[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Kỳ Quân Túc không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc nào, động tác cực kỳ thô lỗ đè nàng dưới thân, một tay hung hăng xé toang toàn bộ quần áo trên người nàng.

Gió lạnh gào thét thổi qua, Đường Khanh bị lạnh đến run rẩy. Chỉ là lúc này nàng cũng không có thời gian để quan tâm lạnh hay không lạnh, nàng chỉ muốn mau chóng nghĩ ra cách để cho hắn bình tĩnh lại, nghe nàng giải thích!

Mà Kỳ Quân Túc đang bạo nộ sao lại chịu nghe nàng phân trần, cho nên nàng đẩy nửa ngày, vẫn không đẩy được hắn ra, ngược lại làm cho hắn càng thêm hiểu lầm.

"Ngươi chán ghét bổn vương như vậy?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên, Kỳ Quân Túc nhìn người đang nằm dưới thân mình, ánh mắt không có chút cảm tình nào, như đang nhìn một vật chết.

"Vương gia, nghe ta giải thích đã." Đường Khanh bất chấp quần áo rách rưới, chỉ muốn giải thích rõ ràng chuyện này, nàng dám khẳng định, nếu không phải nàng đã giải phần lớn độc cho hắn thì thứ bị xé rách ở đây không phải là quần áo mà là chính bản thân nàng.

Tuy nhiên, dù cho độc của hắn đã giải gần hết thì giờ phút này Túc Vương dưới cơn thịnh nộ cũng sẽ không nghe nàng giải thích.

"Giải thích? Giải thích cái ngọc bội là từ đâu mà tới? Giải thích ngươi như thế nào phản bội bổn vương?" Kỳ Quân Túc cười lạnh nắm lấy cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của nàng, đột nhiên, ánh mắt hắn liếc xuống ngọc bội bên cạnh nàng, hàn ý trong mắt lại sâu thêm vài phần.

Ngọc bội bị hắn một quyền đánh nát, hạ đòn xong, đôi tay Kỳ Quân Túc lập tức chảy máu đầm đìa, nhưng hắn không chút nào để ý.

Yết hầu bị nắm, Đường Khanh chỉ có thể đứt quãng giải thích, "Không, không phải, là......"

"Là cái gì." Kỳ Quân Túc tiến đến trước mặt nàng, híp mắt lại nguy hiểm nói: "Là ngươi muốn cùng hắn điên loan đảo phượng*? Là không chờ kịp bổn vương khôi phục thân thể? Là hạ tiện như vậy dâng tới tận cửa cho hắn?"

*Điên loan đảo phượng: đại khái là lăn lộn trên giường.

Hắn cười lạnh, "Bổn vương thật muốn nhìn, thứ đã qua tay bổn vương, Kỳ Quân Lăng có còn muốn hay không." Nói xong, hắn thô bạo đưa tay xuống, nơi đi qua không một mảnh da thịt vốn trắng nõn như ngưng chi nào không lưu lại những dấu vết loang lổ.

Đường Khanh nhăn mày vì đau, đôi mắt càng bởi vì đau đớn mà nổi lên sương mù, lúc này, ánh mắt nàng bỗng nhiên quét tới một bức họa, chính là bức hoạ mà nàng đã vẽ được một nửa kia.

Kỳ Quân Túc hiện tại đã mất đi lý trí, thấy nàng không nói, bất ngờ hỏi: "Như thế nào, bây giờ ngay cả giải thích cũng không cần?"

Đường Khanh chán nản, đối mặt với một tên thích vô cớ gây sự như thế, nàng chỉ có thể tận lực vươn tay ra kéo bức họa kia lại gần đây, cũng may bức họa cách nàng không xa, duỗi tay là có thể với đến.

Nàng cũng không che dấu động tác của mình, Kỳ Quân Túc tự nhiên cũng thấy được bức họa kia, còn chưa chờ hắn có thể thấy rõ hình ảnh trên bức hoạ, nàng lại đột nhiên ném thẳng bức hoạ đó vào mặt hắn.

( Dasom: Đúng rồi, đụ mẹ hả hê quá chị ơi! )

Hắn cũng không nhận lấy tờ giấy tuyên thành kia, để mặc nó rơi trên mặt đất, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi mặt giấy chút nào.

Đó là một bức hoạ mới hoàn thành một nửa, nhưng tuy mới vẽ được một nửa, thì người trong tranh cũng có thể nhận ra được bảy tám phần rồi.

"Cái này... " Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Kỳ Quân Túc đương nhiên là nhận ra người trong bức hoạ, đó là người mà Thái tử cài vào chỗ hắn, chỉ là... Vì sao nàng lại vẽ người này?

Đường Khanh thấy hắn dần dần bình tĩnh lại, vốn định tức giận, nhưng lời nói đến miệng nàng lại nuốt xuống, ngược lại lạnh nhạt nói: "Vương gia đã nhìn rõ người trong bức hoạ là ai chưa?"

Thấy hắn chậm chạp không đáp, nàng nhẹ giọng châm biếm một tiếng, "Cũng đúng, chỉ trách ta tự mình đa tình, vốn dĩ ta sợ ngươi bị Thái tử hãm hại, nên mới giả vờ đáp ứng yêu cầu của hắn. Vương gia tức giận là đúng, ta không trách ngươi, chỉ trách ta có mắt như mù, là ta nhìn lầm người."

Kỳ Quân Túc nghe xong vừa mừng vừa sợ, mừng vì nàng không phản bội mình, sợ vì mình hiểu lầm mà tổn thương nàng.

"Chỉ nhi, thực xin lỗi... Ta... "

"Không cần nhiều lời." Đường Khanh đánh gãy lời hắn, biểu tình hờ hững nói: "Nếu Vương gia đã có ý xin lỗi, mong hãy đứng dậy khỏi người ta."

Nghe vậy, Kỳ Quân Túc lúc này mới phát hiện bàn tay đáng chết của mình vẫn đang nắm cổ nàng, lại nhìn trên người nàng toàn những vết loang lổ, lập tức ảo não.

"Chỉ nhi, ta......"

"Vương gia, đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi." Đường Khanh không chút biểu tình từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, quần áo rách nát ở trong gió lạnh hơi phiêu động, lộ ra da thịt tinh tế của nàng, mà nàng lại không có ý định che lấp.

Hệ thống hiếm khi đau lòng cho ký chủ, mở miệng, "Khanh Khanh, ngươi không sao chứ?"

"Ta có thể có chuyện gì?" Đường Khanh ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại, "Hệ thống bảo bảo, ngươi đang an ủi ta đấy ư ~?"

"Ngươi..." Hệ thống định nói ngươi bị người ta khi dễ thành như vậy, không nghĩ tới đối phương lại cười ha ha.

"Ai ya, xem ra kỹ thuật diễn của ta rất không tồi." Đường Khanh vừa lòng nói, "Chẳng qua là bị người bóp cổ, lại không bóp chết, huống hồ, quần áo tuy bị xé, nhưng bộ phận quan trọng vẫn che kín, so với bikini trước kia ta từng mặc thì đây căn bản không tính là gì."

Hệ thống: "..."

Sau khi phát hiện mình quan tâm dư thừa, hệ thống lựa chọn trầm mặc, nhưng mà đối phương lại lải nhải liên hồi,

"Ngay cả hệ thống bảo bảo cũng bị ta đã lừa, xem ra kỹ thuật diễn của ta xác thật rất tốt." Đường Khanh vừa nói vừa tự tán thưởng chính mình, "Chậc chậc, bây giờ đến xem ta ngược nam chủ như thế nào."

Hệ thống càng ngày càng không hiểu ký chủ trước mắt này, nó cảm thấy trước kia mình đại khái là điên rồi, mới có thể chọn nàng làm ký chủ.

"...Đừng chơi quá mức." Lần đầu tiên, hệ thống có chút thương xót nam chủ.

"Yên tâm, ta biết nhiệm vụ."

Đường Khanh nội tâm phun trào vui sướng, ngoài mặt lại biểu cảm cự tuyệt người ngàn dặm, nàng như vậy làm Kỳ Quân Túc cảm thấy không quen.

"Chỉ nhi, ta... Không đi." Kỳ Quân Túc gian nan nói ra lời này, hắn phát hiện mình sai rồi, sai thái quá, hắn không nên cư xử lỗ mãng như vậy, còn chưa điều tra rõ ràng đã tổn thương nàng.

Chỉ là, trên thế giới này không có thuốc hối hận.

"Haiz, đều do Vương gia ngươi định đoạt, ngươi không đi, ta đi." Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi thẳng hướng cửa.

"Không, nàng không được đi." Kỳ Quân Túc ngăn cản nàng, nhìn nàng chật vật như thế, càng thêm hối hận hành động của chính mình, "Trời lạnh, nàng khoác tạm áo của ta nhé."

Vừa nói, hắn vừa cởi áo ngoài xuống rồi khoác lên người nàng, sau đó, như đoán được động tác tiếp theo của nàng, hắn nói: "Đừng cởi, nàng không muốn nhìn thấy ta, ta đi là được."

Đường Khanh từ đầu đến cuối đều không hề mở miệng, ánh mắt nàng như hàn băng, "Vương gia đi thong thả."

Nói xong, sau khi hắn ra khỏi cửa, liền trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách không biết từ khi nào đã biến thành tuyết lớn, nhưng Kỳ Quân Túc lại cứ như không cảm giác được cái lạnh buốt ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang bị đóng chặt kia.

Túc Vương vừa đi, Đường Khanh liền bắt đầu thu thập đồ đạc, tài sản của nàng cũng không nhiều, chỉ nửa canh giờ đã thu thập xong.

Ngoài cửa, Kỳ Quân Túc cứ đứng đơ ra như thạch điêu khắc, không nhúc nhích đứng lặng tại chỗ, cho đến khi cửa lại lần nữa mở ra.

"Chỉ nhi, nàng định đi đâu?" Nhìn bọc nhỏ trên tay đối phương, trái tim Kỳ Quân Túc nhảy lên, bỗng tiến lên đem bao nhỏ đoạt khỏi tay nàng.

Thấy thế, Đường Khanh cũng không giận, ngược lại bật cười, "Làm sao, Vương gia bóp cổ ta xong lại muốn cướp đồ của ta?"

Kỳ Quân Túc cũng không để ý tới câu hỏi của nàng, chỉ vững vàng đỏ mắt gằn từng chữ: "Nàng muốn đi đâu?"

...
Dasom: Còn 2 chương nữa là hết thế giới đầu tiên rồi nè mấy cậu. Đến đoạn ngược nam chính rồi ôi tôi vui quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro