[TG2] Luôn Có Gian Thần Muốn Ngủ Với Trẫm! 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: dasom2972
...

Sau khi Đường Khanh hậu tri hậu giác, chậm chạm phát hiện trên người Phó Minh Trạm có điểm không thích hợp, mới hiểu được vì sao hệ thống lại nói lời kia.

Mà lúc này, Phó Minh Trạm đã hôn lên đôi môi nàng.

Thái phó đại nhân đã sớm hôn hôn sờ sờ Đường Khanh thành thói quen, nhưng hôm nay nụ hôn này lại không giống như những nụ hôn trước đây, sau khi ngây người trong giây lát nàng liền bắt đầu có chút sợ hãi. Không phải do nàng nhát gan, mà là nam chủ hắc hoá mất khống chế sẽ rất khủng bố.

Đường Khanh hoang mang lo sợ, chỉ có thể xin xỏ sự giúp đỡ của hệ thống, nhưng hệ thống lại tỏ vẻ bất lực, dù nó có thương nàng nhưng cũng không thể giúp gì được.

"Hoàng Thượng, lúc này mà người vẫn có thể phân tâm, xem ra ta hẳn là rất vô dụng." Thanh âm trầm thấp của Thái phó đại nhân vang lên, ánh mắt nhìn tiểu Hoàng đế càng giống như hận không thể đem nàng nuốt vào trong bụng.

"Thái... Thái phó đại nhân, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút."

Nhìn đôi mắt tiểu Hoàng đế tràn ngập sương mù, nước mắt lưng tròng, nếu đổi lại như trước đây Phó Minh Trạm đã sớm mềm lòng, nhưng hiện giờ dáng vẻ này chỉ làm hắn càng thêm khó nhịn, càng thêm muốn nàng.

"Hoàng Thượng muốn ta bình tĩnh như thế nào?"

Tuy nói như vậy, nhưng động tác tay lại không có nửa phần chậm lại, mắt thấy đôi tay ác ma kia đã sắp chạm đến ngực nàng, Đường Khanh do dự trong chớp mắt, cuối cùng cắn môi một cái, nhịp tim bằng phẳng, nhắm hai mắt lại, trực tiếp đem tay dò xét xuống phía dưới của Thái phó...

(tôi sốc lắm đấy!)

So với việc thân phận nữ nhi của nàng bị bại lộ, còn không bằng đổi một phương thức khác có thể tạm tiếp thu được.

Nhưng mà, Đường Khanh rất nhanh phát hiện cái phương thức này nàng cũng không thể tiếp thu nổi. Vào lúc nàng sắp mất hết sức, Thái phó đại nhân rốt cuộc cũng được thoả mãn xong...

"Hoàng Thượng khiến ta cảm thấy rất ngoài ý muốn." Thanh âm Phó Minh Trạm khàn khàn mang theo một tia sung sướng, tuy hắn yêu thích tiểu Hoàng đế, nhưng cũng hiểu được sâu trong nội tâm nàng vẫn có chút mâu thuẫn, vốn định chờ đến ngày nàng tự nguyện chấp nhận hắn, lại không ngờ rằng ngày đấy lại đến sớm như thế, làm hắn kinh hỉ không thôi.

Không sai, Thái phó đại nhân đã đem việc tiểu Hoàng đế nhảy cho hắn xem trở thành việc nàng chấp nhận hắn.

Đường Khanh nhìn đôi tay như sắp rụng rời cuar mifnh, khổ mà không dám nói, chỉ có thể cắn răng đáp: "Thái phó đại nhân cũng làm cho ta rất bất ngờ."

Nghĩ đến bệnh liệt dương của tiểu hoàng đế, đôi mắt Phó Minh Trạm như mỉm cười, cả người mang theo một cỗ lười biếng sau khi "xong việc", đem tiểu Hoàng đế ôm vào lòng: "Hâm mộ?" Nói đoạn, hắn liền nắm đôi tay mềm mại trắng nõn như ngưng chi của nàng lên miệng hôn hôn, có chút mê hoặc nói: "Hoàng Thượng không cần hâm mộ, về sau nó là của người."

Sau khi Đường Khanh câm nín không muốn đáp lời Phó Minh Trạm, trong đầu đột nhiên truyền ra một thanh âm u oán, "Đúng là cay xong đôi mắt lại bị kích thích đôi tai."

"Ai ya, đây không phải hệ thống đại gia sao." Nếu nói lúc trước nàng có chút xấu hổ thì sau khi nghe hệ thống nói liền tức khắc biến thành tài xế già* nói: "Nam chủ quả nhiên là nam chủ, thể lực đúng thật kinh người. Thế nào, hệ thống đại gia xem kịch có vừa lòng không?"

*ý là lắm mồm, thảo mai :))

Hệ thống: "..." Nó đúng là không nên mở miệng! Đã sớm biết Đường Khanh cái đồ ký chủ "gà" này đúng là một tiểu gia hoả không biết xấu hổ mà!

Nhưng vì tránh cho nào đó người hiểu lầm, nó vẫn giải thích: "Gần đây ta phong bế, trước mắt chỉ có thể nhìn được một mảnh màu đen."

"Ai ya, vậy thì thật là đáng tiếc." Đường Khanh vẻ mặt đáng đánh nói, nội tâm lại là một phen phong ba, gào thét, aaa, tay của ta sẽ không bao giờ sạch sẽ nữa! Đôi mắt ta cũng bị làm bẩn!

Khóc mất thôi...

Một người một hệ thống nói những lời thương tổn nhau xong, Phó Minh Trạm thấy tiểu Hoàng đế trong lòng thật lâu không nói gì, cho rằng lời nói vừa rồi của mình đã kích thích đến nàng, rốt cuộc thân là nam tử, lại còn là người ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, mắc phải loại bệnh khó mở miệng như thế, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không vui vẻ gì.

Nghĩ nghĩ, vốn định tiếp tục "làm", dừng một chút, ngược lại an ủi nói: "Trước đó vài ngày thủ hạ của ta tìm được một thần y, có muốn ta cho gọi hắn vào cung nhìn thử xem sao không?"

Đường Khanh không biết chính mình vừa tránh được một kiếp, sau khi hơi ngây người liền đột nhiên lắc đầu, "Không cần, dù sao Trẫm cũng không cần con nối dõi, trị hay không trị đều không sao cả."

Lần này đến phiên Phó Minh Trạm kinh ngạc, hắn vốn muốn độc chiếm tiểu Hoàng đế, chỉ là về phương diện con nối dõi, nếu nàng có thể chữa trị, hắn cũng không thể tàn nhẫn cướp đoạt đi quyền lợi này của nàng. Tuy rằng khi nghĩ việc đến nàng sẽ cùng người khác ôm nhau đi vào giấc ngủ, hắn liền trở nên điên cuồng đến nỗi chỉ muốn giết người. Vậy mà bây giờ, tiểu Hoàng đế lại nói với hắn, nàng cũng không muốn có con nối dõi, đó chẳng phải có nghĩa là hắn có thể độc chiếm nàng cả đời?

(Anh giỏi tưởng tượng thế sao anh không đi viết tiểu thuyết luôn đi?)

Tưởng tượng đến đây, trong lòng hắn bỗng vui sướng vạn phần, ngay cả đôi tay đang ôm lấy nàng cũng không khỏi run rẩy một chút, "Không hối hận?"

"Không hối hận."

Dứt lời, hệ thống đột nhiên mở miệng, "Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ đã dâng lên đến 87%."

Đường Khanh trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không có gì khác thường, cũng may sau khi Thái phó đại nhân nhận được đáp án mà mình mong muốn cũng không còn ý định muốn lăn lộn nàng nữa.

Mấy ngày sau, các phiên vương từ khắp nơi trên đất nước lần lượt nhập kinh, nhất thời, kinh thành bỗng náo nhiệt lạ thường.

Đường Khanh vẫn ở lì trong tẩm cung như cũ, hưởng thụ hết đãi của ngộ của bậc Đế vương, chỉ là từ sau ngày hôm đó, nàng không còn thích xem khiêu vũ nữa, khiêu vũ gì mà khiêu vũ đến hỏng cả việc. Nàng không hề muốn giẫm lên vết xe đổ trước đây đâu, cũng may gần đây vì vấn đề phiên vương nhập kinh, nên Phó Minh Trạm cũng không có thời gian làm gì nàng.

Không có việc gì làm, nàng liền nghĩ tới nữ chủ Mục Thanh Linh, từ hai năm trước sau khi gặp nàng liền gần như mơ hồ quên đi nàng ấy.

Nghĩ nghĩ, nàng quyết định triệu kiến vị nữ chủ này.

Rốt cuộc thì sau khi phiên vương nhập kinh, An Vương sẽ mượn cơ hội này để dấy binh tạo phản, mà cuộc sống xui xẻo của Mục Thanh Linh cũng bắt đầu từ đây, hiện giờ tuy nàng lúc nào cũng vào cung bồi Cửu công chúa, nhưng khi ở trong phủ đệ của mình, thì khó mà đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.

Mục Thanh Linh đột nhiên bị triệu kiến, đúng là đã bị kinh ngạc một phen, tuy không rõ vì sao Hoàng đế lại triệu kiến mình, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

So với hai năm trước, Hoàng đế đúng là càng ngày càng thêm anh tuấn, khiến nàng vừa nhìn đã có chút mặt đỏ tim đập, nếu không phải đang cúi đầu, Mục Thanh Linh cảm thấy chính mình sẽ thất lễ trước mặt rất nhiều người ở đây.

Đường Khanh trong lòng có việc, cũng không chú ý tới chi tiết nhỏ này của nàng, chỉ tùy ý dò hỏi nàng một chút sự tình, lại nói: "Qua một thời gian nữa Trẫm sẽ tổ chức cung yến, Tiểu Cửu nhát gan chắc sẽ sợ hãi, đến lúc đó trong cung sợ là sẽ có không ít người tới, mấy ngày này ngươi hãy ở tại trong cung đi."

Mục Thanh Linh đỏ mặt duy trì lễ nghi nên có của một nữ tử thế gia nhẹ giọng tiếp chỉ, nội tâm lại vô cùng thẹn thùng.

Đường Khanh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Mục Thanh Linh, mà sau khi nàng ấy rời đi, nàng vốn định tìm chút việc giết thời gian, lại thấy Thái phó đại nhân mang theo một khuôn mặt âm trầm đi tới tẩm cung của nàng.

"Hoàng Thượng, nghe nói người vừa triệu kiến cô nương Mục phủ?"

Đường Khanh nằm dài trên long sàng, lười lười nhác nhác ngẩng đầu lên, sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Nhìn dáng vẻ tiểu Hoàng đế hồn nhiên không hiểu gì, ánh mắt Phó Minh Trạm lại thêm vài phần ám trầm, "Triệu kiến bên trong tẩm cung?"

"Không thể ư?" Đường Khanh cũng không phát hiện có gì không đúng, hồn nhiên quên mất thân phận của mình hiện tại là một Hoàng đế, lại triệu kiến một nữ tử vào bên trong tẩm cung của mình là đại biểu cho cái gì.

Tuy lúc trước tiểu Hoàng đế đã nói là không cần con nối dõi để lấy lòng hắn, nhưng hắn vẫn nhớ rõ năm đó tiểu Hoàng đế đã từng nói với hắn rằng nàng thích nữ tử.

Chịu đựng cơn giận trong lòng, hắn hỏi: "Hoàng Thượng muốn lập thê sao?"

"Lập thê? Trẫm?" Đường Khanh dùng ngón tay chỉ vào chính mình, mặt mày kinh ngạc, nói: "Trẫm đã nói không cần con nối dõi, thì còn lập thê làm cái gì?"

Nghe vậy, lửa giận trong lòng Phó Minh Trạm hơi lắng xuống, "Vậy vì sao vừa rồi lại triệu kiến Mục Thanh Linh?"

"Đương nhiên là vì Tiểu Cửu."

"Vậy cũng không thể triệu kiến bên trong tẩm cung."

"Bên ngoài đang giá rét thế này, Trẫm đến cửa cũng lười ra ấy chứ..." Dừng một chút, nàng lại nói: "Thái phó hôm nay làm sao vậy? Đám phiên vương có người làm ngươi tức giận à?"

Câu trả lời của tiểu Hoàng đế làm Phó Minh Trạm trong nháy mắt liền nghẹn lời, cũng may hắn rất nhanh bình tĩnh lại, tiểu Hoàng đế có vài thời điểm thật đúng là lười đến nỗi khiến người ta giận sôi...

Nhưng không sao cả, nàng như thế nào hắn cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro