[TG3] Ảnh hậu đột kích 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Lời nói của Đường Khanh làm sắc mặt đang suy sụp của đạo diễn Trương đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn nàng, tựa như không thể tin nổi.

"Không biết vị tiểu thư này xưng hô như thế nào, cô xác định là muốn đầu tư vào đoàn phim của chúng tôi sao?"

"Xác định." Đường Khanh nói xong, liền đem chi phiếu trên người lấy ra đưa cho đạo diễn Trương, "Tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên tìm một chỗ thích hợp hơn, bàn bạc một chút về vấn đề hợp đồng."

Tám trăm vạn này ở trong vòng luẩn quẩn của những bộ phim điện ảnh cũng không tính là cái gì to tát lắm, nhưng lại có thể giải quyết cho đoàn phim đang thiếu kinh phí qua giai đoạn lửa sém lông mày, sau khi đạo diễn Trương nhìn thấy tờ chi phiếu của Đường Khanh, sắc mặt tức khắc mừng rỡ, lập tức túm lấy trợ lý đang đứng ở một bên, bảo nàng mau chóng đem hợp đồng ra đây để đóng dấu, sau đó liền vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Đường Khanh.

"Đạo diễn Trương không cần phải khách khí như vậy, tôi chịu đầu tư vào bộ phim này, nhưng cũng muốn có hai yêu cầu, không biết đạo diễn Trương có thể đáp ứng hay không." Nói xong, liền thấy thần sắc đạo diễn Trương có chút ảm đạm.

Đạo diễn Trương này tuy chỉ là một đạo diễn mới vào nghề, nhưng lại rất có nguyên tắc của riêng mình, lúc trước có nhà đầu tư muốn đưa người vào, kết quả hắn lại nói gì cũng không chịu, dưới sự giận dữ cuối cùng nhà đầu tư đó đã bỏ đi, tuy nói không có tiền từ nhà đầu tư sẽ làm hắn muốn đi tiếp được là rất khó khăn, nhưng hắn lại không chịu từ bỏ nguyên tắc của bản thân mình.

Sau khi Đường Khanh được hệ thống nhắc nhở tự nhiên cũng hiểu được hắn làm người như thế nào, vì thế lại nói: "Đạo diễn Trương yên tâm, tôi chỉ muốn đề cử hai người, nếu ông không đồng ý cũng không sao cả, vấn đề đầu tư vẫn giữ nguyên."

Nghe xong lời này của Đường Khanh, ánh mắt đạo diễn Trương bỗng như có ánh sáng chiếu rọi, "Việc này đương nhiên có thể, không biết tiểu thư muốn giới thiệu hai vị nào."

Thấy hắn đáp ứng, Đường Khanh liền gọi điện thoại kêu Cố Dĩ Mạt tới đây, đối với kĩ thuật diễn của Cố Dĩ Mạt nàng rất yên tâm, dù sao thì tương lai cô ấy cũng là ảnh hậu.

"Đạo diễn Trương, đợi lát nữa người thử vai tới, tôi hy vọng ông có thể giữ kín thân phận người đầu tư của tôi."

Đạo diễn Trương tiếp đón nàng cũng là ở một góc nhỏ trong đoàn phim, bởi vì sự tình thiếu nhà đầu tư, nhân viên công tác trong đoàn phim đều thập phần lười nhác, đối với đạo diễn như ông lại càng lười để ý tới, cho nên việc có người tới đây đầu tư ngoài đạo diễn Trương ra cũng chỉ còn phó đạo diễn và trợ lí đạo diễn biết, vậy nên thân phận người đầu tư này của Đường Khanh, muốn bảo mật cũng không khó.

Đạo diễn Trương đối với vấn đề bảo mật danh tính không có ý kiến, chỉ là lúc ông nhìn thấy một mình Cố Dĩ Mạt tới đây, lại có chút khó hiểu nói: "Cố tiểu thư, không phải cô nói là hai người sao? Sao lại chỉ có một người tới?"

Đường Khanh mang khuôn mặt tươi cười, tỏ vẻ vô tội nói với đạo diễn Trương: "Đạo diễn à, tôi không phải là một người sao?"

Đạo diễn Trương nghe vậy trong chớp mắt hơi ngây ra, nhưng thực nhanh liền phản ứng lại, "Cô cũng thử vai?"

"Không được sao?" Đường Khanh hỏi lại.

"Đương nhiên là có thể, chỉ là không biết cô định thử vai nhân vật nào?"

Đối với nghi hoặc của đạo diễn Trương, Đường Khanh cũng không lập tức mở miệng, mà mang theo một tia giảo hoạt nói: "Đợi lát nữa thử vai, chẳng phải ông sẽ biết tôi diễn thử vai nào sao? Đương nhiên, nếu ông không đoán ra tôi diễn nhân vật nào, vậy thì đó là do kỹ thuật diễn của tôi không tốt, đến lúc đó ông không cần phải nói gì thêm, tôi sẽ tự động rời khỏi, yên yên tĩnh tĩnh làm một người đầu tư."

Đạo diễn Trương đối với người có thể tự mình hiểu lấy mình như thế rất có hảo cảm, "Được, cứ làm theo lời cô."

Cố Dĩ Mạt tới rất nhanh, lúc đầu cô còn tưởng rằng Đường Khanh đang trêu chọc cô, nhưng sau khi bước vào đoàn phim, cô mới thực sự tin tưởng, nàng ấy thật sự đã tìm được một cơ hội thử vai cho cô, hơn nữa lại còn là vai nữ chính!

Tính tình của nữ chính trong《 Ma giáo giáo chủ thực khuynh thành 》cùng Cố Dĩ Mạt có chút tương tự, đều có trái tim thánh mẫu, cho nên khi Cố Dĩ Mạt diễn thử cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Đạo diễn Trương còn đang nghĩ xem nếu như thử vai thất bại, thì nên mở miệng cự tuyệt Đường Khanh như thế nào, lại bị kỹ thuật diễn của Cố Dĩ Mạt chinh phục.

Kỹ thuật diễn của cô gái này, so với nữ nghệ sĩ trước kia đã sớm bỏ diễn còn tốt hơn nhiều!

Vì thế, coi như đã quyết định, vai nữ chủ lần này sẽ thuộc về Cố Dĩ Mạt, sau đó, hắn lại nhìn về phía Đường Khanh, "Cố tiểu thư, tới phiên cô."

"Được."

Ma giáo giáo chủ là nam giả nữ trang, đây là một nhân vật vốn nên để đàn ông diễn, nhưng Đường Khanh là ai, đời trước ngay cả Thái phó đại nhân nàng còn thể lừa được ấy chứ, hiện tại lại còn diễn không được nhân vật này hay sao?

Đường Khanh lớn lên mỹ miều diễm lệ, chỉ cần điểm này đã cùng ma giáo giáo chủ có chút tương tự, dù sao thì giáo chủ cũng được miêu tả là là một mỹ nhân vô cùng yêu nghiệt quyến rũ.

"Một ván này, ta thua cam tâm tình nguyện. Chỉ là Tề Yên, ta nguyền rủa ngươi..." Đường Khanh mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lẽo giống như hàn băng, tuy nhiên, khi nàng nói ra một câu cuối cùng kia, ánh mắt nàng lại chợt biến đổi, mang theo một tia hối hận, một chút tình yêu, vô hạn không buông tha, "Nguyền rủa ngươi sống mãi cùng thiên hạ, hưởng vui sướng vô biên." Một câu cuối cùng thực nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến người ta có cảm giác nghe không rõ, nhưng đạo diễn Trương lại nhìn được từ khẩu hình miệng nàng đến vô cùng rõ ràng.

Ma giáo giáo chủ yêu Tề Yên, cũng chính là Thái tử phi, cuối cùng chết cũng bởi vì Thái Tử Phi, hắn biết rõ là sẽ như thế, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chết dưới tay nàng, bởi vì hắn muốn nàng được hạnh phúc, mà điều kiện để làm nàng hạnh phúc chính là cái chết của bản thân, sau đó Thái Tử mới có thể đăng cơ.

Hắn thành toàn nàng, bởi vì biết Tề Yên mềm lòng, cho nên một câu cuối cùng hắn thậm chí còn không nói nên lời.

Vì vậy, mãi cho đến khi hắn chết đi rồi, Tề Yên cũng không hề biết rằng vị ma giáo giáo chủ này từng yêu nàng như thế nào, càng không biết hắn đã yên lặng thay nàng làm bao nhiêu việc, giải quyết thay nàng biết bao nhiêu phiền toái.

Phân cảnh mà Đường Khanh diễn chính là thời điểm giáo chủ chết đi, một phân cảnh vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật diễn.

Đạo diễn Trương ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, phảng phất như thật sự thấy được vị giáo chủ kia chết đi trong chớp mắt, người lạc vào trong cảnh, mãi cho đến lúc Đường Khanh lên tiếng lần nữa, lúc này ông mới phản ứng lại.

"Đạo diễn Trương, tôi diễn xong rồi, không biết... Có được không?"

Ánh mắt đạo diễn Trương hơi ngây ra, sau khi nàng mở miệng, tức khắc vui mừng kích động nói: "Được, được, được! Đúng là trong họa có phúc! Trong họa có phúc!"

Ban đầu ông cũng không quá hài lòng đối với nam phụ 2, chẳng qua là vì tìm kiếm một nam phụ 2 vừa ý mà ông tìm đến gần một năm, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận mà thôi, ai biết được, khi đoàn phim vừa mới bắt đầu quay thì nhà đầu tư lại bỏ đi, may sao khi ông cho rằng đoàn phim không thể duy trì nổi nữa, ông trời lại mang đến kinh hỉ, mang đến một giáo chủ mà ông vẫn hằng mong muốn!

Nhân vật vừa lòng, tài chính ổn định, đạo diễn Trương lập tức tràn đầy nhiệt huyết.

Từ trước đến nay Lục Trạch đều rất quan tâm nhất cử nhất động của Đường Khanh, sau khi biết được nàng trúng vé số, đúng là nhất thời không nên lời, sắc mặt lại càng khó có thể miêu tả, nhưng rất nhanh khoé miệng của hắn lại dấy lên một nụ cười nhạt, nàng thật đúng là làm hắn ngoài ý muốn.

Lâm trợ lý nhìn sếp của mình, sau khi báo cáo xong sự tình của Cố tiểu thư, hắn cũng thập phần... Không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể nói vị Cố tiểu thư này, thật đúng là kỳ nhân.

"Cậu đi ra ngoài trước đi." Lục Trạch vừa dứt lời, đột nhiên đứng lên, ngay cả văn kiện trên bàn cũng lười thu thập, nói thẳng: "Huỷ buổi tăng ca hôm nay, hội nghị lát nữa cũng hủy bỏ." Không biết làm sao, bỗng dưng hắn rất muốn nhìn thấy nàng.

Trợ lý Lâm nhìn sếp mình dần đi khuất, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay mình còn chưa tới 5 giờ chiều, khóe miệng hơi run rẩy, mỹ nhân ở trước mặt, ngay cả người như sếp cũng trốn không thoát nha.

Lục Trạch đi vào đoàn phim, liền nhìn thấy Đường Khanh đang mặc một bộ cổ trang màu đỏ, không biết vì sao, rõ ràng hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ nàng mặc đồ cổ trang, lại cảm thấy dáng vẻ này vô cùng quen mắt. Ngay cả tâm tình từ trước đến nay luôn bình tĩnh của hắn, cũng nhảy loạn cả lên, sau đó, một cảm giác thống khổ khó có thể miêu tả đột nhiên quét qua toàn thân, đau đớn đến nỗi khiến hắn không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro