưa ông chủ cậu Dương cùng cậu Thịnh đến một biệt thự lớn ở vùng ngoại ô thưa ông '"

Vừa nghe tin này xong thì gương mặt anh tức giận sau đó dùng tay đập chiếc điện thoại vào bô lăng xe làm chiếc điện thoại vỡ tung

Mong mọi người ủng hộ!!!😙🙃😃😃

Theo dõi tui trên facebook nha link: https://www.facebook.com/do.lan245

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro