[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Sáng sớm hôm sau, Đường Khanh đang ngủ đến quên trời quên đất thì bị tỳ nữ gọi dậy. "Vân cô nương, Vân cô nương, cô nương mau tỉnh lại."

Tỳ nữ cũng không dám dùng sức lay động nàng, không biết hôm qua đã phát sinh ra chuyện gì, mà mới sáng sớm hôm nay, Vương gia liền cho người gọi Vân cô nương qua, phải biết rằng từ trước đến nay Vương gia chưa bao giờ nhớ tên bất cứ nô tài nào cả, nhưng hôm nay lại trực tiếp gọi tên Vân cô nương! Chuyện này thực sự làm cho đám tỳ nữ kinh hoảng một phen.

Đường Khanh thập phần khó chịu khi bị quấy rầy mộng đẹp, nhưng đành phải nhịn lại mà diễn, ôn nhu hỏi tỳ nữ: "Làm sao vậy?"

"Vân cô nương, Vương gia cho mời." Tỳ nữ đứng đầu nói xong, liền phân phó những người khác lập tức chuẩn bị rửa mặt hầu hạ.

Đường Khanh bị trận thế này làm cho hoảng sợ, vốn dĩ nguyên chủ ở trong phủ Túc Vương nhưng cũng chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ thế này, huống hồ, nếu nàng không nhìn lầm, tỳ nữ đứng đầu này hình như là người bên cạnh Túc Vương.

Không đợi nàng hỏi nhiều, tỳ nữ liền lưu loát sửa soạn cho nàng, sau đó ném tới trước mặt Kỳ Quân Túc.

Kỳ Quân Túc đang dùng bữa sáng, thấy người tới cũng không vội mở miệng mà vẫn ưu nhã dùng bữa như thường, thấy lưng lửng dạ rồi mới chậm rãi mở miệng, "Giải dược đâu?"

Đường Khanh hôm qua cùng hệ thống cãi nhau gần chết, lại vì chế giải dược tạm hoãn độc tính cho hắn nên đến tận khuya mới được đi ngủ, bây giờ mắt nàng đang dại ra, bụng đói cồn cào nhìn chằm chằm đồ ăn sáng trên bàn, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói cái gì.

Kỳ Quân Túc đêm qua đã thấy nàng ngốc, nay lại xem, đúng là ngốc quá đi mà.

"Đói bụng?"

Đường Khanh tuy rằng vừa đói vừa buồn ngủ, nhưng vẫn giữ được một tia lý trí.

"Không đói." Buộc mình rời mắt khỏi bàn mỹ thực, nhưng bụng lại thập phần không phối hợp kêu ra tiếng.

Một tiếng cười khẽ đột nhiên từ phía trên truyền tới, Kỳ Quân Túc phát hiện, nha đầu này ngoại trừ ngốc, thì vẫn còn một chút thú vị, quả nhiên đêm qua hắn không nhìn lầm.

Một người như vậy, thật là một thú vui tốt đẹp nha.

Nếu đã là thú vui, thì sao có thể để nàng đói bụng.

Vì thế, Túc Vương cư nhiên phá lệ mời một nô tài cùng dùng bữa.

Nhưng mà, Đường Khanh lại thập phần cao lãnh cự tuyệt, nàng tuy đói bụng, nhưng lại có thói quen ở sạch. Sao có thể ăn đồ người khác đã dùng qua được chứ!

'Hành động cốt khí' của Đường Khanh làm một đám hạ nhân dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, bọn họ đã hầu hạ Túc Vương nhiều năm như vậy, tính tình Túc Vương vốn đã không tốt, hiện giờ làm trò trước mặt nhiều người như vậy lại bị cự tuyệt, đây không phải là vả vào mặt hắn sao!

Kỳ Quân Túc vẫn như cũ cười nhạt, chỉ là trong mắt lại lộ ra ác ý tràn ngập, "Nếu đã không đói bụng, vậy hôm nay cơm của Vân đại phu không cần làm nữa."

Cái gì?! Đường Khanh trợn tròn mắt, chỉ là đối phương lại không cho nàng bất kì cơ hội đổi ý nào.

Kỳ Quân Túc đứng lên, thấy nàng còn đứng tại chỗ liền nói: "Còn đứng đần ra đấy làm gì, thân là đại phu của bổn vương, không nên đi theo bổn vương, tùy thời quan sát bệnh tình hay sao."

Đường Khanh: "..." Ta có thể mắng người không?

Nếu ánh mắt có thể giết người, Kỳ Quân Túc sợ là đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi.

Đường Khanh bị bắt đi theo Túc Vương cả một ngày trời, cũng bị nhịn đói suốt cả một ngày, mãi đến khi chạng vạng, đã đói đến mờ cả mắt, đi đường cũng chẳng nhìn rõ nữa.

Nếu cho nàng thêm một cơ hội, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt Túc Vương, thói ở sạch thì tính là cái chó gì, đói chết rồi thì bệnh sạch sẽ cũng không phải vấn đề nữa!

Trở lại thiện phòng, không đợi Kỳ Quân Túc mở miệng, Đường Khanh liền chân chó* chạy đến, ân cần hỏi: "Vương gia, có cần dân nữ thử độc cho ngài không?"

*chân chó: nịnh bợ

Nói xong, thấy đối phương chỉ liếc mắt một cái, dường như không hề tức giận, liền nhanh tay cầm lấy một đôi đũa ngà voi, ưu nhã nhét thức ăn vào miệng.

Kỳ Quân Túc cười như không, vật nhỏ này đúng là rất khôi hài.

Thấy nàng chuẩn bị ăn miếng thứ hai, Kỳ Quân Túc bỗng lười nhác mở miệng: "Đều cho ngươi ăn, vậy bổn vương ăn cái gì."

Đường Khanh dừng động tác tay, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, thử độc không phải là đem toàn bộ đồ ăn trên bàn đều thử một lần mới đúng chứ? Làm sao nàng mới ăn một miếng đã bị kêu ngừng, cái này không khoa học nha.

"Thất thần làm gì, còn không mau hầu hạ bổn vương." Túc Vương tỏ vẻ ác ý, lại cảm thấy thật thú vị, muốn dừng cũng không dừng lại được.

Đường Khanh khóe miệng hơi run rẩy, cắn răng chịu đựng cùng nội tâm đang gào thét với hệ thống, "Thế giới này quả nhiên lại là một nam chủ mắc bệnh thần kinh! Các ngươi không còn nam chủ bình thường hơn à?"

Hệ thống cao lãnh nói: "Có nam chủ bình thường còn tới lượt ngươi?"

Đường Khanh: "..."  Ha hả, nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không biết phản bác thế nào.

Bữa tối của Túc Vương đương nhiên là cực kỳ phong phú, Đường Khanh ăn đến no căng cả bụng mới dừng lại, tuy thức ăn không tệ nhưng so với đồ ăn nàng nấu thì vẫn còn kém mấy phần, phải biết rằng thế giới trước nàng chính là Hoàng Hậu đệ nhất ngự trù, tay nghề kia đủ để khiến Hoàng Đế mỗi ngày chạy tới ăn chực nha.

Vốn tưởng rằng ăn xong bữa tối là có thể trở về, không ngờ lúc nàng chuẩn bị cáo từ thì hắn lại phát bệnh.

Túc vương phát bệnh vô cùng khủng bố, trước đây người xung quanh nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng. Cho nên, một khi thấy hắn phát bệnh, chúng nô tài đều hoảng sợ lui về phía sau, bọn họ đều không muốn chết.

Nếu nói tất cả mọi người đều sợ hãi Túc Vương phát bệnh, thì Đường Khanh lại không sợ, nàng bình tĩnh nhìn nam tử điên cuồng trước mắt, bất động thanh sắc lấy ra tam căn kim châm* cùng dược viên mà tối qua nàng điều chế.

*tui cũng k biết tam căn kim châm dịch kiểu gì cho hay nên giữ nguyên vậy :<

Túc Vương một khi phát bệnh thì lục thân không nhận, hôm qua lúc Đường Khanh rời đi hắn đã có thể khống chế chính mình, mà lúc này, Túc Vương nhìn nữ tử đang đứng gần trong gang tấc, chỉ muốn đem cái cổ trắng nõn kia tinh tế kia cắn đứt, nhấm nháp mỹ vị máu tươi.

Túc Vương là nam nhân đã chinh chiến nhiều năm, tốc độ cùng sức lực người bình thường vốn không thể so được, Đường Khanh tuy có thể tự đảm bảo tính mạng nhưng cũng không dám chắc có thể toàn thân không sứt mẻ rời khỏi đây.

Không ngoài ý muốn, nhìn đối phương như con báo lao nhanh đến trước mặt mình, nàng vội lấy kim châm ra, chưa kịp làm gì thì cổ đã bị bóp đến đau đớn.

Đường Khanh hít một hơi, chịu đựng đau đớn mãnh liệt, nhanh tay đem kim châm cắm lên đầu hắn, Túc Vương liền bị định thân. Đường Khanh lại lấy dược viên nhét vào miệng hắn, xong xuôi mới vội vàng cầm máu ở cổ mà lúc nãy bị móng tay của tên điên kia cắm vào.

Đám hạ nhân đã sớm chạy lấy người, cũng may bên người Túc Vương vẫn có ám vệ, vì thế nàng nói: "Không biết vị đại ca nào có thể đi lấy hòm thuốc ở phòng ta đến đây được không?" Nói xong không đợi người đáp lại, liền quay trở về phòng.

Tuy nàng rất tự tin vào dược liệu mình điều phối, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cho đối phương dùng, nàng phải xác định một chút xem bao lâu sau hắn mới có thể khôi phục bình thường.

Túc Vương tuy rằng bị định thân, cũng bị ép ăn dược viên nhưng vẻ điên cuồng cùng sát ý trong mắt lại không hề giảm đi.

Không biết trải qua bao lâu, một hòm thuốc đột nhiên rơi thẳng từ trên không trung xuống bên cạnh Đường Khanh.

Nhìn nhìn hòm thuốc, Đường Khanh tạm thời không ở để ý đến Túc Vương mà băng bó miệng vết thương của chính mình trước. Đợi nàng xử lí xong miệng vết thương, điên cuồng trong mắt Túc Vương cũng đã vơi đi ít nhiều.

...
Dasom: Thấy chỗ nào lỗi chính tả cứ báo mình nha, mình đang beta lại cho mượt mà hơn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro