[TG4] Trọng sinh tận thế 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Hệ thống lo lắng cũng không phải không có nguyên nhân, tuy Sở Việt bị bao vây, nhưng dưới chân hắn lại nằm đầy thi thể, số thi thể kia nhiều đến nỗi khiến ai ai cũng phải giận sôi, mặc dù Đường Khanh không nhìn thấy quá rõ ràng, những vẫn có thể cảm nhận được số lượng khủng bố đó, mà người xung quanh lại cứ như không phát giác, tiếp tục điên cuồng đánh đủ loại công kích dị năng về phía hắn.

Dị năng cắn nuốt của hắn tuy biến thái, nhưng cũng có hạn chế, trong khoảng thời gian ngắn nếu cắn nuốt đến một con số nhất định, sẽ gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mà hiện tại...... Sở Việt rõ ràng đã đạt tới hạn mức cao nhất.

"Khanh Khanh, nếu Sở Việt cứ tiếp tục cắn nuốt dị năng như thế này, hắn sẽ nổ tan xác mà chết."

"Ta biết." Đường Khanh nhíu mày, hiện giờ trong mắt đám kia người chỉ có Sở Việt, sự xuất hiện của nàng vẫn chưa gây nên sự chú ý lớn nào, vì thế sau khi nàng quyết định cẩn thận từng chút tiếp cận, lại nói với hệ thống: "Đợi lát nữa ngươi nhớ yểm hộ ta, nếu kẻ nào có ý định bất lợi với ta, phải lập tức nói cho ta biết. Còn bây giờ trước tiên hãy xác định vị trí của dị năng giả cách ta gần nhất đi đã."

"Được." Hệ thống khó có khi nghiêm túc hẳn lên, liên tục báo tin tức vị trí của dị năng giả cho Đường Khanh, "Phía trước một mét, hướng mười hai giờ, dị năng giả hệ phong, vị trí trái tim cách mặt đất một mét bốn......"

Đường Khanh giấu không ít châm bên trong không gian của mình, lúc trước còn nghĩ hình như có hơi nhiều, sợ là dùng không hết, hiện tại chỉ cảm thấy không đủ dùng.

Cũng may có hệ thống ở đây làm đôi mắt theo dõi cho nàng, rất nhanh nàng liền giải quyết xong hơn mười dị năng giả.

Đám người này nhân số đông đảo, hơn mười dị năng giả không phải nhiều nhưng cũng không ít, đợi sau khi mọi người phản ứng lại, mới kinh hoảng cảnh giác, mà Đường Khanh đã sớm trốn vào không gian dưới sự nhắc nhở của hệ thống.

Nhất thời, trong khi người ở đây không ai phát hiện, chung quanh thỉnh thoảng lại có dị năng giả liên tục ngã xuống, khiến tất cả đều vừa chiến đấu vừa mang theo tâm lí sợ hãi tột cùng.

Đám người này vốn cho rằng Sở Việt đã là nỏ mạnh hết đà, lại không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cao thủ tới giúp đỡ hắn! Lại còn xuất quỷ nhập thần đến vậy, so với Sở Việt đang đứng trước mặt bọn họ, người này càng làm cho bọn họ run sợ vì sự khủng bố giết người không tiếng động......

"Chẳng lẽ là dị năng ẩn thân?"

Có người nhỏ giọng mở miệng, nhưng lập tức đã bị phản bác: "Mặc dù có là dị năng ẩn thân, vậy cũng không thể giết người trong vô hình được! Nhìn thi thể trên mặt đất mà xem, trên người làm gì có chút vết thương nào!"

Sự sợ hãi chậm rãi khuếch tán trong lòng những kẻ này, lúc trước chiến đấu với Sở Việt, dị năng cắn nuốt của hắn đã doạ sợ không ít người, giờ lại xuất hiện thêm một dị năng giả xuất quỷ nhập thần không rõ dị năng là gì, tức khắc khiến cho không ít người sinh ra tâm bỏ chạy.

Sở Việt cao ngạo đứng giữa vòng vây, đôi mắt đỏ rực tràn đầy lạnh lẽo, nhưng sau khi dị động xuất hiện, tim hắn lại bỗng nhảy lên, trong căn cứ người có thủ pháp như thế này, chỉ có thể là nàng!

Bảo bối của hắn làm gì có thần bí như đám rác rưởi kia nói, chẳng qua chỉ là luyện được một thân châm pháp tốt cùng với dị năng hệ không gian có thể trốn người, nếu là lúc không bị chú ý thì còn có thể nhân cơ hội ra tay, hiện giờ nếu lại tiếp tục chỉ sợ sẽ bất lợi đối với nàng.

Hắn không muốn nghĩ tiếp, lập tức xuất ra toàn thân dị năng còn lại. Hiện tại trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm.

Nàng không thể xảy ra chuyện!

Đường Khanh tránh ở bên trong không gian, không hề biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thậm chí nàng cũng không nhận ra mình đã trốn bao lâu rồi, mãi cho đến khi hệ thống lại phát ra cảnh báo.

"Khanh Khanh, trị số của Sở Việt không ổn định! Mau đi cứu hắn!"

Dứt lời, Đường Khanh lập tức ra khỏi không gian, nhưng, chờ nàng lại là một khung cảnh khiến ai ai cũng phải run sợ, đây quả thực chính là địa ngục trần gian! Mùi máu tươi bốn phía làm cho đám tang thi đều bị hấp dẫn lại đây, mà số lượng thi thể khủng bố đầy rẫy trên mặt đất kia, trong thời gian ngắn khiến nàng không phân biệt nổi rốt cuộc là đám tang thi đáng sợ hơn hay đống thi thể khủng bố hơn, nhưng mà, thứ khiến cho người ta thực sự run sợ chính là 'thứ' đang đứng ở chính giữa đống thi thể kia, nhìn y như một quái vật vừa bước ra từ 18 tầng địa ngục, người không ra người quỷ chẳng giống quỷ!

"Sở Việt." Thấp giọng gọi một tiếng, Đường Khanh nhìn vào đôi mắt đỏ tươi như máu của hắn, dọc cánh tay gân xanh nổi lên như những vết sẹo xấu xí không giống người thường, toàn thân trên dưới không một chỗ nào không dính máu tươi, phảng phất như vừa bước ra từ huyết trì*, vừa nhìn đã thấy trái tim căng lên vì sợ hãi.

*huyết trì: sông máu

Sở Việt chậm rãi ngẩng đầu, hai tròng mắt đỏ tươi không có nửa điểm cảm xúc của nhân loại, nhìn như tự cao tự đại rồi lại mang theo cảm giác tàn bạo của mãnh thú, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trước mặt mình, ánh mắt như ghim vào người nàng, phảng phất như chỉ cần nàng dám động đậy một chút thôi, hắn sẽ lập tức xông lên cắn đứt cổ nàng.

"Sở Việt, anh bình tĩnh một chút." Đường Khanh vừa nói, vừa không nhịn được mà đến gần hắn, đám tang thi kéo đến càng ngày càng nhiều, nàng cần phải tranh thủ thời gian nhanh chóng đưa hắn vào bên trong không gian của mình.

Nhưng mà, nàng vừa tới gần lại khiến cho Sở Việt như phát điên, thậm chí còn phát ra tiếng gào rống như mãnh thú hoang dã......

Tiếng gào rống này rõ ràng khác với tiếng gầm gừ của đám tang thi, ngay cả bước chân của đám tang thi xung quanh cũng hơi chậm lại, ánh mắt rõ ràng trống rỗng của chúng lại khiến người ta nhìn ra một tia do dự sợ hãi.

Đường Khanh giật mình ngã mạnh xuống đất, đau đớn khiến đầu nàng như muốn nứt ra, trong chớp mắt như không cảm giác được đầu của mình nữa. Tư vị kia nếu đổi lại là tình huống bình thường, nàng đã sớm nằm một chỗ không động đậy, nhưng trước mắt lại chỉ có thể cắn chặt khớp hàm, thấy hắn chuẩn bị phát động công kích liền nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, sau đó dùng kim châm định trụ, cả hai cùng tiến vào không gian.

Kim châm không cắm trật phát nào, nhưng lần này lại ẩn ẩn có chút không ổn định, nhìn người nào đó dần dần sắp thoát ra khỏi sự khống chế của kim châm, Đường Khanh lập tức đem hắn ném vào giữa dòng nước linh tuyền.

Nước linh tuyền có tác dụng trấn an, chậm rãi, động tác giãy giụa kịch liệt của Sở Việt cũng bắt đầu dao động chậm lại......

Thấy thế, Đường Khanh lúc này mới dám thở ra nửa hơi. Vì sao lại nói là nửa hơi ấy à, bởi vì khi nàng cúi đầu nhìn thấy trên người dính đầy máu tươi cùng với thịt vụn của thi thể, tức khắc cảm thấy cả người đều không khoẻ.

"Aaaaa!!! Thật ghê tởm!!! Oẹee!!!"

Nôn khan nửa ngày, nàng chẳng thèm quan tâm dưới linh tuyền còn có người khác, lập tức nhảy xuống, sau đó đem toàn bộ quần áo trên người lột xuống.

Đợi nàng thay xong quần áo của mình, ánh mắt lại nhìn về phía người nào đó đang nhắm mắt cách đó không xa.

Lúc trước Sở Việt chính là người nằm ở mắt bão*, quần áo trên người hắn còn hỏng bét hơn so với nàng.

*ý là người bị bao vây, là trung tâm bị tấn công.

Tự hỏi một hồi, nàng hơi cắn răng, cuối cùng quyết định làm người tốt giúp hắn thay quần áo rách nát máu me kia ra.

Nói là làm, chẳng qua quần áo của Sở Việt đã trải qua định chế đặc thù, dù sao nếu muốn chiến đấu cùng dị năng giả, phải làm một lớp vỏ ngoài rắn chắc một chút, khó cởi cũng là chuyện bình thường, Đường Khanh phí sức hai hổ chín trâu, khó khăn lắm mới cởi được chiếc áo phía trên ra, chỉ là áo thì cởi rồi còn quần......

"Mẹ nó chứ, đây là cái thể loại quần nát gì thế hả! Sao lại khó cởi như vậy!"

Dứt lời, nàng vốn còn đang cúi đầu chuyên tâm, lại bỗng nghe được một thanh âm khàn khàn truyền đến từ trên đỉnh đầu.

"Mộc Mộc đây là đang định làm gì vậy?"

Nghe vậy, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy dị sắc đỏ tươi trong mắt đối phương đã nhạt đi không ít, lúc này mới cắn răng nói: "Đương nhiên là cởi quần cho anh!"

Khóe môi Sở Việt đột nhiên cong lên, nụ cười rõ ràng, tuy trong mắt vẫn còn mang theo những tia máu khiến người ta sợ hãi, nhưng nụ cười này vừa xuất hiện, lại khiến đối phương vô tình cảm nhận được một tia tà tứ lười biếng.

"Khanh khanh, nếu em muốn cởi quần của anh thì cứ trực tiếp nói với anh là được, cần gì phải phiền toái như vậy, còn muốn đích thân động thủ."

Đường Khanh rất không có tiền đồ ngây người trong chớp mắt vì nụ cười của hắn, cười đẹp như vậy là phạm quy đó có biết không! Nhưng giây tiếp theo, nàng lại hung tợn nói: "Anh cho rằng tôi muốn cởi lắm đấy à? Còn không biết nhìn xem anh đã làm ô nhiễm nước linh tuyền của tôi như thế nào!"

Sở Việt nhìn cô gái nhỏ trước mắt linh động đến nỗi như bắn ra sức sống bốn phía, ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng sâu, lúc trước hắn có bao nhiêu sợ hãi mình sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện nàng gặp phải chút bất trắc nào, hắn liền mất khống chế.

Còn may, nàng vẫn ở đây.

"Đừng lo, anh sẽ bồi thường cho em."

"Anh lấy cái gì để bồi thường hả!"

"Anh."

Đường Khanh còn đang tức giận ngút trời, nghe được lời này, khóe miệng lập tức giật giật, "Cảm ơn ngài, tôi cũng không dám lấy."

"Hàng đã bán ra, không thể trả lại." Nói xong, hắn đột nhiên duỗi tay, ôm nàng vào lòng.

Đường Khanh ngẩn ra, "Anh......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro