[TG5] Sư đệ tu tiên hắc hoá 1 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Sở Việt chậm rãi bước xuống từ trên chiếc xe việt dã của mình, từng bước tới gần xe của đối phương, mỗi một bước đi của hắn đều khiến cho Triệu Quốc Phú run sợ trong lòng, hận không thể lập tức cất bước chạy trốn.

"Chú Triệu, tư vị bị người ta vây quanh như thế nào?" Khóe môi Sở Việt gợi lên một độ cong lạnh nhạt, không chút để ý nói.

Triệu Quốc Phú đã sớm sợ đến bủn rủn chân tay, nhưng tôn nghiêm của người thượng vị nhiều năm không cho phép hắn cúi đầu, "Sở Việt, mày chỉ cần thả cho chúng tao đi, chuyện của con trai tao, chúng tao sẽ không tính toán với mày nữa."

Cái chết của Triệu Khải Siêu vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hắn ta, thậm chí hắn ta đã từng có suy nghĩ cho dù mất hết tất cả cũng phải báo thù cho con trai, nhưng đến khi thật sự phải đối đầu với Sở Việt, hắn lại chùn bước, hoá ra, hắn ta vẫn sợ chết hơn...... Hắn ta vô cùng hối hận vì đã cho người đi diệt trừ Sở Việt, nếu không, chính mình cũng sẽ không rơi vào tình trạng này.

"Chú Triệu thật thích nói giỡn, Triệu Khải Siêu chính là đứa con trai mà chú yêu thương nhất, làm sao chú có thể nhịn đau mà bỏ qua không báo thù cho hắn được? Chỉ là, thù này sợ là báo không được rồi, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, vậy tôi đành phải giúp chú một lần, tiễn chú đi đoàn tụ cùng hắn vậy."

Rõ ràng trên mặt đối phương vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng Triệu Quốc Phú lại sợ hãi đến nỗi không duy trì nổi vẻ mặt tôn nghiêm như trước nữa, thậm chí lời nói ra đến bên miệng còn không liền mạch, "Sở... Sở Việt, cha mẹ mày vẫn còn ở trong tay tao, thả tao đi, tao sẽ tha cho bọn họ."

"Ha." Một tiếng cười lạnh, Sở Việt híp lại hai tròng mắt lạnh lẽo, mặt không biểu tình nói: "Chú cảm thấy tôi sẽ để ý?"

Đời trước bọn họ vì ích lợi của bản thân mà vứt bỏ hắn, lạnh mặt nhìn hắn bị người ta hại chết, đời này cũng không thể trách hắn vứt bỏ bọn họ.

Triệu Quốc Phú mấp máy miệng đang định nói thêm gì đó, lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên: "Lời của Triệu thúc cũng thật nhiều, chỉ tiếc tôi lại không muốn nghe." Dứt lời, hắn không có nửa phần do dự, xoay người trở về chiếc xe việt dã của mình, mà sau khi hắn rời đi, Triệu Quốc Phú vốn còn đang sống sờ sờ lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngã xuống không còn hơi thở.

Triệu Quốc Phú vừa chết, mấy chiếc xe đi theo hắn như bỗng dưng bị châm lửa, cháy lên lửa lớn hừng hực, không người nào may mắn thoát khỏi......

Sở Việt trở lại căn cứ, Đường Khanh vừa nhìn thấy hắn đã mừng rỡ như điên một đường chạy tới.

"Việt ca ca, Việt ca ca, em đã nghiên cứu thành công thuốc kháng virus rồi!"

Sở Việt duỗi tay ôm nàng vào lòng, sự lạnh lẽo quanh quẩn khắp người lúc trước đã biến mất không còn lại gì từ lúc nhìn thấy nàng, ôm nàng vào lòng như đang ôm cả thế giới, một lúc sau, hắn ôn nhu mở miệng, "Mộc Mộc nhà ta lợi hại nhất."

"Đúng thế! Ta chính là thần y! Hahaha!" Đường Khanh vẻ mặt kiêu ngạo, mà lúc này, nàng cũng nghe được âm thanh quen thuộc của hệ thống.

Đinh......

Giá trị tích phân nhiệm vụ: 80

Trạng thái nhiệm vụ: Hoàn thành

Tổng giá trị tích phân: 81 (Dasom: vì mua đồ nợ nên làm mấy nhiệm vụ cũng chỉ có bấy nhiêu)

Giá trị tích phân nhiệm vụ thế giới tiếp theo: 80

Bàn tay vàng thế giới tiếp theo: Thể chất tu tiên trời sinh.

Đường Khanh vẫn biết thời điểm mình hoàn thành nhiệm vụ không còn xa nữa, lại không nghĩ rằng nó tới đột nhiên như thế.

"Làm sao vậy?" Nhìn nụ cười cứng lại trên mặt nàng, Sở Việt ôn nhu hỏi.

"Không có việc gì." Cũng sắp đến lúc phải rời đi rồi, Đường Khanh quyết định trước khi đi sẽ cho hắn một phúc lợi nho nhỏ, "Nếu như Việt ca ca đã báo được thù rồi, vậy cần phải chúc mừng một phen à nha, em tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn thì thế nào?"

"Được."

Ý cười vui vẻ của cô gái nhỏ trong lòng như lây nhiễm sang hắn, đại thù đã báo, thế giới cũng dần khôi phục lại trật tự vốn có, mà hắn cũng đã tìm được tình yêu cả đời của mình, một tương lai như vậy, lần đầu tiên làm hắn cảm thấy được tồn tại thật tốt.

***

Tận thế đánh sâu vào thị giác lẫn tâm lí khiến cho Đường Khanh mặc dù đã rời khỏi thế giới đó nhưng vẫn có chút hoảng hốt, cũng may sự hoảng hốt này chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, rất mau liền khôi phục lại trạng thái của bản thân.

Hiện tại nàng đang ở trong một gian phòng ngủ hết sức xa hoa lại thập phần cổ kính, lấy ánh mắt đã xuyên qua nhiều thế giới của nàng để đánh giá, bên trong gian phòng này tùy tiện một vật bài trí nho nhỏ cũng vô cùng sang trọng quý giá, xem ra, lần này nhân vật pháo hôi nàng xuyên vào không phải phú thì cũng quý.

Mà lúc này, thanh âm của hệ thống theo sát xuất hiện trong đầu nàng.

"Bắt đầu truyền tư liệu thế giới......"

Đây là thế giới tu chân, nam chủ là thành quả của một người một ma, cha hắn là Ma tôn cao quý, về sau lại bị người hãm hại, hắn cũng bị phong ấn ma khí rồi ném vào nhân gian. Hắn ở nhân gian chịu đủ các loại dày vò, cuối cùng dưới một cơ may ngẫu nhiên trở thành đệ tử ngoại môn của Huyền Kiếm Tông - tông môn nhất đẳng trong tứ đại tông môn hiện nay. Hắn có thiên phú dị bẩm, tu luyện cực nhanh, chẳng mấy chốc đã trổ hết tài năng ở Huyền Kiếm Tông, nhưng chính vì sự xuất sắc vượt trội ấy đã khiến cho đồng môn ghen ghét đố kị, trong đó có cả con gái của Thanh Hư trưởng lão đứng đầu Huyền Kiếm Tông - Phượng Dao. Phượng Dao tính cách ương ngạnh, điêu ngoa tùy hứng, nhưng vì cô ta có một người phụ thân như vậy nên không ai dám chọc vào, thậm chí còn nịnh hót nâng cô ta lên trời, mà nam chủ làm sao có thể nhẫn nhịn khi bị một đứa con gái vô danh tiểu tốt dẫm đạp lên như vậy, bảo hắn phải nhẫn như thế nào? Cũng vì chuyện này nên bước đi của nam chủ ở Kiếm Huyền Tông càng lúc càng gian nan, nhận hết xa lánh, thậm chí còn bị người ta phát hiện hơi thở ma tu trong một lần thí luyện, hại hắn bị người đuổi giết khắp nơi, cuối cùng ngã xuống Huyền Nhai.

(Dasom: Edit đoạn này tôi chỉ muốn ngất luôn, t/giả không chịu ngắt dòng gì cả T.T)

Dưới vực sâu, nam chủ được nữ chủ Tiêu Ngọc Nhi cứu, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó quên, chỉ là ngày vui vốn ngắn ngủi chẳng đầy gang tay, lại thêm một lần ngoài ý muốn, hắn ngã vào Vực Sâu Vô Tận.

Vực Sâu Vô Tận, ý nghĩa như tên, nguy hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, nhưng nam chủ lại nhờ họa được phúc không những không bỏ mạng ở đó, ngược lại hoàn toàn phá tan phong ấn, tu vi mấy chục năm ngắn ngủn bỗng mạnh lên Hợp Thể Kỳ, đạt đến cảnh giới Ma Quân.

Vốn định ra khỏi đó sẽ đi tìm Tiêu Ngọc Nhi, nào ngờ, cô lại vì hắn mà bị các đại tông môn giết chết. Cái chết của Tiêu Ngọc Nhi làm hắn hoàn toàn hắc hóa, trong khoảng thời gian ngắn, tu chân giới tràn ngập nguy cơ.

Ma Quân lãnh khốc vô tình, giết người như ma, nơi hắn đi đến, không một người nào còn sống......

Nam chủ: Kỳ Tu.

Nhiệm vụ: Ngăn cản nam chủ hắc hóa, giúp hắn bước lên vị trí Ma Tôn.

Lần này thân phận Đường Khanh xuyên vào chính là nữ nhi duy nhất của Thanh Hư trưởng lão đứng đầu Huyền Kiếm Tông - Phượng Dao, cũng là người ngay từ đầu đã hãm hại nam chủ thảm nhất ở thế giới này. Nhiệm vụ lần này so mấy với vài lần trước, lại ngoài ý muốn làm nàng cảm thấy sảng khoái dị thường.

Nàng, rốt cuộc cũng có thể ngược nam chủ một phen!

Sau khi biết được ý tưởng của ký chủ, hệ thống liền cười ha hả, đúng là nghiệp thì không sớm hay muộn đều phải trả nha.

Đường Khanh vui sướng đến tận nửa đêm, đến lúc nàng rốt cuộc cũng đợi được cơn buồn ngủ ghé thăm, đang mơ mơ màng màng đột nhiên lại bị đánh thức.

"Sư tỷ, tỉnh tỉnh."

Sau khi bị đánh thức, Đường Khanh lập tức nhíu mày, không vui nhìn về phía người tới, vừa nhìn thấy là ai, vốn dĩ trong lòng còn đang oán giận bỗng biến mất hoàn toàn.

Cái tên tiểu mặt than trước mắt này cùng lắm mới mười lăm, mười sáu tuổi, tuy trông dáng vẻ thập phần gầy yếu, nhưng ngũ quan lại có vẻ đáng yêu trời ban, nhìn y như tiên đồng trên thiên cung, mặc dù chỉ mặc một thân quần áo mộc mạc đơn sơ cũng khó nén nổi vẻ quý khí tự nhiên của hắn, người không biết còn tưởng rằng đây là quý công tử bướng bỉnh nhà ai mặc thành như vậy, ai có thể nghĩ dạng người thế này, vậy mà chỉ là một đệ tử ngoại môn.

Không sai, đây đúng là Kỳ Tu, hiện giờ hắn vẫn còn là một đệ tử ngoại môn, chẳng qua, tuy là đệ tử ngoại môn nhưng mấy ngày trước tại đài luận võ của Huyền Kiếm Tông, trong lúc đánh nhau hắn đã gây được sự chú ý không nhỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ qua mấy ngày nữa là có thể trở thành đệ tử nội môn, cũng bởi vậy, hắn đã khiến Phượng Dao sinh lòng ghen ghét.

Mà lí do hắn xuất hiện ở trong phòng của Phượng Dao vào thời điểm đêm khuya thế này, là bởi vì Phượng Dao đã mệnh lệnh cho hắn, chỉ là hắn lại không biết, Phượng Dao đây là muốn đào hố cho hắn nhảy vào, một đệ tử ngoại môn làm sao có thể tùy ý tiến vào sương phòng của sư tỷ được? Huống hồ, vị sư tỷ này lại còn là nữ nhi của Thanh Hư trưởng lão.

Vốn định ấn cho hắn một cái tội danh, nhưng sau khi Đường Khanh nhìn thấy hắn lại bị vẻ đáng yêu làm cho tâm mềm nhũn, do dự nha.

"Lớn lên đáng yêu như vậy, đúng là khiến người ta luyến tiếc ngược hắn!"

Hệ thống mặt không biểu tình, "Luyến tiếc? Vậy không bằng đổi qua một thế giới ngược ngươi nhé?"

Đường Khanh:......

Cái hệ thống rách nát này, thật không thể nói chuyện vui vẻ với ngươi được nữa rồi!

...
Dasom: Trời ơi tôi vừa thấy truyenfun bê nguyên truyện của tôi qua đó 🙃 làm gì kì v mấy má?!! Người ta dễ tính chứ đâu có dễ dãi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro