[TG3] Ảnh hậu đột kích 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh không muốn đổi nhân vật, đạo diễn không còn cách nào khác, vì thế chỉ có thể tiếp tục quay phim.

Phần diễn của cung nữ không nhiều lắm, tổng thời gian mà hai người phải quay chưa đến một tiếng, sau khi quay xong phần diễn của mình, Đường Khanh liền cùng Cố Dĩ Mạt cùng rời khỏi đoàn phim.

Cố Dĩ Mạt mãi cho đến khi rời khỏi đoàn phim mới chậm rãi từ khiếp sợ bình tĩnh lại, "Trời ạ, An Nhiên, vừa rồi tôi suýt bị hù chết! Nhưng đúng là, Lục tổng lớn lên thật là đẹp trai nha!"

Đường Khanh đang không muốn nói chuyện, sắc mặt đen như than, vốn dĩ nàng mới là nhân vật quần chúng ngồi cắn hạt dưa xem kịch, bây giờ thì hay rồi, nàng không ngừng diễn thay luôn phần của nữ chủ, lại còn phải phá huỷ cái phòng thí nghiệm sinh hoá kia nữa! Quả thực là chuyến công tác siêu siêu nặng nề mà!

Không thể để thế này được! Nàng nhất định phải khôi phục lại cốt truyện của thế giới này!

Nam chủ không thể xuống tay ư, không sao nàng vẫn còn nữ chủ mà!

"Dĩ Mạt à, ngươi cảm thấy vị Lục tổng kia thế nào?"

"Soái!"

"Vậy ngươi nhìn thấy hắn trong lòng có xuất hiện cảm giác mặt đỏ tim đập không?"

Cố Dĩ Mạt dừng lại bước chân, dùng vẻ mặt ngươi điên rồi liếc mắt nhìn về phía nàng, sau đó liền lắc đầu thật nhanh, "Không hề, tuy hắn đẹp trai, nhưng khí chất kia quả thực quá khủng bố, nhân vật như vậy, tôi chỉ cần đứng xa xa thưởng thức là được."

Đường Khanh rất muốn nói với nàng mấy chữ, không cần sợ, lên đi! Nhưng tưởng tượng đến tính tình tiểu bạch thỏ nhát gan của Cố Dĩ Mạt, chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định.

Trong hai người thì có một người là cô nhi, còn một người tuy rằng có cha có mẹ, nhưng so ra còn chẳng bằng một cô nhi như nàng, cơm trưa chỉ có thể qua loa giải quyết, buổi chiều Cố Dĩ Mạt còn phải đi làm thêm, nhưng Đường Khanh thì chẳng có việc gì làm, liền trở về chung cư đi, mà đúng lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở.

"Khanh Khanh à, theo như cốt truyện của thế giới này nữ chủ sẽ bị người nhà bán cho Dạ Sắc, ngươi phải trông chừng nữ chủ cho kĩ một chút nha ~"

Hệ thống không còn dùng giọng điệu cao lãnh như ngày xưa, mà dáng vẻ ân cần săn sóc kia, ngược lại làm cho Đường Khanh khó chịu đến ngứa răng.

"Trông chừng cô ấy làm gì, ngươi có biết theo như cốt truyện thì nam chủ sẽ gặp nữ chủ ở Dạ Sắc rồi đối với nữ chủ 'vừa gặp đã thương' không, ta đi qua đó quấy rầy bọn họ làm gì, không chừng qua chuyện lần này, nam chủ lại khôi phục bình thường thì sao."

Hệ thống dừng lại một chút, lát sau mới sâu kín nói: "Khanh Khanh à, ngươi cũng phát hiện cốt truyện của thế giới này xuất hiện nhiều hỗn loạn, ai mà biết được nam chủ có còn xuất hiện ở Dạ Sắc hay không, mà cho dù là hắn có đi, nhưng nếu không bị hạ dược..."

Lời của Hệ thống cũng không phải không có lý, Dạ Sắc cũng chẳng phải là một nơi tốt đẹp gì, nếu chẳng may nữ chủ xảy ra chuyện gì không may, vậy những chuyện sau này thật sự chỉ có thể dựa vào một mình nàng giải quyết.

"Thôi thôi, ta đi ta đi."

Đường Khanh thu hồi bước chân hướng về chung cư, xoay người đi tới nơi Cố Dĩ Mạt đi làm thêm, tuy nguyên chủ đối với tình huống của Cố Dĩ Mạt mà nói từ trước đến nay đều không biết không quan tâm, nhưng đã có hệ thống ở đây, nàng rất nhanh liền tìm tới hiệu sách kia.

Cố Dĩ Mạt ở đang làm thêm ở hiệu sách nhìn thấy Đường Khanh tới đây, có chút kinh ngạc, "An Nhiên, sao cô lại tới đây?"

"Tôi tới mua sách." Đường Khanh vừa nói vừa nở một nụ cười sáng lạn tươi đẹp, tùy tay cầm lên một quyển sách.

Cố An Nhiên vốn trời sinh có vẻ ngoài diễm lệ, hơn nữa Đường Khanh lại có điểm mỹ mạo tích luỹ thêm vào, nụ cười này của nàng làm Cố Dĩ Mạt ngây người cả nửa ngày, sau đó lại mặt đỏ, nhỏ giọng nói: "An Nhiên, cô cười lên thật là đẹp mắt."

Hai người đang nói cười vui vẻ, đột nhiên có người gọi to một tiếng chị.

Cố Dĩ Mạt ngẩng đầu, thấy người tới, liền tiến lên nói: "Sao em lại tới đây?"

Người tới đúng là em trai của Cố Dĩ Mạt, Cố Đông Lâm, là một thằng oắt con cặn bã suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn cờ bạc gái gú, Cố Dĩ Mạt bị bán cho Dạ Sắc, phần lớn công lao đều là do một tay của nó.

"Nhớ chị nha ~" Cố Đông Lâm làm nũng nói.

Cố Đông Lâm mới mười bảy tuổi, lớn lên lại có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu, cho nên dù có làm nũng cũng không có nửa điểm khó coi, ngược lại còn thập phần đáng yêu.

Cố Dĩ Mạt vẫn luôn sủng ái đứa em trai này của mình, hoàn toàn không nghĩ tới đứa em trai mà mình luôn thương yêu bao lâu nay thế nhưng lại đẩy cô đẩy vào hố lửa.

"Không có việc không lên điện tam bảo, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì."

"Chị, nơi này không tiện, chị có thể cùng em qua ngõ nhỏ bên kia một chuyến không?"

Cố Đông Lâm nháy nháy đôi mắt to vô tội nói, Cố Dĩ Mạt rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói với Đường Khanh đang đứng một bên: "An Nhiên, tôi đi ra ngoài một chút, cô có thể giúp tôi trông hiệu sách một chút được không?"

Đường Khanh bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Cố Đông Lâm một cái, cười đáp ứng, "Đương nhiên có thể."

Cố Đông Lâm kỳ thật có chút hoảng hốt, sau khi Cố Dĩ Mạt đáp ứng, liền vội vội vàng vàng kéo Cố Dĩ Mạt đi ra ngoài.

Hai chị em một trước một sau ra khỏi hiệu sách, Đường Khanh cũng không vội vã đuổi theo, mà chờ thêm vài phút mới theo sau tiến vào ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ ở cửa sau hiệu sách, gần như không có người qua lại, mà Cố Dĩ Mạt thì đang hoảng sợ nhìn mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen không biết từ đâu đi tới đang đứng trước mặt mình, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía đệ đệ của mình.

"Các vị đại ca, đây là chị gái của tôi, các vị xem có đủ để trả món nợ của tôi không."

Mấy tên mặc tây trang dùng ánh mắt như đang đánh giá hàng hóa nhìn nàng, sau đó liền lộ ra nụ cười làm người ta ghê tởm, "Lớn lên thật sự không tồi đâu, có thể bán được giá tốt."

"Đúng không đúng không, tôi đã nói chị gái của tôi rất xinh đẹp. Vậy cái kia, tiền tôi thiếu..."

"Bắt đầu từ khi nào mà mua bán người lại trở nên hợp pháp thế này." Đường Khanh dẫm giày cao gót, vẻ mặt cao ngạo hướng vào ngõ nhỏ đi tới.

Mấy tên mặc tây trang thấy người tới, cũng không sợ hãi, ngược lại còn giương mắt đánh giá nàng.

Cố Dĩ Mạt đang khóc lóc hoa lê đái vũ, thấy Cố An Nhiên, tức khắc cả kinh la to nói: "An Nhiên, đi mau, nguy hiểm!"

"Hoá ra đều là người quen cả nha." Trong đó có một tên mặc tây trang thấy thế, lại lộ ra nụ cười đáng khinh nói: "Lão đại, không bằng mang cả hai cùng đi đi."

Tên được gọi là lão đại bỗng nhiên híp mắt, tốt xấu gì hắn cũng đã làm việc ở Dạ Sắc không ít năm, cô gái trước mắt này không giống với con bé tiểu bạch thỏ mà hắn vừa trao đổi, cái loại khí chất quanh thân kia, chỉ người ở vị trí trên cao đã lâu mới có.

Vào lúc tên lão đại đang tự hỏi, Đường Khanh lại đột nhiên phất phất di động trong tay, không nhanh không chậm nói: "Tôi đã báo nguy, nếu các ngươi không chịu thả người, đợi một lát nữa thôi cảnh sát đã sẽ tới."

Nàng cũng không thật sự báo cảnh sát, rốt cuộc thì Dạ Sắc chính là nơi mà nam nữ chủ tương phùng, hơn nữa lấy hiểu biết của nàng thì bản chất đám người này cực kì hung ác, sợ là hơn phân nửa sẽ trói nàng cùng Cố Dĩ Mạt đến Dạ Sắc.

Đường Khanh vừa dứt lời, sắc mặt tên lão đại mặc tây trang tức khắc trở nên thâm trầm, ban đầu hắn còn lo lắng lai lịch của nữ nhân này có khiến cho bọn họ chọc phải phiền toái không, mà hiện tại, thì đám cảnh sát còn phiền phức hơn nhiều, vì thế bọn họ hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, vậy là trói luôn Đường Khanh cùng Cố Dĩ Mạt mang đi.

Cố Đông Lâm thấy bọn họ trói cả Đường Khanh lại, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói: "Các vị đại ca, tôi bán thêm cho các vị một người, các vị có phải là nên cho tôi thêm chút tiền không."

"Cút." Một tên mặc tây trang bỗng đi tới hung hăng đạp cho Cố Đông Lâm một cái, sau đó liền nhanh chóng mang theo hai người Đường Khanh cùng Cố Dĩ Mạt rời đi.

Đường Khanh cùng Cố Dĩ Mạt bị hôn mê mang đi, lúc tỉnh lại, hai người đã thấy mình ở một nơi tối đen, duỗi tay cũng không thấy năm ngón.

Cố Dĩ Mạt sợ hãi phát khóc, túm Đường Khanh như túm được cọng rơm cứu mạng, "An Nhiên, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ......"

"Đừng sợ, sẽ không có việc gì." Đường Khanh duỗi tay vỗ vỗ nàng, an ủi nói: "Lát nữa cô hãy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói, chúng ta rất nhanh có thể đào tẩu khỏi đây."

...

Dasom: Theo như góp ý thì mình đã sửa lại xưng hô tỷ - đệ thành chị - em rồi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro