[TG4] Trọng sinh tận thế 1 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Vẻ mặt Lục Trạch vừa thâm tình lại vừa nghiêm túc, dáng vẻ này cho dù là ai nhìn thấy cũng không thể thờ ơ nổi, Đường Khanh không phải là ngoại lệ, chẳng qua cảm động cũng chỉ trong chớp mắt, rốt cuộc nàng cũng không phải là người tùy hứng, cũng không có cách nào để tùy hứng, mà khi thanh âm quen thuộc của hệ thống vang lên bên tai, nàng biết đã đến lúc nên nói lời chào từ biệt cùng hắn.

Đinh......

Giá trị tích phân nhiệm vụ hiện tại: 40

Trạng thái nhiệm vụ hiện tại: Hoàn thành

Tổng giá trị tích phân hiện tại: 1

Giá trị tích phân nhiệm vụ thế giới tiếp theo: 100

Kỹ năng có được ở thế giới tiếp theo: Không gian

Đường Khanh nhìn hàng chữ tổng giá trị tích phân chói loá kia, khóe miệng hơi giật giật.

"Ta nhớ rõ ràng trước đây không viết tổng giá trị tích phân mà?"

"Hệ thống có thể thăng cấp."

Nghe hệ thống giải thích, Đường Khanh cũng lười nói thêm, nàng chỉ còn lại nửa canh giờ, cũng chính là bằng với một tiếng để ở lại đây, nghĩ nghĩ, nàng liền quyết định lưu lại một ca khúc cho Lục Trạch, bàn tay vàng của thế giới này đến bây giờ nàng còn chưa sử dụng lần nào.

Rốt cuộc cũng là bàn tay vàng, vốn dĩ nàng là một người ngay cả âm phổ cũng nhìn không hiểu, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện các loại âm phù, thời gian không còn kịp nữa, nàng cũng không rảnh đi tìm nhạc cụ, trước mắt chỉ có thứ này —— ống sáo, liền thanh xướng lên.

Một khúc thanh xướng, trên đời có một không hai, oanh động cả thế giới, chỉ là bây giờ hết thảy đã không còn liên quan tới nàng.

***

Lại trợn mắt, Đường Khanh cảm giác chính mình như đang nằm trong một vòng tay ấm áp của người nào đó, cảm giác được khuôn ngực rắn chắc làm nàng hơi cứng đờ, nàng ghé mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình, hắn ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, khuôn mặt hoàn mỹ, lộ ra góc cạnh lạnh lùng vô cùng rõ ràng, lại bởi vì đang nhắm mắt nên nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi mi dài cong vút khiến người ta phải đố kị kia, chẳng qua mặc dù nhắm lại hai mắt nhưng khí thế toàn thân thì vẫn không giảm chút nào.

Rất sợ đánh thức vị đang ôm mình này, nàng đành chậm rãi quét mắt bốn phía, lọt vào tầm mắt chính là một gian phòng thuần sắc trắng, ánh mặt trời dịu nhẹ sạch sẽ theo cửa sổ chiếu vào, mang theo một tia hơi thở ấm áp, chiếu vào chiếc thảm dày đang nằm trên mặt đất, khiến cho không gian trở nên lười biếng thoải mái hẳn lên.

Sau khi nàng tỉnh lại không bao lâu, thanh âm của hệ thống liền xuất hiện ở trong đầu nàng.

"Bắt đầu truyền tư liệu thế giới......"

Ánh mặt trời thực thoải mái, nhưng tâm tình Đường Khanh lại không thoải mái đến tột đỉnh, "Ngươi xác định ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này?"

"Chủ nhân hệ thống phân phối, ta cũng không thể làm gì khác." Hệ thống buông tay, tỏ vẻ nó cũng chỉ là dựa theo quy củ mà làm việc.

Đường Khanh rất muốn nổi điên, sau đó trong nháy mắt, nàng lại vùi đầu muốn khóc, "Hệ thống bảo bối à, ngươi đây là muốn mạng của ta đúng không, đây chính là văn tận thế, hơn nữa lại còn là văn trọng sinh tận thế, kiếp trước nguyên chủ còn hại chết nam chủ, ta cảm thấy ta sẽ sống không qua nổi một ngày!"

"Oh, Khanh Khanh bảo bối, ta xem trọng ngươi." Hệ thống nói xong, lại nhắc nhở: "Khoảng cách đến lúc nam chủ trọng sinh còn hai mươi ba tiếng nữa, ngươi hẳn là có thể sống qua được một ngày."

Hệ thống an ủi còn chẳng bằng không an ủi, hiện tại thế giới này vẫn còn rất bình thường, nhưng chỉ ba ngày sau sẽ bùng nổ tai hoạ hủy diệt toàn cầu, một loại virut hủy thiên diệt địa sắp càn quét khắp thế giới, đem 80% nhân loại toàn cầu trực tiếp biến thành tang thi, mà 20% số người còn lại cũng sẽ ngày càng chậm rãi giảm bớt......

Tang thi ngoài đời thật thì nàng chưa từng thấy, nhưng tốt xấu gì cũng đã xem qua trên TV, Đường Khanh cảm thấy lấy bản lĩnh hiện tại của nàng, ước chừng sống không quá ba ngày, mặc dù hiện tại nàng cũng coi như có một đống bàn tay vàng trong người, nhưng những cái gọi là bàn tay vàng đó, ngoại trừ không gian vừa mới có được còn có chút hữu dụng, còn lại tất cả những thứ khác đều là đồ bỏ, mạng còn không giữ nổi, ai lại thừa hơi đi xem ngươi ca hát khiêu vũ!

Hơn nữa quan trọng nhất là, nam chủ của thế giới này là một kẻ trọng sinh, trước khi trọng sinh, hắn cũng coi như là một thế hệ kiêu hùng, thân là bạn gái của hắn —— Hạ Mộc, mặc dù tận thế nhưng cuộc sống qua ngày cũng coi như không tệ lắm, chẳng qua Hạ Mộc chính là một kẻ không an phận, vào một lần nam chủ bao vây thanh trừ tang thi bị thương, vì sợ hắn biến đổi thành tang thi, nên đã vô cùng quyết đoán vứt bỏ hắn, lại còn chạy theo đối thủ một mất một còn của hắn! Đây quả thực chính là phạm vào điều tối kỵ, cuối cùng còn cùng đối thủ một mất một còn kia hại chết hắn, mà cha mẹ của nam chủ, ở thời điểm cuối cùng cũng lựa chọn vứt bỏ hắn, sống lại một đời, giá trị hắc hoá của nam chủ khẳng định rất cao, mà nàng thân là bạn gái cũ của hắn, không bị chỉnh chết mới là lạ! Căn cứ vào cốt truyện của thế giới này, nam chủ đúng là sẽ giết chết nàng, sau đó lại gặp được nữ chủ, Hứa Văn Thanh, là một nữ chủ có dị năng hệ chữa trị, vốn hai người hẳn là nên ân ái vô song, hoành hành tận thế, kết quả lại bởi vì dị năng hệ chữa trị bị quá nhiều người thương nhớ, cuối cùng Hứa Văn Thanh bị người của phòng nghiên cứu bắt đi, đợi đến lúc nam chủ tìm được cô, thì đã sớm tắt thở, mà nam chủ sau khi liên tiếp gặp phải đả kích nghiêm trọng, rốt cuộc hoàn toàn hắc hóa......

Nam chủ: Sở Việt

Nhiệm vụ: Ngăn cản nam chủ hắc hóa, tiêu diệt virus.

Đường Khanh vô cùng đau đầu nhìn tư liệu của thế giới này, đổi sang một thế giới khác khẳng định là không được, hệ thống sẽ phán đoán nàng làm nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó sẽ gia tăng độ khó của nhiệm vụ, vậy thì xong đời, vào lúc nàng đang đắm chìm trong thế giới riêng để suy nghĩ xem nên làm như thế nào mới hoàn thành được nhiệm vụ này, người đang ôm nàng cũng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt hắn u ám thâm thúy, lại mang theo một tia nhu tình, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần nhìn nhiều hơn một chút liền bị luân hãm trong đó, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ vừa phải không dày không mỏng lúc này chính là một dạng ý cảnh vui tai vui mắt.

Rốt cuộc cũng là nam chủ, quả nhiên soái khí, nhưng nàng cũng không có tâm tư nào để thưởng thức sắc đẹp, nam chủ hiện tại còn chưa trọng sinh, đến khi hắn trọng sinh rồi, nàng cảm giác bản thân có thể dự đoán được tương lai bi thảm của chính mình.

"Mộc Mộc, tỉnh khi nào vậy?"

Một thanh âm lười biếng gợi cảm vang lên từ bên tai, Đường Khanh ngoan ngoãn nói: "Vừa mới tỉnh."

"Đã đói bụng chưa, anh cho người chuẩn bị bữa sáng nhé, hôm nay muốn ăn cái gì?"

"Không đói bụng."

Đường Khanh thập phần suy sút, bây giờ đầu óc nàng toàn là những suy nghĩ nên tiếp tục nhiệm vụ này như thế nào, căn bản là chẳng có tâm tình ăn uống gì, đây chính là tận thế đó!

Sở Việt nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô gái nhỏ trong lòng, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ sủng nịch, "Lại tùy hứng, anh sẽ cho người chuẩn bị bữa sáng, không được bỏ bữa." Nói xong, liền, xoa xoa đầu của nàng, sau đó mới bước từ trên giường xuống, lộ ra thân hình cao lớn, cơ bụng tám múi hơi gồ lên, không thể không nói, dáng người này đúng là khiến cho người ta phải chảy nước miếng.

Sau khi hắn rời đi, Đường Khanh trầm tư nửa ngày, liền lăn từ trên giường xuống, đã sắp tận thế rồi, không còn nhiều thời gian để cho nàng lãng phí nữa, nàng cần phải mau chóng dự trữ đồ! Cũng may lần này bàn tay vàng là không gian, hẳn là có thể chứa đựng không ít đồ vật, nàng nhắm mắt cảm thụ bên trong không gian, phát hiện không gian rất lớn, thậm chí bên trong còn có cả hồ nước sạch, là một không gian linh tuyền, xem ra là có thể nuôi vật sống.

Lần này không bị hệ thống hố, Đường Khanh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó nàng liền cầm lấy túi xách cùng thẻ ngân hàng, vô cùng lo lắng chạy ra khỏi phòng.

Dưới lầu, Sở Việt đang ngồi cạnh bàn cơm đọc báo, đuôi mắt thoáng nhìn qua thân ảnh thần sắc vội vàng kia, đầu cũng không nâng lên, không nhanh không chậm nói: "Lại đây ăn sáng."

Đường Khanh chần chờ một chút, lúc này mới dừng lại bước chân, ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện hắn.

Bữa sáng rất nhanh đã được người hầu bày biện trên bàn, là một bàn đồ ăn Trung Quốc thập phần phong phú.

Đường Khanh vốn tưởng rằng mình sẽ không không nuốt nổi, kết quả sau khi nhìn đến bữa sáng nóng hổi kia, phát hiện bụng không biết từ khi nào đã kêu vang vì đói, vì thế cũng không do dự nữa, trực tiếp cầm lấy bánh bao nhân trứng sữa trên bàn bỏ vào trong miệng.

Ngọt ngào lại mềm mại, hương vị rất không tồi.

Sở Việt nhìn hai sườn má nàng phình lên trông như chú sóc nhỏ, không khỏi buồn cười, "Ăn từ từ thôi, không có ai tranh với em cả."

Đường Khanh vẫn trợn mắt cắn miếng to như cũ, hoàn toàn không đem lời nói của hắn để trong lòng, nói đùa sao, qua ngày hôm nay vấn đề sẽ không còn là có người đoạt đồ ăn của nàng nữa, mà là vấn đề về bảo toàn sinh mệnh!

...
Dasom: Nhớ vote ủng hộ tinh thần tui để edit nhanh hơn nheeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro