[TG6] Cứu mạng, biến thành mèo! 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Đường Khanh hôn mê ba ngày, Mặc Diệc đã sớm điều tra rõ ràng sự tình bên phía Dạ Khuynh Nhan, đầu tiên là người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy đáng lẽ đã sớm mất mạng, vậy mà không hiểu sao lại hồi phục nhanh chóng chỉ sau một đêm, trước tiên không đề cập tới việc tại sao Dạ Khuynh Nhan lại bỗng nhiên bị tai nạn giao thông, chỉ cần nhìn vào việc đột nhiên hồi phục này, hắn đã đoán được đây chỉ có thể là chuyện mà mèo nhỏ nhà mình làm ra.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng vì cứu người phụ nữ kia mà rời đi không nói tiếng nào, không những thế còn hôn mê tận ba ngày ba đêm, mà hắn lại giống người điên nơi nơi tìm kiếm hình dáng nàng, tình cảnh đối lập như vậy, trái tim của Mặc Diệc, không cần nói cũng biết có bao nhiêu chua xót.

Buồn thay chính mình đặt nàng lên đầu quả tim mà nâng niu, lại vẫn không bằng một người phụ nữ bên ngoài.

"Đừng tưởng rằng lấy lòng ta là có thể đánh trống lảng, nói, vì sao rời đi mà không nói một câu nào."

Đối mặt với thanh âm gần như lãnh khốc này, Đường Khanh rụt rụt đầu nhỏ, ngước mắt đáng thương hề hề nhìn hắn.

"Đừng có giả bộ đáng thương với ta." Mặc Diệc trầm mặt, chỉ có trời mới biết giờ phút này hắn muốn ôm chặt nàng vào lòng xoa nắn đến mức nào, từ trước đến nay Đường Đường chưa bao giờ lộ ra bộ dáng đáng thương, đôi mắt long lanh ngập nước như vậy với hắn cả, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng rời đi lúc trước, hắn lạnh tanh nói: "Ta sẽ cho em thêm một cơ hội nữa, ngay bây giờ, biến trở về hình dáng con người, không được phép kéo dài thời gian, ta biết em có thể làm được điều đó."

Đường Khanh đúng là có thể biến thành hình người, nhưng đó là dưới tình huống linh khí trong cơ thể sung túc, nếu bây giờ gượng ép biến hình, sẽ gây ra tổn thương không nhỏ cho thân thể của nàng, chỉ là, điểm này Mặc Diệc đương nhiên không hiểu.

Mặc Diệc tức giận vì nàng rời đi, cũng tức giận vì nàng không màng đến tính mạng của  chính mình đi cứu người khác, thấy nàng im lặng không nói, dưới sự tức giận, hắn đứng dậy nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt mang theo âm hàn, gằn từng chữ: "Ta không biết em đến tột cùng là cái gì, nhưng nếu muốn lưu lại bên cạnh ta, thì hoặc là tuân thủ quy tắc của ta, hoặc là...... Ngay lập tức rời đi."

Đường Khanh nghe vậy, đầu tiên là dại ra một lát, sau đó mới cắn răng biến hình, trở thành dáng vẻ con người.

Nhìn qua chỉ thấy Mặc Diệc mắt lạnh dõi theo nàng, kỳ thật nhất cử nhất động của nàng đều tác động đến trái tim của hắn, thấy nàng rốt cuộc cũng hiện ra dáng vẻ con người mới nhẹ nhàng thở ra. Thật ra, làm sao hắn chịu buông tay để nàng rời đi, dù nàng có rời đi rồi, hắn cũng sẽ đem nàng trở về, sau đó mặc kệ nàng có đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, cả đời này nàng đều phải ở bên cạnh hắn, nơi nào cũng không được phép đi.

Đường Khanh đương nhiên không biết nội tâm của hắn dâng trào cái gì, trước mắt tu vi của nàng vẫn chưa ổn định, ngoại trừ ở bên cạnh hắn ra căn bản không có biện pháp nào tốt hơn.

Bởi linh khí không đủ, miễn cưỡng biến thành hình người, tai mèo trên đầu vẫn đung đưa như cũ, cùng với cái đuôi nhỏ xù xù phía sau. Hiện tại điều duy nhất khiến nàng cảm thấy được an ủi chính là mình đang nằm ở trên giường của người nào đó, biến thành hình người dáng vẻ trơn bóng nhưng tốt xấu gì cũng không bị hắn nhìn thấy hết.

Mặc Diệc nhìn cô gái nhỏ trốn ở trong ổ chăn của mình, ánh mắt hơi co lại, lúc trước ở bệnh viện chỉ mới nhìn thoáng qua, bây giờ có thời gian nhìn kĩ, ánh mắt hắn gần như si mê.

"Cái kia......" Bởi vì trên người không có quần áo, Đường Khanh cứ cảm thấy kì quái thế nào, cũng may thấy ánh mắt của đối phương còn coi là khá bình thường, nàng mới có dũng khí tiếp tục nói: "Tôi không hề cố ý, chỉ là sợ anh không không đồng ý nên tôi mới trốn đi."

Mặc Diệc đã sớm bị dáng vẻ của nàng hấp dẫn, sở dĩ nhìn như bình thường, đó là bởi vì nhiều năm chứng kiến cảnh đao kiếm vô tình, đã sớm luyện được kỹ năng mặt không biểu tình này.

"Tiếp tục." Tanh âm của hắn lãnh lãnh đạm đạm, nhưng động tác lại khiến Đường Khanh khiếp sợ.

Tên điên này vậy mà dám túm đuôi của mình để nghịch!

Quả thực khiến người ta tức giận!

"Anh buông tay!" Vừa kích động, nàng buông lỏng tay đang túm chăn ra, muốn kéo cái đuôi của mình lại.

Mặc Diệc một tay thưởng thức cái đuôi mềm mại xù lông của người nào đó, một tay bắt lấy cánh tay nàng đang cố vươn tới, "Ta khuyên em vẫn là nên tiếp tục nói cho thỏa đáng thì hơn. Đúng rồi......" Môi mỏng cong lên, ánh mắt hắn dần dần đi xuống, "Em làm rơi chăn rồi kìa."

Đường Khanh ngẩn người, nhanh chóng túm lại vật duy nhất có thể che đậy cơ thể của nàng lại.

"Buông ra!" Nàng muốn rút lại tay, nhưng bàn tay của đối phương lại giống y như xích sắt vậy, giãy giụa căn bản không có tác dụng.

Mặc Diệc thật sự cũng không làm khó nàng, rất nhanh buông lỏng tay ra, sau đó không chút để ý nói móc, "Trách không được......"

"Trách không được cái gì?" Đường Khanh lần này nắm chặt chăn, vẻ mặt cảnh giác.

"Trách không được lần đó em lại xem mấy cái phim đen ở trên máy tính của ta, nhưng này, ta bắt buộc phải nói một câu, ánh mắt của em thật chẳng ra sao." So sánh với thứ hắn vừa nhìn thấy thì cái dạng vòng một to phình phì nị mỡ kia, hắn vẫn thích cỡ như nàng hơn, đương nhiên, lời này hắn sẽ không nói ra, sợ dọa đến mèo nhỏ nhà mình.

Đường Khanh nghe xong lời này, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, xong rồi, một đời thanh danh của tôi. Mà bên kia hệ thống, nó cảm thấy như mình đã báo được một mối thù lớn, thiếu chút nữa sung sướng cười lớn ba tiếng.

"Anh......"

"Muốn biết làm sao mà ta biết được?" Mặc Diệc nhìn đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ khiếp sợ của nàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nói như thế nào cũng là thư phòng của ta, em cảm thấy sẽ dễ dàng bị người khác xâm nhập như vậy sao, mà ta lại không hay biết gì?"

Đường Khanh cảm thấy một đời chính trực của mình khẳng định đã bị huỷ hoại, hơn nữa loại tình huống này căn bản không thể giải thích rõ được. Thôi thì sống cũng không còn gì để luyến tiếc nữa, nàng tự sa ngã nói: "Tôi chính là thích thể loại đơn giản thô bạo như thế này đấy." Nói xong, nàng cảm thấy mình sắp chịu nổi nữa rồi, chỉ có thể duy trì hình dạng con người thêm chút nữa, bấy giờ mới nhớ ra mở miệng giải thích: "Vốn dĩ tôi đi tìm Dạ Khuynh Nhan là bởi vì cô ấy đã từng cứu tôi, lần này ngẫu nhiên biết được cô ấy bị thương rất nặng, cho nên mới vội vội vàng vàng chạy đi cứu người. Không nói cho anh biết cũng là bởi vì không biết nên giải thích như thế nào......" Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói: "Nếu anh không muốn cho tôi ở lại đây nữa, vậy có thể đưa tôi đi đâu cũng được, chỉ là, có thể tìm nơi an toàn một chút có được không, tôi sắp không duy trì được hình người nữa rồi, lần này sợ là sẽ ngủ càng lâu hơn trước đó, tôi chỉ không muốn vừa tỉnh lại đã nhốt trong lồng sắt......"

"Có ý gì?" Nhìn sắc mặt người nào đó càng ngày càng tái nhợt, y như cái khoảng khắc ba ngày trước vậy. Mặc Diệc chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh, vừa định hỏi lại rõ ràng, đã thấy cô gái trước mắt lại lần nữa biến trở về dáng vẻ mèo nhỏ mượt mà trắng trẻo.

"Đường Đường......" Thật cẩn thận gọi một tiếng, nhưng đôi mắt của mèo nhỏ vẫn nhắm chặt, cứ như đang ngủ say, căn bản không nghe thấy âm thanh của hắn, hắn bỗng liên tưởng đến lời nói lúc nãy của nàng, thật sự không thể ảo não hơn được nữa.

Mặc dù hắn không thực sự rõ ràng lắm tại sao nàng lại bị như vậy, nhưng nhớ đến sắc mặt tái nhợt kia của nàng, đương nhiên là đã xảy ra chuyện ra đó không ổn, mà hắn, không những không để cho nàng được nghỉ ngơi, ngược lại còn hùng hổ doạ người.

Đường Khanh cũng không biết lúc này nam chủ đang đắm chìm ở tận sâu bên trong sự hối hận của chính mình, mấy lời giải thích lúc trước của nàng căn bản là bịa đặt, dù sao nữ chủ cũng yêu thích tiểu động vật như thế, đã từng cứu không ít, cho dù hắn có lôi ra điều tra nàng cũng không sợ, hơn nữa nàng vốn dĩ không phải người thường, lấy thân phận của Mặc Diệc, hắn cũng sẽ không tiếp tục làm rõ chuyện này, chẳng qua là trước khi hôn mê nàng có chút lo lắng, lỡ chẳng may hắn ném mình ra ngoài, vậy thì nàng đành phải chấp nhận rằng những ngày tháng về sau cuộc sống có thể sẽ rất thống khổ.

Nhưng mà, Mặc Diệc làm sao nhẫn tâm ném nàng ra ngoài, yêu thương như bảo bối còn không kịp. Tuy biết rõ nàng không phải là một con mèo cảnh bình thường, nhưng vẫn cho người xách cổ vị bác sỹ thú y đáng thương kia đến biệt thự, sau một hồi kiểm tra xác định không có gì nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới không tiếp tục dày vò bác sỹ thú y nữa, sau đó mỗi ngày đều ở bên cạnh trông nom mèo nhỏ.

Giấc ngủ này của Đường Khanh, vừa ngủ là mười ngày, trong vòng mười ngày không ăn không uống, vừa tỉnh lại đã thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại.

( Dasom: vì bất tỉnh nên đương nhiên k ăn k uống mà truyền dinh dưỡng nha.)

"Đường Đường, em tỉnh rồi?"

"Meowo."

Vừa mới tỉnh lại vẫn còn rất suy yếu, cho nên tiếng kêu của nàng rất nhẹ, lại vừa đủ để người khác nghe được.

...

Dasom: ui chu cha đĩ mẹ bọn reup mà k hỏi han gì tui 🙂 ngoài dembuon.vn ra thì tất cả những chỗ reup khác đều là lũ đĩ chó dô zuyên thấy bà nội lun á, có biết anh Huấn Rose k? Muốn ăn mà không muốn làm thì chỉ có ăn đầu b ăn cứt thôi nhá, người ta bỏ công sức ra để mấy ông mấy bà lấy luôn đi không hỏi han gì v hả?!!

À còn cả cái ảnh bìa của tui nữa chữ :) này các cậu biết k có mấy người rấc nà hay luôn, tự edit được mấy chương nhưng chôm luôn cái bìa truyện của tui :) bà tự làm đó các cháu, các cháu có mồm nhớ mở ra hỏi bà 1 câu k bà cầm guốc phang chết chúng bay ớ nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro