[TG1] Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Dược nữ đột nhiên bị tai bay vạ gió cũng không tức giận, rốt cuộc thì đãi ngộ ở đây so với lúc cô ở bên cạnh Độc Vương thì chỉ có hơn chứ không có kém, huống hồ những ám vệ đó tuy nói là quăng ra ngoài, nhưng lại không để cho cô phải chịu chút đau đớn nào, động tác vẫn là rất ôn nhu đó.

Rốt cuộc thì trên người cô đã bị bọc chăn kín mít, quăng thế nào cũng không đau được.

Chỉ là Đường Khanh cả người đều choáng váng, nàng thế nào cũng không nghĩ tới nữ chủ sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy.

"Hệ thống, cái tên tiểu tiện nhân này, ngươi mau ra đây cho ta!"

Hệ thống: "Có chuyện mau nói, không được mắng người!"

Đường Khanh: "Ta cmn không khống chế được! Ta nhất định phải mắng chết ngươi, đồ tiểu tiện nhân, tiểu kỹ kỹ nữ, tiểu tiện tiện tiện nhân!"

Hệ thống: "..." Thật muốn mắng người làm sao bây giờ......

Đường Khanh mắng xong cũng mặc kệ hệ thống phản ứng thế nào, nói tiếp: "Nam chủ của thế giới này lại cmn có bệnh gì hả, tại sao lại đem nữ chủ quăng ra ngoài?!"

Hệ thống bình tĩnh nói: "Theo nguyên gốc của thế giới này, nữ chủ sẽ chịu khổ ngày càng nhiều, thế này đã là ôn nhu rồi, hơn nữa cuối cùng bọn họ vẫn về bên nhau."

Đường Khanh: "..." Không hiểu nổi những người này nói chuyện yêu đương kiểu gì.

"Được, một khi đã vậy, ta sẽ tiếp tục để bọn họ tiếp xúc nhiều hơn. A đúng rồi, chỉ số hoàn thành nhiệm vụ bây giờ là bao nhiêu?

"60%."

"Ồ, đã được hơn một nửa rồi?" Đường Khanh có chút kinh ngạc, nàng cho rằng mình còn phải nhìn nam nữ chủ yêu đương ngược luyến một thời gian dài nữa cơ đấy.

Cùng hệ thống tán gẫu xong, Đường Khanh liền khôi phục tâm tình, "Vương gia, Đường Ninh dù sao cũng là một cô nương, sao ngài có thể đem cô ấy quăng ra ngoài như vậy. Huống hồ, người ta nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của ngài nha."

Không còn ai làm kỳ đà cản mũi, Kỳ Quân Túc hào phóng nói: "Đã biết, lần sau bổn vương sẽ sai người ôm cô ta ra ngoài."

Đường Khanh: "..." Ta nên nói gì đây.

Bữa sáng này hai người đều ăn không tập trung, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đêm đến, Kỳ Quân Túc đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.

Đã trễ thế này, người bình thường cũng không dám quấy rầy Túc Vương, trừ phi có chuyện rất quan trọng, cho nên hắn cũng không giận, chỉ lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì?"

"Vương gia, là Vân cô nương, nàng nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến."

Nghe thấy là Đường Khanh cầu kiến, khoé miệng Kỳ Quân Túc có chút không khống chế được hơi cong lên, phất tay áo nói, "Để nàng vào."

Đường Khanh rất nhanh đi đến, chỉ là phía sau nàng, còn một người khiến Túc Vương cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Kỳ Quân Túc lập tức nghĩ tới một màn sáng nay, khóe miệng vốn hơi mím cười tức khắc trầm xuống.

"Vương gia, dân nữ vừa nghiên cứu một chút, phát hiện Đường Ninh có một khả năng rất kì diệu! Không phải ngài có chứng mất ngủ nghiêm trọng sao, trên người Đường Ninh tản mát ra một loại dược hương, loại dược hương này được dân nữ cải tiến có thể trợ giúp rất nhiều cho giấc ngủ của ngài!" Đường Khanh sợ hắn phản đối, lại đĩnh đạc nói: "Loại dược hương này tạm thời chưa thể điều chế, vì Đường Ninh từ nhỏ đã được Độc Vương cho dùng các loại thảo dược, không đến mười tám năm e là luyện không thành!"

Đường Khanh vui sướng nói, lúc trước nàng vì thuyết phục dược nữ, chỉ kém quỳ xuống nữa thôi! Hiện tại chỉ cần Kỳ Quân Túc đáp ứng, nàng tin tưởng không bao lâu nữa nàng có thể quang vinh hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Đối lập với sự vui sướng của nàng, sắc mặt Kỳ Quân Túc có thể nói là kém tới cực điểm, hắn không thèm liếc mắt nhìn dược nữ một cái, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đường Khanh, "Ngươi muốn bổn vương cùng một nữ nhân khác nằm chung chăn gối?"

Đường Khanh lại như không cảm giác được nguy hiểm, nàng nghĩ bọn họ dù sao cũng là nam nữ chủ, chung chăn chung gối không phải chuyện rất bình thường sao, vì thế không chút suy nghĩ liền gật đầu.

Dược nữ nhìn hai người, lần này không đợi Túc Vương mở miệng liền tự giác rời đi. Sở dĩ cô đáp ứng qua đây, đơn giản vì muốn nhìn Đường Khanh hết hy vọng, vị Túc Vương kia chính là chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, sao có thể đáp ứng yêu cầu vô lí này được.

Quả nhiên, sau khi dược nữ rời đi, Kỳ Quân Túc hoàn toàn bạo nộ, "Nô tài, ngươi thực to gan."

Nguy hiểm tới gần, cuối cùng Đường Khanh cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nàng vừa định tìm nữ chủ cầu cứu, lại phát hiện dược nữ đã rời đi từ lúc nào.

"Aaaaa, hệ thống bảo bảo, nữ chủ lại ném ta bỏ chạy rồi! Nam chủ hắc hoá đang bạo nộ, phải làm gì bây giờ, Mau mau cứu ta!"

Đường Khanh cầu cứu hệ thống, nhưng hệ thống lại bày ra một dáng vẻ lười biếng, nàng dám khẳng định, cái hệ thống "gà" kia đang vui sướng khi người gặp họa.

"Còn có thể thế nào, tiếp thu nam chủ hắc hoá bạo n...." Hệ thống còn chưa nói xong, liền cảm thấy toàn bộ thế giới quan đều không ổn.

Nó nhìn thấy cái gì thế này, sao nam chủ lại đi hôn ký chủ nhà nó!

WTF!!

Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho ta vì đã chửi bậy.

Cùng khiếp sợ như hệ thống còn có Đường Khanh, nàng thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày nam chủ sẽ hôn nàng! Mà đây đâu phải là chỉ hôn thôi, còn là cái loại răng môi quấn quít nữa chứ!!!

"Ưm....."

Khiếp sợ qua đi, Đường Khanh ra sức chống cự, nhưng mà chút sức lực của nàng sao có thể đánh đồng cùng Túc Vương chinh chiến xa trường nhiều năm.

Thật lâu sau đó, vào lúc Đường Khanh suýt ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Kỳ Quân Túc mới chịu buông nàng ra.

"Nô tài ngốc, ngươi không biết hít thở sao?"

Đường Khanh choáng váng nói: "Chưa hôn ai bao giờ thì sao biết được!"

Lời này đã thành công lấy lòng đối phương, vì thế sau khi hôn một lần... Một lần nữa lại bắt đầu rồi...

Kỳ Quân Túc nhìn tiểu mỹ nhân đang ngơ ngác trong lòng, khóe miệng lại lần nữa hơi cong lên, "Chỉ nhi, xem ra hôn một lần vẫn không học được rồi, có lẽ bổn vương còn phải chỉ giáo nàng thêm lần nữa."

Đường Khanh liên tục chịu phải hoảng sợ, nhưng lần này rất nhanh đã khôi phục một chút lý trí.

"Không không không, không cần, ta đã học xong."

"Thật không?" Kỳ Quân Túc vẻ mặt không tin, giơ tay khẽ vuốt đôi môi anh đào hơi sưng đỏ của nàng, cười nhạt nói: "Nhanh như vậy đã học được? Bổn vương không tin, hay là thử lại một lần, để bổn vương xem nàng đã học được thật chưa." Dứt lời, không đợi nàng kịp cự tuyệt liền dán môi lên môi nàng.

Toàn bộ đầu óc Đường Khanh đều rơi vào trạng thái trống rỗng, từ lúc hắn hôn nàng, đến lúc hắn gọi nàng Chỉ nhi, rồi lại tươi cười câu dẫn nàng, mỗi một động tác đều không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng thật sự đã xảy ra!!

Mà lúc này, hệ thống cũng đang trong tình trạng kinh ngạc, đột nhiên lặng lẽ chém một đao, "Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ... 76%..."

Lần này, Đường Khanh rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa! Bởi vì cái này làm cho nàng nhớ đến tên nam chủ biến thái của thế giới trước: "Hệ... Hệ thống, ngươi còn nhớ chuyện của thế giới trước không?..."

(Dasom: giải thích 1 chút cho b nào chưa hiểu, tác giả viết theo kiểu ĐK đã từng làm nhiệm vụ rồi, chứ k phải mình cắt chương hoặc bỏ thế giới nào cả.)

Tuy rằng không muốn, nhưng hệ thống vẫn nói, "... Nhớ rõ."

Đường Khanh đã bị một màn trước mắt này làm cho ngu ngơ, cứ sững người bất động, cái này làm cho người nào đó thập phần khó chịu.

"Tại thời điểm này còn có thể phát ngốc, Chỉ nhi của bổn vương thật đúng là không giống người bình thường." Kỳ Quân Túc cười như không nói.

Đường Khanh rùng mình một cái, vào lúc nàng sinh ra ý nghĩ chạy trốn, người nào đó dường như lương tâm trỗi dậy, "Thôi, hôm nay tạm tha cho nàng, nếu lần sau còn như vậy, bổn vương không xác định sẽ làm ra việc gì đâu."

Tâm tình Kỳ Quân Túc rất tốt, nhưng Đường Khanh lại uể oải không phấn chấn nổi, đúng lúc này, hệ thống đột nhiên phát ra một ngữ điệu quỷ dị: "Tiểu Khanh Khanh, Kỳ Quân Túc sẽ không làm gì được ngươi đâu."

"Vì sao?"

"Bởi vì hắn... bất lực."

=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro