[TG3] Ảnh hậu đột kích 1 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh lại trợn mắt, phát hiện mình đang ngồi trên một cái ghế lô trong quán bar, xung quanh là sương khói lượn lờ, khiến người ta có chút cảm giác hít thở không thông. Bên cạnh có không ít người ngồi, có cả nam lẫn nữ, cô gái nào cũng trang điểm thật diễm lệ, ai trông cũng đẹp đẽ bóng bẩy, mấy chàng trai thì không đến nỗi khoa trương như vậy, chỉ là trong lời nói thời thời khắc khắc đều là dáng vẻ muốn lấy lòng, làm người ta vừa nhìn đã hiểu ra ngay nơi này ai làm chủ.

Tư liệu của thế giới này còn chưa truyền lại đây, Đường Khanh nhất thời cũng không phân biệt được rõ đây là tình huống gì, tuy nhiên nàng cũng có thể đoán ra một vài điều, chỉ sợ bản thân mình hôm nay có mặt ở đây, có thể xuất hiện ở cái nơi này, có lẽ cũng cùng những cô gái này không khác biệt là bao.

"Ai nha Lục thiếu, ngài thật đáng ghét ~"

"Lục thiếu, để em bồi ngài uống rượu nha ~"

Bên tai liên tục truyền đến những âm thanh tục tĩu dáng vẻ kệch cỡm, làm người nghe không nhịn được nhíu mày.

Vào lúc nàng sắp chịu không nổi muốn dò hỏi hệ thống tư liệu, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tên đàn ông trung niên đẩy nàng một cái, cái đẩy này, thiếu chút nữa làm nàng ngã xuống bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi mà mọi người trong phòng đang thi nhau lấy lòng.

Trong mắt người đàn ông trẻ tuổi hiện lên một tia đáng tiếc, nhưng rất nhanh liền làm lơ tình huống bên này, tiếp tục cùng một dàn mỹ nữ bên người nói chuyện đến vui vẻ.

Đường Khanh hai mắt bốc hỏa nhìn về phía người đó, nhưng còn không đợi nàng kịp mở miệng, gã đàn ông trung niên vừa nãy đẩy nàng đã mở miệng trước, "An Nhiên, vừa rồi Lục thiếu thế nhưng nói với tôi, nếu cô chịu bồi hắn một đêm, vai nữ phụ 3 của《 Chiến quốc công chúa 》sẽ thuộc về cô."

Đường Khanh không giận mà cười, "Chỉ một vai nữ phụ 3 mà ông định bắt tôi phải lên giường với người ta?"

Gã đàn ông trung niên thấy biểu tình trên khuôn mặt nàng lộ ra vẻ khinh thường, lập tức ngữ khí không vui, "Cô đừng có mà không biết tốt xấu, Lục thiếu đã xem trọng cô, đó chính là phúc khí của cô."

"Thật không? Tôi vẫn cứ cảm thấy so với tôi, thì ông cởi hết quần áo đi bồi vị kia một đêm người ta sẽ càng thích thú hơn đó." Tốt xấu gì nàng cũng đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy rồi, mặc dù tư liệu của thế giới này còn chưa truyền tới, nhưng cái tên kim chủ trước mắt trông như ma bệnh yếu nhược đang hút thuốc phì phèo cứ như sắp chết kia hiển nhiên không có khả năng là nam chủ, mà nếu đã không phải là nam chủ, thì nàng cần gì phải cho hắn xem sắc mặt tốt?

Nụ cười của Đường Khanh mang theo một tia mị hoặc, khiến đối phương ngây ngẩn cả người, tuy nhiên cũng chỉ là trong giây lát, rất nhanh hắn liền hồi thần, nổi giận mắng: "Cố An Nhiên, cô đừng tưởng người ta cho cô tí mặt mũi thì có thể vênh váo, loại diện mạo giống như cô trong giới giải trí tuỳ tay cũng có thể bốc được một đống!"

"Vậy sao, nếu đã tuỳ tiện cũng có thể bốc được một đống, vậy ông đi bốc đi." Nói xong, Đường Khanh lạnh lùng đứng lên, cầm lấy túi xách ở bên cạnh, đạp phăng cửa rời đi.

Thấy thế, gã đàn ông trung niên lập tức chửi ầm lên, "Cố An Nhiên mày nhớ đấy, tao sẽ làm cho mày không ngóc đầu lên nổi trong giới giải trí." Mắng xong thì lại khom lưng cúi đầu chạy tới chỗ cái người gọi là Lục thiếu nhận lỗi, "Lục thiếu, thật xin lỗi, con tiểu tiện nhân kia là đứa không hiểu chuyện, tôi sẽ lập tức an bài những người khác lại đây."

Lục thiếu hít sâu một hơi điếu thuốc trong tay, phun ra, cong môi, rõ ràng khuôn mặt trông rất tuấn tú, đáy mắt lại lộ ra một hơi thở hạ lưu.

"Không cần, cô ấy sẽ tự tìm tới thôi."

Rời đi quán bar ầm ĩ, sắc trời cũng không tính là quá muộn, mà lúc này hệ thống mãi vẫn không lộ diện rốt cuộc cũng mở miệng.

"Xin lỗi, đã tới chậm, hiện tại bắt đầu truyền tư liệu thế giới."

Đường Khanh bắt đầu tiếp thu tin tức từ hệ thống, nam chủ tên là Lục Trạch, là một người có danh vọng rất cao ở thành phố S, có thể nói là nhân vật dậm chân một cái cũng có thể làm cho thành phố S phải chấn động, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn, xuất thân hiển hách, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, mà kiếp nạn duy nhất của hắn chính là nữ chủ Cố Dĩ Mạt.

Cùng so sánh với nam chủ, thì đương nhiên Cố Dĩ Mạt chỉ là một con người nhỏ bé trong xã hội, hơn nữa trong nhà lại toàn những thân nhân là quỷ hút máu*, trọng nam khinh nữ, rắc rối của nữ chủ cũng toàn từ đó mà ra, nhưng nàng ta vẫn như cũ tích cực hướng về phía trước, cuối cùng còn lấy được vòng nguyệt quế ảnh hậu, mà nam chủ sau khi quen biết với nàng, liền thay nàng giải quyết những thân nhân quỷ hút máu kia, chỉ là đám thân nhân ghê tởm đó cũng không chịu an phận hơn chút nào, thậm chí còn cùng đối thủ một mất một còn của nam chủ hợp tác, lừa nữ chủ tới, để nàng bị tên đó quay video xxx truyền ra ngoài.

*quỷ hút máu trong trường hợp này là chỉ mấy ông bà suốt ngày vặt tiền đến khô cả máu của người ta.

Cuối cùng nữ chủ không chịu nổi những tin đồn đãi vớ vẩn, tự sát bỏ mình.

Đối mặt với cái chết của nữ chủ, nam chủ hoàn toàn hắc hóa, bắt đầu trả thù thế giới, hắn lập ra phòng thí nghiệm sinh hoá, khiến cho cả thế giới mất đi quỹ đạo vốn có.

Nam chủ: Lục Trạch

Nhiệm vụ: Ngăn cản nam chủ hắc hóa, hủy diệt phòng thí nghiệm sinh hoá.

Đường Khanh lần này vẫn như cũ xuyên vào một nhân vật pháo hôi - Cố An Nhiên. Cố An Nhiên là một cô nhi không cha không mẹ, tạm thời cùng nữ chủ ở chung một gian phòng chung cư, thân phận cô nhi này làm cho nữ chủ nổi lên tấm lòng thánh mẫu, mà Cố An Nhiên lại là một người không an phận, ái mộ hư vinh, vì nổi tiếng mà không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, đối mặt với sự quan tâm không ngừng của nữ chủ không những không cảm ơn, ngược lại nảy sinh đố kỵ, thậm chí có lần ở chung một đoàn phim còn động tay động chân vào đạo cụ khiến nữ chủ thiếu chút nữa rơi từ trên cao xuống, mà cuối cùng kết cục của nàng cũng thê lương vô cùng.

Trước mắt, Cố An Nhiên còn chưa tiến vào giới giải trí, chỉ mới kí hợp đồng với một người đại diện, chính là gã đàn ông trung niên vừa rồi, nếu theo như cốt truyện thì nguyên chủ lúc còn ở quán bar đã sớm đáp ứng với vị Lục thiếu kia. Chẳng qua hiện tại, Đường Khanh đã quăng hắn đã sau đầu từ lâu. Trước mắt, trời cũng đã tối, nàng vẫn nên trở về ngủ thì hơn.

Chung cư thành phố S khu LC cùng những nơi quảng trường phồn hoa náo nhiệt thời thượng rất khác biệt, khu LC giao thông không phát triển, rất nhiều ngõ nhỏ hẹp tối tăm, thậm chí xe taxi còn không đi vào được, Đường Khanh chỉ có thể đi để tiến vào bên trong, cũng may thành phố S trị an cũng không tệ lắm, không đến nỗi phải lo lắng dọc đường sẽ xuất hiện kẻ bắt cóc hay trộm cướp gì.

Mở cửa chung cư, bên trong căn phòng chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ, chiếc đèn có ánh sáng màu vàng khiến căn phòng trông có chút ấm áp, thời điểm nguyên chủ rời đi vẫn là ban ngày, chiếc đèn nhỏ này hiển nhiên là nữ chủ cố ý để lại cho nàng.

Mà đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một cái đầu nhỏ bỗng thò ra bên ngoài, "An Nhiên, cô đã về rồi." Vừa nói còn vừa đảo mắt nhìn khắp nơi xung quanh, thấy nàng đúng là trở về một mình, mới bước từ phòng ngủ ra ngoài.

Người tới không phải ai khác, đúng là nữ chủ Cố Dĩ Mạt, cô đang mặc một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt hình con thỏ chạy chậm về phía nàng, "An Nhiên, sao cô lại trở về sớm như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Cố Dĩ Mạt lớn lên thập phần điềm mỹ đáng yêu, lại sở hữu một khuôn mặt tiêu chuẩn của nữ chính phim truyền hình, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt có phần yêu diễm mị hoặc của Đường Khanh.

"Nếu tôi đã xảy ra chuyện gì, thì còn có thể trở về sớm như vậy sao?" Nói xong, nàng đem túi xách vứt qua một bên, nằm lên ghế sô pha.

Cố Dĩ Mạt thấy vậy lập tức tiến lên, vừa định mở miệng, lại đột nhiên nhíu mày, "Cô mau đi tắm rửa đi, như thế ngủ mới thoải mái được, còn nữa, nhất định phải nhớ tháo trang sức trên người ra, nếu không sẽ gây tổn thương da đó."

Nữ chủ cứ ở bên tai nàng lải nhải, nhưng Đường Khanh lại cũng không cảm thấy chán ghét, loại cảm giác từ rất lâu này làm nàng nghĩ tới mẹ già của mình, đáng tiếc là, đời này sợ rằng sẽ không còn được gặp lại bà.

"Được được được, ta đi ngay đây."

Khó có lúc bạn cùng phòng nghe lời cô như vậy, tâm tình Cố Dĩ Mạt rất tốt, sau khi thấy nàng tắm rửa xong ra ngoài, liền túm nàng ngồi xuống sô pha.

"An Nhiên, tôi mới nhận được lời mời diễn vai quần chúng, yêu cầu hai người, cô và tôi cùng đi đi, người đại diện kia của cô, tôi nhìn thế nào cũng không giống người tử tế, cô đừng để bị hắn lừa nhé. Tôi còn nghe nói, giới giải trí có rất nhiều người vẻ ngoài thì là người đại diện, nhưng thật ra lại là kẻ dẫn mối......"

Không đợi nàng nói xong, Đường Khanh liền mở miệng: "Được, ngày mai tôi đi cùng cô."

...
Dasom đăng chương sớm hơn nè zui hong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro