[TG4] Trọng sinh tận thế 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Sở Việt không biết làm sao, gần đây trong lòng hắn cũng khó chịu gần chết, cứ có cảm giác như nàng sẽ rời khỏi hắn bất cứ lúc nào, trước đây hắn vốn không để ý đến thân phận thật sự của nàng, rốt cuộc những thứ trước kia đối với hắn đã không còn quan trọng, hắn chỉ cần tương lai có nàng ở bên là được, nhưng gần đây hắn lại mất dần tự tin vào ý niệm này, nỗi sợ hãi chôn sâu dưới đáy lòng kia, làm hắn bắt đầu điên cuồng muốn biết nàng là ai, nàng đến từ nơi nào......

Đường Khanh vô tội nháy nháy đôi mắt to của mình, đáy lòng lại kêu gào với hệ thống nên trả lời câu này như thế nào đây, nếu bịa ra một người bất kì cũng không phải là không thể, rốt cuộc thì đây là tận thế, muốn điều tra cũng không có cách nào tìm hiểu kĩ càng được, nhưng...... Một câu nói dối sẽ cần thêm vô số câu nói dối khác để chắp vá. Thực sự rất mệt mỏi.

Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng sự thực cũng chỉ mới trôi qua vài giây.

"Tại sao Việt ca ca lại hỏi vấn đề này?"

"Anh muốn biết."

"Nhưng em...... Không muốn nói." Nói xong, mi mắt nàng hơi rũ xuống, mang theo sự kháng cự rõ ràng.

Trong lòng Sở Việt căng thẳng, hắn có thể lựa chọn ép hỏi, nhưng lại không hề làm như vậy, bởi vì hắn biết nếu làm thế sẽ không có ý nghĩa gì nữa, nếu hắn ép hỏi, nàng cũng có thể thêu dệt cho hắn vô số lời nói dối, mà hắn căn bản không có cách nào để kiểm chứng thực hư trong đó.

Thật lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, "Thôi, chuyện này anh sẽ không nhắc lại nữa."

Nội tâm Đường Khanh buông lỏng, trên mặt lại không có chút biến hoá nào.

"Việt ca ca muốn xử lý Mục Thiến Thiến như thế nào, hay là nói, phải xử lý Hạ Mộc như thế nào?"

Lúc trước Sở Việt cho rằng Đường Khanh là Mục Thiến Thiến, nên chỉ cho người tạm thời giam Hạ Mộc trong thân thể Mục Thiến Thiến lại, muốn nhìn xem Đường Khanh sẽ cư xử như thế nào trước, bây giờ đã biết nàng không phải là Mục Thiến Thiến, vậy cũng không cần phải giữ cái 'thân xác' kia lại làm gì.

"Nếu em muốn biết, không bằng đi cùng anh xem một chút."

Mục Thiến Thiến bị nhốt ở bên trong một cái gara, bốn phía đều là tường, khi đóng của lại, xung quanh chỉ còn bóng tối vô tận làm cho cô ta thập phần sợ hãi, thậm chí mới không qua bao lâu đã không chịu nổi mà gào thét bên trong.

"Việt ca ca, anh thả em ra ngoài có được không, Việt ca ca, em là Mộc Mộc đây mà, hu hu hu, anh không cần em nữa sao."

Tiếng khóc vô cùng thảm thiết, nhưng tiếng khóc này lại không khiến cho người ta có nửa phần thương hại, ngược lại còn có chút chán ghét.

"Đủ rồi, đừng có mà gào lên nữa, chỉ dựa vào cô mà cũng đòi giả mạo Hạ tiểu thư à, không biết tự nhìn lại bản thân trông như thế nào hay sao."

Lúc trước Mục Thiến Thiến ở căn cứ an toàn thành phố B là loại đức hạnh gì, chỉ cần là dị năng giả có chút địa vị đều rõ ràng, rốt cuộc thì cô ta mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau cái tên rác rưởi Triệu Khải Siêu kia, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Vậy mà bây giờ, một nữ nhân khiến người khác phải ghê tởm như vậy lại cư nhiên dám giả mạo Hạ tiểu thư, coi bọn họ đều là kẻ ngốc đấy à?

Mục Thiến Thiến vẫn khóc lóc kêu gào như cũ, nhưng xung quanh chẳng có ai thèm phản ứng cô ta, mãi cho đến khi Sở Việt mang theo Đường Khanh tới đây.

"Thả cô ta ra." Sở Việt lạnh nhạt mở miệng.

"Vâng."

Người của Sở Việt thả 'Mục Thiến Thiến' ra xong liền rời đi, mà 'Mục Thiến Thiến' sau khi được nhìn thấy ánh mặt trời, lập tức chạy về phía Sở Việt, nói: "Việt ca ca, em biết là anh sẽ không bỏ rơi em mà." Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào đối phương, đã bị hắn dùng một chân đá bay qua bên kia.

( Dasom: Hạ Mộc thật đang dùng thân thể của Mục Thiến Thiến nên mình sẽ cho vào trong ' ' nhé )

Đau đớn khiến cô ta có chút thất thần, dừng một chút, mới đột nhiên che lại chỗ bụng bị hắn đá lúc nãy, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía hắn, lẩm bẩm nói: "Việt ca ca......"

Sắc mặt Sở Việt lạnh băng, giọng nói không có chút cảm tình nào: "Nói, cô tới nơi này để làm gì, ai phái tới."

Lấy thân thủ của cô ta, không có khả năng có thể trốn thoát khỏi tang thi đầy rẫy như vậy, chắc chắn là được người che chở, mà được ai che chở cũng không quá khó đoán, toàn bộ căn cứ an toàn ở thành phố B ngoại trừ Triệu gia, chỉ sợ không còn ai biết chuyện hắn đã giết chết Triệu Khải Siêu.

"Việt ca ca, anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu." Vẻ mặt 'Mục Thiến Thiến' vô cùng ủy khuất, nhưng khi ánh mắt cô ta nhìn về phía Đường Khanh, lập tức loé ra sát ý nồng đậm, "Việt ca ca, anh đừng để con đàn bà này lừa gạt, cô ta không phải là Hạ Mộc! Em mới là Hạ Mộc!"

Đối mặt sự điên cuồng của cô ta, Sở Việt chỉ lạnh lùng mở miệng, "Tôi biết cô ấy không phải Hạ Mộc, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn biết mục đích tới đây của cô là gì."

Nghe vậy, cả người 'Mục Thiến Thiến' đều choáng váng, cô ta ngã ngồi xuống đất, không dám tin nói: "Không, không có khả năng, Việt ca ca sẽ không đối xử với em như vậy, anh không thể đối xử với em như vậy......" Nói đoạn, cô ta như đột nhiên phát điên đứng dậy lao thẳng về phía hắn, "Mày là ai, mày không phải Sở Việt!"

Hành động của cô ta, vẫn như cũ nghênh đón thêm một cú đá nữa của Sở Việt, lúc này đây, Sở Việt đã không còn dễ dàng buông tha cho cô ta như lúc trước, sau khi nhìn cô ta một lượt từ đầu tới cuối, rốt cuộc dừng lại ở cổ, "Tôi hỏi lại một lần nữa, mục đích tới đây của cô là gì."

Thanh âm lạnh lẽo vang lên, Mục Thiến Thiến lần này thực sự sợ hãi, đặc biệt là khi cô ta phát hiện bản thân mình không thể chống cự lại hơi thở lạnh lẽo thấu xương đánh úp lại của hắn, cuối cùng không dám dấu diếm thêm nữa.

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi nói, tôi sẽ nói hết...... Là Triệu gia, sau khi anh giết chết Triệu Khải Siêu, lại mang dị năng giả hệ chữa trị kia đi, Triệu Kiến Phú liền phát điên, hắn ta vừa mệnh lệnh cho người đi clone* Hứa Văn Thanh để cứu con trai, vừa muốn tìm anh báo thù, tôi tới đây vốn chỉ muốn bảo mệnh, hắn ta muốn giết tôi, nhưng tôi đã nói có thể đưa anh về nên hắn ta mới tạm thời buông tha cho tôi. Ban đầu tôi nói ra chuyện tôi mới là Hạ Mộc, hắn còn không tin, cuối cùng tìm bố mẹ anh đến mới hoàn toàn tin tưởng."

*Clone: nhân bản, để biết chi tiết hãy tra gg.

Giọng nói 'Mục Thiến Thiến' đứt quãng cố gắng nói cho hết lời, nhưng khi cô ta nhìn vào mắt Sở Việt, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt, bởi vì trong ánh mắt của hắn không có nửa điểm ôn nhu, chỉ có lãnh khốc vô hạn.

Cô ta không muốn chết, mà cũng chính bởi vì không muốn chết, cho nên sau khi trọng sinh vào thân thể của Mục Thiến Thiến, chuyện đầu tiên khi tận thế xảy ra chính là bán đứng Hứa Văn Thanh, Hứa Văn Thanh có được dị năng hệ chữa trị, loại dị năng như vậy, nhất định có thể khiến người ta coi trọng, mà cô ta cũng có thể tranh thủ chút lợi ích để bảo mệnh, còn Sở Việt, cô ta vốn chẳng chưa từng động chút tâm tư nào để tìm kiếm, rốt cuộc thì bên ngoài kia tang thi như che trời lấp đất, cô ta căn bản không dám bước ra khỏi căn cứ an toàn nửa bước.

Sở Việt lạnh nhạt nhìn cô ta, trong mắt không có nửa điểm thương hại, sống lại một đời, đám người này vẫn vứt bỏ hắn thuận tay đến vậy, cũng may, hắn còn có nàng.

"Tôi không muốn mạng của cô, nhưng sau này có thể sống sót được hay không, vậy phải tự xem khả năng của cô đến đâu rồi." Nói xong, hắn xoay người cầm lấy tay Đường Khanh, đi thẳng không quay đầu lại.

Mục Thiến Thiến không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cái gì gọi là có thể sống sót hay không phải xem vào khả năng của mình, sau đó cô ta bị người đưa lên một chiếc xe, đuổi ra khỏi căn cứ. Cô ta đang định đạp chân ga, nhưng khi nhìn thấy từng đàn tang thi che trời lấp đất kia, liền sợ đến ngây người, chân cũng dẫm vào không trung, vừa vặn cửa sổ xe bị đánh nát, mà cô ta cũng bị tang thi xâu xé kéo ra từ bên trong xe......

Bên kia, Đường Khanh còn đang lo lắng nam chủ lại trải qua cảm giác bị người xung quanh phản bội liệu có tiếp tục hắc hoá hay không, vì thế đành phải thật cẩn thận hỏi han hệ thống.

"Hệ thống, giá trị hắc hoá của nam chủ có tăng lên không?"

"Không tăng, rất ổn định, thậm chí...... Còn giảm xuống 1%."

Nghe vậy, Đường Khanh không biết nên nói gì cho phải, mệt cho nàng còn lo lắng nam chủ sẽ hắc hoá này nọ, may mắn vị này tất cả đều bình thường, nhưng mà, hạnh phúc tới quá nhanh, đến lúc nàng trở về phòng, lại không ngờ chính mình bị ăn đến sạch sẽ!

"Mộc Mộc, đừng rời khỏi anh." Sở Việt thấp giọng nói mớ, giọng nói mang theo một tia thống khổ, lại có chút giống như áp lực, sau đó, không đợi nàng kịp suy nghĩ kĩ thêm,  cả người đã bị đẩy mạnh xuống đất......

....
Dasom: Không ngờ truyện này lại là ..... văn ( đoán trúng văn gì tặng chương =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro