Chương 16. Gần đây tôi thấy hơi nóng trong người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh Tiêu vội chạy vào phòng vệ sinh, mở vòi ra rồi hứng lấy nước sau đó là hất thẳng vào mặt mình.

Dòng nước trong suốt được nhuộm đỏ bởi máu mũi, uốn lượn uốn lượn rồi biến mất theo dòng chảy. Hắn hắt nước vào mặt mình một lúc, cho đến khi nước lạnh khiến đầu óc tỉnh táo lại mới đóng vòi vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mình trong gương.

Cố Minh Tiêu nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của bản thân.

Không biết là bởi dòng nước lạnh, hay là vì nguyên nhân lúc ta lung tung nào khác mà máu mũi cũng đã ngừng chảy. Hắn rút tờ giấy xuống để lau mặt, đang muốn thở hắt ra thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại truyền ra từ phòng ngủ.

Cố Minh Tiêu quay đầu lại nhìn qua đó, ban nãy khi mới đi ra hắn đã quên đóng cửa. Bây giờ cánh cửa kia đang mở toang, tiếng chuông vang lên được một lúc mới nghe thấy giọng nói không rõ ràng của Đường Lễ Âm truyền ra: "Kỳ Kỳ?"

Cố Minh Tiêu không muốn để Đường Lễ Âm biết được mình đã đi vào phòng ngủ của anh, cho nên hắn cứ im lặng đứng đó. Âm thanh trong phòng ngủ yên tĩnh trong chốc lát, tiếp theo sau là tiếng dép lê loẹt quẹt trên sàn nhà.

Thấy Đường Lễ Âm dậy rồi, nên hắn đành phải đi ra.

Dây áo ngủ trên eo anh đã được buộc chặt lại, mới vừa đi đến cửa phòng đã bị một bóng người cao to làm giật mình.

"Chào buổi sáng." Trên khuôn mặt Cố Minh Tiêu đã không còn nhìn ra sự khác thường, thay vào đó là một nụ cười đầy rạng rỡ.

Nụ cười này nếu như ở trong tình huống bình thường, hẳn là rất dễ chịu. Cố tình là Đường Lễ Âm mới vừa ngủ dậy, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có độc một cái quần trong cộng thêm một cái áo ngủ với dây buộc lỏng lẻo, không chỉ có đôi mắt là đang mơ màng chưa tỉnh mà đầu tóc cũng rối chổng ngược chổng xuôi, trạng thái như bây giờ dù thế nào cũng đều không thích hợp để người ngoài nhìn thấy.

Cố Minh Tiêu thấy đôi mắt của anh trợn tròn lên, ngay cả chào hỏi cũng không nói được tiếng nào đã vội lui về sau hai bước, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Anh trai họ Cố rất muốn cười, nhưng lại sợ mình mà cười thật sẽ khiến người kia tức giận, chỉ đành dùng sức ho khan một tiếng rồi đi đến phòng bếp xem có cần phải chuẩn bị bữa sáng cho hai bố con không.

Đường Lễ Âm đứng dựa vào tường, nhìn toàn thân quần áo xộc xệch của mình trong gương, khuôn mặt cũng từ từ nóng lên.

Anh chưa từng bị người đàn ông nào khác ngoài Trác Trí Viễn nhìn thấy dáng vẻ như bây giờ của mình, nghĩ tới Cố Minh Tiêu ban nãy bình tĩnh như vậy, lại nghĩ đến cửa phòng ngủ lúc mình tỉnh giấc đã được mở sẵn.

Nếu như không phải con gái anh mở cửa, vậy chẳng lẽ là Cố Minh Tiêu? Nếu như là người phía sau, vậy thì chẳng phải tên này đã tranh thủ lúc mình còn đang ngủ mà vào phòng hay sao?!

Nghĩ đến bộ dáng khi mới ngủ dậy của bản thân là cái vẻ gì, Đường Lễ Âm không có cách nào bình tĩnh lại được.

Lần trước lúc anh đang tắm, Đường Tuyết Kỳ cũng để Cố Minh Tiêu vào nhà, lúc đó anh đã muốn dạy con bé không được để người nọ vào nhà như thế, nhưng mà những lời tối hôm ấy Cố Minh Tiêu đã nói lại khiến anh quên béng mất việc này.

Đường Lễ Âm hiện tại vô cùng ảo não, tự trách mình tham ngủ mà hẹn bảy giờ ba mươi phút mới dậy. Sớm biết Cố Minh Tiêu tinh mơ đã đến thế này, anh nên hẹn bảy giờ mới phải!

Anh ở trong phòng chần chừ hồi lâu, mà chẳng hề biết cái người nọ lúc này đang ở trong bếp, tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà ngân nga cả làn điệu dân gian.

Sáng sớm trước khi dì Phân đi đã làm sẵn hai chiếc bánh sandwich, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại đặt ở trong phòng có nhiệt độ bình thường.

Cố Minh Tiêu lấy ra đặt vào lò vi sóng để quay nóng, làm thêm hai bát sữa tươi ngũ cốc, tiếp theo là thái bắp cải tím và dưa chuột đã được rửa sạch đặt ở trong giỏ ra, đổ thêm ít nước sốt rồi bưng lên bàn.

Khi hắn đang chuẩn bị được một nửa thì Đường Tuyết Kỳ đã từ trong phòng chạy ra, con bé rất nghe lời mà ngồi vào bàn chờ đợi, thỉnh thoảng còn rướn cổ lên ngó Cố Minh Tiêu đang bận rộn trong bếp.

Đợi đến sau khi bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi, hắn liền đưa thìa dĩa qua để cô bé ăn trước.

"Chú Cố không ăn ạ?" Đường Tuyết Kỳ cắn một miếng xúc xích thật to, miệng nhỏ cực kỳ sung sướng mà nhai nhồm nhoàm. Cố Minh Tiêu rút giấy ăn ra lau cái miệng bóng loáng cho con bé: "Chú Cố ăn rồi, con ăn từ từ thôi, không vội đâu."

Đường Tuyết Kỳ gật đầu một cái, lại quay người về phía phòng ngủ: "Sao Daddy vẫn chưa ra nhỉ?"

"Để chú đi xem thế nào." Cố Minh Tiêu cởi tạp dề ra vắt lên trên ghế, còn chưa nhúc nhích đã thấy cửa phòng ngủ được mở ra, Đường Lễ Âm vội vàng bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh con gái: "Kỳ Kỳ, có phải con bị chảy máu ở đâu không?"

Đường Tuyết Kỳ đang gặm miếng sandwich, nghe thấy vậy thì dứt khoát lắc đầu: "Không ạ, sao Daddy lại hỏi thế?"

Lời con bé nói khiến Đường Lễ Âm yên tâm: "Thế sao trên nền nhà phòng của Daddy lại có máu? Không phải con thì là Đoàn Đoàn sao?"

Anh nói xong liền xoay người lại đi tìm chú chó Samoyed dưới chân bàn. Đoàn Đoàn cũng đang ăn phần của mình, sau khi được Đường Lễ Âm bế lên còn giãy giụa muốn xuống.

Cố Minh Tiêu lúc này mới chợt nhớ đến vết máu kia là từ đâu mà ra, thấy người kia cứ sờ khắp người Đoàn Đoàn xem nó có chỗ nào bị thương không, thế là hắn chỉ đành thẳng thắn: "Đó là máu của tôi."

Động tác của Đường Lễ Âm ngừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt: "Cậu bị thương sao?"

Cố Minh Tiêu nói: "Tôi gần đây hay nóng trong, thường xuyên bị chảy máu mũi. Trong phòng anh mở điều hoà ấm nên khô quá, tôi mới đi vào đã bị chảy máu mũi luôn rồi."

Câu này của Cố Minh Tiêu nửa thật nửa giả, lý do tương đối gượng ép nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn là để Đường Lễ Âm phát hiện ra sự thật.

Trong đôi mắt anh quả nhiên viết rõ hai chữ không tin, nhưng đúng lúc này Đường Tuyết Kỳ lại nhảy xuống khỏi ghế, chạy qua kéo quần của hắn, nói: "Chú Cố bị chảy máu mũi ạ? Bây giờ đã đỡ chưa?"

Cố Minh Tiêu bế con bé lên, đáp: "Đỡ rồi con, máu ngừng chảy rồi. Cảm ơn Kỳ Kỳ đã quan tâm đến chú nhé."

Đường Tuyết Kỳ thật sự rất yêu quý Cố Minh Tiêu, ngay cả miếng sandwich đang cầm trong tay cũng nhét vào miệng hắn : "Vậy chú Cố cũng ăn đi, chảy máu mũi thì phải bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng nha."

Cố Minh Tiêu cười, nói: "Ngoan quá, nhưng mà con ăn đi cho mau lớn." Dứt lời liền nhìn sang Đường Lễ Âm: "Anh cũng ngồi xuống ăn sáng đi, không phải tám giờ đã phải xuất phát rồi sao? Bây giờ đã là tám giờ rồi đó."

Đường Lễ Âm lúc này mới nhớ đến việc chính, anh bèn đi rửa tay rồi mới dùng bữa sáng. Cho dù trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng biểu hiện của Cố Minh Tiêu thực tự nhiên khiến anh cũng cảm thấy có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều mà thôi. Dù sao hắn cũng không thích đàn ông, cho dù có thấy được cái gì đó chắc cũng không có vấn đề gì.

Anh tự an ủi chính mình như vậy, mà không biết rằng người ngồi ở ghế phó lái bên cạnh, cả chặng đường đi đều thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc không khống chế được mà nhớ đến hình ảnh sáng sớm nay mình mới nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro