[TG6] Cứu mạng, biến thành mèo! 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dasom
Beta: Dasom
Truyện chỉ đăng ở wattpad: @dasom2972
...

Mặc Diệc bị thương, cha Mặc nghe tin liền nhanh chóng bay về từ nước ngoài ngay trong đêm hôm đó, Đường Khanh hôn mê hai ngày, vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông trung niên có ngoại hình gần giống với nam chủ thì cũng khá hoảng sợ, còn mẹ Mặc, từ sau khi thương thế của Mặc Diệc không còn đáng ngại nữa liền khôi phục nụ cười vui vẻ.

"Ông già này, ông nhìn ông đi, làm Đường Đường bị dọa sợ rồi kìa, tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần rồi, ở nhà đừng có dùng cái mặt lạnh ngắt đó nữa."

Mẹ Mặc tuy ngoài miệng có vẻ rất ghét bỏ, nhưng tình cảm nơi đáy mắt thì không có nửa điểm không giả tạo.

Cha Mặc cũng không đáp lại lời bà, chỉ hướng về phía bà vẫy vẫy tay, thấy bà đi đến bên cạnh mình, động tác thành thạo thay bà đổ ly sữa bò, sau đó ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cậu con trai ruột thịt của mình, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Vết thương thế nào?"

"Đã không có việc gì."

"Cá lọt lưới cha đã tìm được, mày nhớ phải tự mình xử lý cho gọn gàng." Nói xong, đột nhiên ông như nghĩ tới một sự kiện, "Cha nghe mẹ mày nói dạo này mày có đối tượng yêu đương rồi phải không? Hơn nữa đối phương cũng nhìn trúng mày luôn?"

Mặc Diệc nhướng mày, nhìn mẹ mình nằm gọn trong vòng tay ôm ấp của lão sói già nhà mình, khóe môi cong lên, nét cười như có như không hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Vì thế, không đợi hắn kịp mở miệng, liền nghe được tiếng mẹ Mặc vừa cười khanh khách vừa nói, "Em đã nói với anh rồi mà, cái thằng này cuối cùng cũng có đối tượng yêu đương, anh còn không chịu tin em, nhìn nó mà xem, nụ cười mãn nguyện của nó kìa, thật đúng là, ngay cả em còn chưa được nhìn thấy nó cười như thế này bao giờ đâu."

Cha Mặc nghe xong, biểu tình lộ ra một tia ghét bỏ, "Chậc, đúng là hiếm có, cư nhiên còn có cô gái coi trọng nó cơ đấy."

Mặc Diệc mặt không đổi sắc, buồn bã nói: "Cho nên năm đó thật là khổ cho mẹ của con, không hiểu sao lại trúng người."

Thần sắc mẹ Mặc bình tĩnh như nghe chuyện phiếm, hiển nhiên loại cảnh tượng này bà đã gặp qua rất nhiều lần rồi, nhưng còn Đường Khanh, kẻ đang nằm gọn trong lòng mẹ Mặc đột nhiên hiểu được vì sao nam chủ cả ngày đều lạnh mặt, cái này hoàn toàn là di truyền!

Cha Mặc cùng Mặc Diệc lớn lên không ai chịu thua kém ai, cha Mặc ngoại trừ một chút dấu vết năm tháng lưu lại trên khuôn mặt ra, thì hai người này quả thực chính là từ một cái khuôn mẫu khắc ra, cũng bởi vậy, nàng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Lại nói tiếp, tính cách của Mặc Diệc ít nhiều cũng được di truyền từ cha của mình, cha Mặc đối với đứa con trai này, cảm tình đương nhiên là có, nhưng vẫn cứ là ghét bỏ, ai bảo hắn lúc nhỏ dám bá chiếm lão bà của ông, tên tiểu bá vương này dám bá chiếm người của ông nhiều năm vậy, nhớ lại trước đây vợ yêu của ông rất nhiều lần vì thằng ranh này mà đá ông ra khỏi cửa lớn phòng ngủ, lại nói tiếp nữa chính là một phen nước mắt chua xót, cho nên chờ đến khi Mặc Diệc đến tuổi vị thành niên, ông liền lập tức phủi tay không làm, đem hết toàn bộ sản nghiệp sự vụ trong tay giao cho hắn, sau đó liền mang theo lão bà của mình đi du ngoạn vòng quanh thế giới.

Vốn dĩ mẹ Mặc lần này cũng không định trở về, nếu không phải vì Dạ gia bên kia gọi điện thoại tới, nói con trai nhà mình coi trọng nhà hắn con gái hàng thứ hai của hắn, nghe xong mới nghĩ tới chuyện phải trở về ra mắt con dâu tương lai, thuận tiện làm luôn một cái tiệc đính hôn gì đó cũng được.

Cha Mặc ở nước ngoài còn chút việc cần phải xử lý, vốn định qua mấy ngày nữa sẽ trở về nước cùng lão bà, ai ngờ mẹ Mặc đã lén lút trở về trước.

Người cũng đã về đến nơi rồi, cha Mặc không thể chạy tới bắt về được, chỉ có thể mau chóng xử lý công chuyện trong tay, nào biết việc còn chưa đâu vào đâu, liền nghe tin vợ yêu của mình bị mấy con chó mù mắt bắt cóc, con trai cũng bị thương, quả thực tìm chết!

Thật sự cho rằng ông rời khỏi Hoa Quốc, thì sẽ buông tay không quản?

Đường Khanh nhìn cha con hai người ghét bỏ nhau, cảm thấy gia đình này thập phần thú vị, chẳng qua bình dấm chua nào đó lại không vui.

"Mẹ, cha già khó lắm mới trở về, mẹ vẫn nên bồi ông ấy đi, tránh cho bình dấm chua của ông ấy bị đổ, con thật sự không muốn thời gian sắp tới trong nhà toàn là vị dấm đâu." Nói xong, bàn tay to chụp tới, trực tiếp vớt Đường Khanh đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ Mặc lên, ôm vào trong lòng.

Cha Mặc nhướng mày, nhưng cũng chưa nói cái gì, ngược lại mẹ Mặc, tốt xấu gì cũng là con trai tự tay mình nuôi lớn, làm sao lại không rõ trong đầu hắn tính toán cái gì.

"Được rồi, đừng có mà đổ vỏ cho cha con, rõ ràng là con làm đổ bình dấm chua. Lại nói, con để ý Đường Đường như vậy, không sợ cô nương nhà người ta sinh khí?"

Mặc Diệc thấy tâm sự của mình bị người khác vạch trần, cũng không phản bác, chỉ xoa xoa đầu nhỏ của Đường Khanh, chắc chắn nói: "Cô ấy sẽ không."

Cha Mặc nhìn đứa con trai trước mắt tựa hồ có chút không giống trước kia, giọng nhẹ bẫng, "Nếu không, hẹn người ta tới làm một bữa cho đàng hoàng tử tế đi, đúng rồi, nhớ phải hẹn cả người lớn trong nhà cô bé kia tới nữa." Nói xong, cha Mặc đang chuẩn bị ôm vợ chạy lấy người đột nhiên ngừng lại, "Mà mày đã từng gặp cha mẹ người ta lần nào chưa đấy?" Nói đến đây, thấy thằng con mình lại nhíu mày không đáp, khóe miệng lập tức run run, hắn biết ngay cái thằng con trời đánh này không đáng tin cậy chút nào! Nhớ năm đó ông đây muốn cưới mẹ nó, điều đầu tiên chính là dỗ cho người lớn trong cả gia đình đều dỗ đến vui tươi hớn hở.

Mặc Diệc nghe cha Mặc nói như được thức tỉnh, lại nghĩ đến trước đây Đường Đường nhà mình từng nói sẽ không có ai chấp nhận bọn họ ở bên nhau, xem ra là phải nghiêm túc thảo luận lại vấn đề này với nàng một phen.

"Phải làm cha mẹ người ta vui vẻ biết không, đừng có xụ cái mặt ra, cẩn thận bị người ta đánh đuổi ra ngoài."

Nghe cha Mặc dặn dò, Mặc Diệc khó có khi không phản bác, gật đầu, "Đã biết."

Cha Mặc nhìn cái đức hạnh này của thằng con trai trời đánh nhà mình, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng về hôn sự của hắn, vì thế hiếm lắm mới thể hiện ra tình thương của cha, "Nếu như cha mẹ đối phương không đồng ý, mày cũng đừng lo lắng quá, cùng lắm thì cha thay mày cướp người về là được."

Mặc Diệc cũng cảm thấy cái đề nghị cướp người này rất tốt, vì thế tiếp tục gật đầu, "Được, đã biết, nhưng cũng không cần cha cướp, tự con có thể làm được."

"Vợ à, em cũng nghe thấy rồi đó, chuyện của tên tiểu tử thúi này không cần phải lo lắng thái quá đâu, đi, chúng ta cứ đi ra ngoài chơi trước đã, lâu lắm rồi mình không về Hoa Quốc......"

Cha Mặc quay người liền đổi sắc mặt, làm gì còn thái độ lạnh nhạt hờ hững lúc trước, ân cần nắm tay mẹ Mặc biến mất ở trước mặt một người một mèo.

Đường Khanh đã bị đôi cha con này làm cho khiếp sợ đến mức tam quan đều vỡ vụn, cái gì gọi là không đồng ý thì sẽ cướp người? Làm ơn đi, nàng thân là đương sự còn đang ngồi ở đây đấy, có thể quan tâm đến cảm nhận của nàng một chút hay không!

Đồng dạng ngốc tại chỗ còn có hệ thống, đột nhiên nó có chút hiểu được, vì sao rõ ràng cha mẹ đều còn, lại còn là một đôi vợ chồng thực ân ái mà còn có thể dưỡng ra một đứa con hắc hoá như vậy, hoá ra vấn đề là nằm ở đây.

Nghĩ vậy, nó yên lặng đồng tình ký chủ nhà mình một phen, thật không dễ dàng nha.

Cha mẹ Mặc gia vừa rời khỏi, Mặc Diệc liền ôm Đường Khanh về phòng ngủ.

"Đường Đường, biến trở về nào." Nói xong, hắn còn không quên lấy một chiếc áo sơmi trắng từ trong tủ quần áo của mình ra đưa tới, sau đó thập phần thân sĩ xoay người.

Đường Khanh cũng không nhiều lời, sau khi biến thành hình người trực tiếp mặc áo sơmi lên, sau đó nói với hắn: "Nói đi."

"Nhà em ở chỗ nào, cha mẹ em còn không? Có phải cha mẹ em cũng giống em có thể biến thành hình người không, còn nữa, rốt cuộc là có bao nhiêu người đã biết chuyện em có thể hóa hình."

Mặc Diệc tung ra quá nhiều vấn đề trong một lần, cũng may Đường Khanh vẫn chưa bị hắn làm cho hồ đồ, chậm rãi trả lời: "Không cha không mẹ, từ nhỏ cô nhi. Còn chuyện có thể biến thành hình người, chỉ có anh biết."

Đường Khanh nói một hồi, vừa dứt lời liền thành công lấy lòng người nào đó, nếu như có thể, hắn hận không thể sở hữu được toàn bộ lần đầu tiên của nàng

"Một khi đã như thế, vậy tại sao em lại nói không có ai sẽ chấp thuận chúng ta."

Đường Khanh sửng sốt ngây người, sau đó mới nhanh chóng giải thích: "Chúng ta không phải cùng một chủng tộc."

"Ta không để bụng."

"Chúng ta...... Rất có thể sẽ có một người sẽ ra đi trước đối phương."

Lời Đường Khanh nói có một nửa là sự thật, một khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng phải rời đi, đây cũng là lí do vì sao nàng luôn tự khắc chế chính mình, chưa từng đem trái tim của mình đặt lên người bất cứ kẻ nào. Bởi một khi yêu, thì kết cục của nàng sẽ thật sự như lời hệ thống nói, vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro