[TG3] Ảnh hậu đột kích 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Rời khỏi Dạ Sắc, hai người cùng đi tới Tề Hiên Trai, Tề Hiên Trai chính là nơi tụ tập của các nhân vật nổi tiếng trong thành phố S, dùng cơm tại đây gần như đều phải đặt trước từ một tháng trở lên, chẳng qua cái quy định này cũng không ai dám áp dụng cho Lục Trạch. Sau khi giám đốc của Tề Hiên Trai thấy hắn xuất hiện, liền lập tức tươi cười nịnh nọt tiến lên đón tiếp.

"Lục tiên sinh vẫn ngồi vị trí cũ sao?" Giám đốc Tề Thiên Trai hỏi xong, thấy đối phương gật đầu, lại tiếp tục nhiệt tình không chút ra vẻ làm dáng nào, khom lưng làm tư thế mời, nói: "Lục tiên sinh mời đi bên này."

Dọc đường đi, vị giám đốc vô cùng lễ phép nhiệt tình, dường như đối với cô gái đi bên cạnh Lục Trạch không có chút hứng thú nào, mãi đến Lục Trạch rời đi, lúc này mặt mũi giám đốc mới hiện lên vẻ khiếp sợ không thôi, Lục tiên sinh cho tới bây giờ chưa từng mang theo một cô gái nào bên người đâu, cô gái này nhất định là không đơn giản, mình phải nhớ cho thật kỹ, miễn để về sau đắc tội người ta.

Trên bàn, đồ ăn rất nhanh đã được bưng ra đầy đủ, Đường Khanh sớm đã đói bụng cồn cào, nhưng nhất cử nhất động của nàng vẫn ưu nhã khéo léo, khí chất cứ như từ lúc sinh ra đã có sẵn kia làm Lục Trạch bất tri bất giác dừng đũa, lẳng lặng mà thưởng thức nhìn nàng, như đang thưởng thức một bức cảnh đẹp ý hay vậy.

Đường Khanh ăn đến lưng lửng dạ lúc này mới chú ý tới đối phương chưa động đũa được mấy miếng, không khỏi lên tiếng hỏi: "Lục tổng không đói bụng sao?"

"Đói, chẳng qua so sánh với mỹ thực ở trước mắt này, tôi lại càng muốn ăn một thứ khác hơn." Lục Trạch cong môi cười, trong mắt hiện lên hương sắc trần trụi, khiến Đường Khanh vừa nhìn đã cứng họng không nói được gi.

Đường Khanh không nhanh không chậm cầm lấy chén trà ở một bên, uống một ngụm nhỏ, chậm rãi nói: "Vậy ngài cứ tiếp tục đói đi."

Ý cười nơi Khóe miệng lại sâu thêm vài phần, Lục Trạch sủng nịch nói: "Bảo bối thật là nhẫn tâm."

"Phải, ta chính là cái loại nữ nhân nhẫn tâm như vậy đấy, bây giờ Lục tổng hối hận vẫn còn kịp." Nói xong, Đường Khanh liền buông chén trà trong tay xuống.

"Hối hận? Đời này hành động khiến tôi không hối hận nhất chính là lần đã hỏi tên em." Trên mặt Lục Trạch vẫn là nụ cười đó, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, bởi vì đó thật sự là việc mà hắn sẽ không bao giờ hối hận, ngược lại, nếu bỏ lỡ nàng, sợ là hắn sẽ hối hận cả đời.

Một Lục tổng lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán trên thương trường, bây giờ lại vì một cô gái mới quen mà trở nên nhu tình như nước, nếu có những người khác ở đây, hẳn là sẽ được mở rộng tầm mắt, nhưng hiện tại e là chỉ một mình Đường Khanh mới có cái phúc thưởng thức một màn cảnh sắc này rồi.

Đường Khanh phát hiện da mặt Lục Trạch thực sự rất dày, chỉ đành câm miệng tiếp tục ăn cơm.

Kỳ thật Lục Trạch cũng đã không ăn gì cả một ngày, sao lại có thể không đói bụng? Thôi thì cũng không trêu chọc nàng nữa, cùng nàng dùng bữa cho xong.

Sau khi ăn xong, Đường Khanh sờ sờ cái bụng nhỏ đang hơi phồng lên của mình, tâm tình rất tốt, nói như thế nào thì nàng cũng có bàn tay vàng trù nghệ, đồ ăn bình thường thật đúng là nuốt không trôi, mà đồ ăn của Tề Hiên Trai này lại rất không tồi, xem ra phải cố gắng kiếm tiền, nếu không về sau chỉ đành tự mình động thủ, phải biết rằng nấu cơm chính là tương đương với phiền toái đó!

Lục Trạch nhìn động tác nhỏ của nàng, cười hỏi: "Lần sau tôi lại đưa em tới đây nữa nhé?"

"Được nha." Mỹ thực ở trước mặt, làm sao Đường Khanh có thể cự tuyệt.

Ăn cơm chiều xong, Đường Khanh yêu cầu được thả về nhà, Lục Trạch lần này lại không có ý kiến gì, còn tự mình lái xe đưa nàng về chung cư cũ nát kia.

Về đến nơi, Đường Khanh lập tức ném đôi giày cao gót sang một bên, sau đó nằm xoài lên trên sô pha.

Ở chung với nam chủ, thật đúng là khiến người ta mệt mỏi nha.

"An Nhiên, cô đã trở lại!" Nghe được động tĩnh, Cố Dĩ Mạt lập tức chạy ra từ bên trong phòng ngủ tới chỗ nàng, sau đó còn trái nhìn phải xem quan sát xung quanh, lo lắng không thôi hỏi, "An Nhiên, cô không sao chứ, ngày hôm qua bảo tiêu của Lục tổng làm thế nào cũng không cho tôi gặp cô, cuối cùng nửa đêm còn đưa tôi về nhà, tôi gọi điện thoại cho cô nhưng cô không bắt máy, làm tôi sợ muốn chết đi được."

"Đừng sợ đừng sợ, không phải An Nhiên tôi đã không việc gì trở lại sao, còn chuyện di động, cô đã quên ngày hôm qua lúc chúng ta bị người bắt đi, trên người làm gì còn di động nữa?" Đường Khanh trấn an nói, "Bảo tiêu của Lục Trạch không chất vấn gì cô chứ?"

"Cái này thì không, nhưng đây không phải trọng điểm, ngày hôm qua... " Cố Dĩ Mạt không ngốc, lại nghĩ đến sự tình kia vốn là vì cô nên mới xảy ra, cuối cùng đôi mắt đỏ lên xin lỗi, "An Nhiên, ngày hôm qua là do tôi đã liên lụy đến cô, chờ đến khi tôi tìm được Cố Đông Lâm, tôi nhất định sẽ giáo huấn nó!"

Nghe thế, Đường Khanh nghiêm túc nhìn về phía nàng, Cố Dĩ Mạt sở dĩ rơi vào kết cục như trong cốt truyện, chính là bởi vì cô quá thành thật. Lại có tấm lòng thánh mẫu, một đời này không thể để cô lại tiếp tục làm những việc ngu ngốc như thế nữa, bởi cô mềm lòng, nên có một số việc chỉ có thể dựa vào chính mình.

Còn đứa em trai kia của Cố Dĩ Mạt, xứng đáng phải chịu trừng phạt, vậy trước tiên sẽ khai đao với tên này.

Đường Khanh còn đang nghĩ làm thế nào để giải quyết đám thân nhân quỷ hút máu kia của nữ chủ, trên mặt lại không có gì bất thường, "Việc này không thể trách cô, cô cũng là người bị hại, còn đứa em trai kia của cô, một mình cô đối phó với nó quá nguy hiểm, lần trước nó có thể đem cô đi bán, lần này không biết sẽ làm ra cái gì."

Cố Dĩ Mạt nghe xong lời này, vô cùng hoang mang lo sợ nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Nếu cô coi tôi là bằng hữu, thì cô hãy nghe tôi, đứa em trai kia của cô, cô cứ coi như không thấy, về sau nó sống hay chết cô cũng không cần phải lo cho nó." Dừng một chút, nàng hỏi: "Cô có thể làm được không?"

Rốt cuộc cũng là người lớn lên từ nhỏ với mình, Cố Dĩ Mạt tuy tức giận trong lòng, nhưng nếu bảo cô cả đời này đều coi như không thấy không màng, ít nhiều vẫn có chút không nỡ.

"Dĩ Mạt à, làm người sẽ có lúc này lúc kia, lần này cô có thể coi như có vận khí tốt mà thoát thân, vậy còn lần sau thì sao? Em trai cô năm nay cũng đã mười bảy tuổi, thêm một năm nữa đã là người trưởng thành rồi. Việc này, cô cứ từ từ ngẫm lại đi cho kĩ đi." Thật ra Đường Khanh cũng không trông cậy cô có thể lĩnh ngộ ngay, dù sao thì theo như cốt truyện ban đầu cô nàng này chính là bởi vì mềm lòng nên mới tự tìm đường chết.

Nói xong những lời này, nàng liền đứng dậy từ trên sô pha, hiện tại nhu cầu cấp bách nhất của nàng chính là nghỉ ngơi.

Cố Dĩ Mạt cũng không chú ý tới nàng, ngơ ngẩn ngồi trên sô pha, tự hỏi bản thân về lời nói vừa rồi của Đường Khanh.

Ngày hôm sau, Đường Khanh có một giấc ngủ thật yên ổn đến khi tự tỉnh, tùy ý cầm lấy vài món đồ mặc lên người liền đi ra ngoài, cũng may nàng vốn trời sinh mỹ miều, dù chỉ mặc quần áo bình thường cũng xinh đẹp vô cùng.

Chủ tiệm vé số nhìn thấy một đại mỹ nhân đột nhiên đi tới, nhất thời ngay cả lời mời chào mọi khi cũng quên mất, mãi cho đến khi đối phương mở miệng, lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn.

"Tiểu thư muốn mua vé số sao? Được được, cô chờ một lát nhé."

Sau đó không lâu, một loạt vé số mới ra lò đã nằm gọn trong tay Đường Khanh, sau khi nói cảm ơn, nàng liền đi ra khỏi cửa hàng vé số, vốn định trở về nhà tiếp tục làm trạch nữ, lại không nghĩ rằng vừa mới bước chân ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một chiếc siêu xe vô cùng hiếm có.

Từ bao giờ khu LC lại có được siêu xe thế này? Đường Khanh ngay lập tức hiểu ra, có thể sở hữa chiếc xe này xuất hiện ở đây cũng chỉ có nam chủ, quả nhiên, nàng còn chưa kịp đến gần, cửa sổ siêu xe đột nhiên hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú tinh xảo, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, "Lên xe."

Đường Khanh cũng không nhiều lời, trực tiếp bước lên xe, sau đó nói: "Lục tổng thật là rảnh rỗi"

Lục Trạch cũng không trả lời, nhìn xuống chỗ vé số nàng đang cầm trong tay, biểu tình trên mặt lộ ra một tia khó có thể miêu tả, "Bảo bối, nếu em thiếu tiền có thể nói với tôi mà."

Đường Khanh đem chỗ vé số trong tay cẩn thận bỏ vào trong túi xách, nói: "Không cần, so với việc mở miệng xin tiền của người khác, tôi càng thích loại kinh hỉ ngoài ý muốn này hơn."

Lục Trạch cũng không nghe lọt tai lời nói của nàng, ngược lại còn nghĩ nên đưa tiền cho nàng như thế nào.

Đưa trực tiếp thì nàng không cần, vì thế, hắn đành phải suy nghĩ một biện pháp gián tiếp hơn, Lục Trạch nghĩ một lát rồi cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý của mình, "Trợ lý Lâm, gần đây Lục thị đầu tư bộ phim điện ảnh nào?"

Ở đầu điện thoại bên kia, trợ lý Lâm thập phần kinh ngạc, từ trước đến nay ông chủ của mình vẫn luôn không có hứng thú đối với mấy thứ này, không biết làm sao từ ngày hôm qua lại đột nhiên hứng khởi đi tới đoàn phim, bây giờ lại cứ như rất có hứng thú đối với giới giải trí thế này?

"Sếp, bộ phim《 Chiến quốc công chúa 》còn đang tuyển diễn viên."

...

Dasom: Bỗng thấy chương trước vote up ghê luôn =))) các cậu có khẩu vị thiệt tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro