Chương 31: Kế sách sủng thê (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Akatsuki Gin

Ban đầu Lâm Cận Ngôn xin cho cậu nghỉ một năm, sau khi hết một năm này, muốn quay lại cần có điểm đầy đủ, nên có chút rắc rối, nhưng cũng không khó lắm, Tiểu Du có thể học đại học thành bốn năm rưỡi.

"Được, ngày mai ta sẽ cho người đi làm." Kim chủ cười cười: "Ta có một món quà muốn tặng em."

Mắt mèo Tiểu Du sáng lên nhìn anh.

Trịnh Tranh lấy ra một cái chìa khóa: "Chúng ta đã có Đỉnh Đỉnh, nhà trọ cũ kia không còn thuận tiện nữa, khu vực này lại vừa vặn, sau này cho Đỉnh Đỉnh đi học cũng thuận lợi, nhưng cũng cần em tô vẽ lại căn nhà."

"A?" Chử Tiểu Du không hiểu.

Sâu trong đôi mắt đen của kim chủ là tràn đầy ôn nhu: "Giống như trước mà trang trí nhà, em có thể biến nó trở thành ngôi nhà trong tưởng tượng của em."

Chử Tiểu Du trợn mắt há mồm.

Cậu hi vọng có một căn nhà, nhưng lúc trước tương lai hư vô mờ mịt, Chử Tiểu Du cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng bây giờ đã có Đỉnh Đỉnh, có kim chủ, Chử Tiểu Du vừa nghĩ đến khung cảnh bọn họ cùng ngồi chung một bàn mà ăn cơm liền ngo ngoe rục rịch.

Kim chủ cười cười, thanh âm khàn khàn nói bên tai cậu: "Từ từ suy nghĩ, Đỉnh Đỉnh vẫn có thể chờ thêm hai tháng để làm hộ khẩu."

Lần này Chử Tiểu Du sợ ngây người.

Kim chủ thật xấu!

Đến phòng trọ của kim chủ, Chử Tiểu Du vẫn còn sững sờ, Tiểu Đỉnh Đỉnh còn chưa có hộ khẩu đâu! Chử Tiểu Du vốn là muốn cho Đỉnh Đỉnh vào hộ khẩu riêng của cậu, nhưng kim chủ chắc chắn không cho.

Chử Tiểu Du tránh kim chủ để gọi điện cho Lâm Cận Ngôn.

Nghe xong vấn đề, hắn quả quyết: "Cứ để hộ khẩu của cháu đi."

Chử Tiểu Du cũng nghĩ như vậy: "Nhưng Đỉnh Đỉnh cũng là con của Trịnh tiên sinh mà."

Lâm Cận Ngôn cau mày: "Cháu còn gọi Trịnh Tranh là Trịnh tiên sinh?"

Chử Tiểu Du vẫn có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Anh ấy bảo cháu gọi là chồng.... Cháu hơi xấu hổ..."

Lâm Cận Ngôn có chút bất đắc dĩ: "Để hộ khẩu của Đỉnh Đỉnh bên Trịnh tiên sinh cũng có chỗ tốt, luật pháp nước ta* cũng quy định như vây, tương lai dù là học lên cao hay làm gì cũng thuận tiện, nhưng việc này cũng không thể tùy tiện quyết định được, một khi hộ khẩu Chử Đỉnh Đỉnh thuộc về hắn, cháu rất khó thoát ra."

(*bản gốc là Hoa Hạ, có nghĩa là Trung Hoa ý, nhưng thôi mình cứ để chung chung vậy nhé!)

Chử Tiểu Du không vui nhăn mày: "Thật ra thì ... Lâm thúc thúc, Trịnh Tranh đã cầu hôn với cháu rồi."

Lâm Cận Ngôn ngơ ngác: "Có ý gì?"

Chử Tiểu Du không biết miêu tả thế nào, khổ não cực kỳ. Ngược lại Lâm Cận Ngôn đã kịp phản ứng: "Nhờ tấm thẻ căn cước kia?"

Hai bên đều rơi vào im lặng.

Chử Tiểu Du cũng động tâm với kim chủ rồi, bây giờ chỉ cần cậu nguyện ý kết hôn, vấn đề thân phận Chử Đỉnh Đỉnh liền được giải quyết, nhưng mà cậu không thể tự quyết định vấn đề này.

Lâm Cận Ngôn thì nghĩ nhiều hơn, giao Chử Tiểu Du cho Trịnh Tranh ông không yên lòng. Ngày trước, ông không thể khuyên một người đã rơi vào tình yêu được, nhưng bây giờ Trịnh Tranh đã nguyện ý cho Chử Tiểu Du một cái danh phận, dù Trịnh Tranh có nghĩ gì, điều này đối với Chử Tiểu Du vẫn có lợi.

Nói những điều này với Chử Tiểu Du cũng đều vô dụng, suy nghĩ của cậu chỉ là sợ đoạn hôn nhân này đối với Trịnh Tranh có hại.

Lâm Cận Ngôn yên lặng một lúc, trấn định mở miệng: "Tiểu Du, ta đồng ý các cháu kết hôn, cũng không cần nghi thức gì, cháu cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ hỏi cháu một câu, cháu có yêu thương Trịnh Tranh không?"

Trong lòng Chử Tiểu Du hơi khó chịu, mãi cũng không nói được một câu, Lâm Cận Ngôn chờ thật lâu mới chờ được hai chữ* của Chử Tiểu Du "Thích."

(*chắc các bạn cũng biết, chữ "thích" bên Trung có hai âm tiết là "Xǐhuān")

"Thuận theo cảm giác là tốt rồi." Lâm Cận Ngôn hít sâu một hơi: "Tiểu Du, quyết định xong chưa?"

Cúp điện thoại, Chử Tiểu Du có chút buồn buồn không vui.

Trong một tuần chờ làm thủ tục đi học lại, Chử Tiểu Du đều trốn ở trong phòng chơi cùng Đỉnh Đỉnh, Đại vương Đỉnh Đỉnh mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, sau đó chính là yên lặng trợn mắt nhìn thế giới này. Chử Tiểu Du tin tưởng vào cách dạy con trên Internet, lắc lắc cái xúc xắc trong tay, đáng tiếc lúc đầu Chử Đỉnh Đỉnh còn phản ứng một chút, lúc sau hoàn toàn không có hứng thú.

Kim chủ đứng dựa vào cửa, cười không ngừng.

Hắn bước đến, cầm lấy xúc xắc trong tay Chử Tiểu Du, cậu vẫn chưa nghĩ ra kim chủ làm gì, mắt mèo chăm chú nhìn, sau đó giơ tay lấy lại xúc xắc.

Kim chủ thiếu chút nữa hết hồn, khom người ôm Chử Tiểu Du, làm con mèo nhỏ sợ hết hồn: "Ngài làm sao thế?"

Kim chủ ôm cậu về phòng mình, trực tiếp hôn đến: "Mèo, mèo con của ta."

Chử Tiểu Du đỏ mắt, giương mắt nhìn kim chủ: "Ngài ôm em..."

Kim chủ hôn lợi hại hơn, Chử Tiểu Du ôm kim chủ, nhắm hờ mắt đón nhận nụ hôn của hắn, mấy ngày nay cậu luôn suy nghĩ, đến cả ban đêm cũng ngủ không ngon.

"Mèo nhỏ gầy đi rồi." Kim chủ nói.

Chử Tiểu Du mở to mắt mèo, vô lực nhìn kim chủ, cảm giác tâm hồn trùng xuống, rất nặng.

Trong mắt kim chủ có chút đau lòng.

Hắn biết trong chuyện kết hôn, Chử Tiểu Du rất bài xích, con mèo nhỏ đầy đặn lúc mang thai dần biến mất, trở lại bộ dáng băng thanh ngọc khiết ban đầu. Nhưng chuyện khác hắn có thể nhường nhịn lui bước, nhưng chuyện này thì không.

Mèo nhỏ khi trở lại nơi hoang dã, sẽ không bắt lại được.

Trước kia kim chủ cho rằng Tiểu Du cho dù lên trời xuống biển hắn cũng có thể bắt được. Nhưng sau khi mèo con chạy trốn, hắn mới biết, cho dù là giam cầm thân thể hay linh hồn, cũng kém hơn một câu cam tâm tình nguyện.

Hắn lại hôn Chử Tiểu Du: "Đáp ứng ta có được không, mèo nhỏ?"

Mèo con cọ cọ chủ nhân, không nói lời nào.

Kim chủ biết hôm nay lại không nhận được đáp án, than thở một tiếng ôm Chử Tiểu Du đến giường, đè trên người cậu khẽ hôn: "Thủ tục để quay lại học đã xong rồi."

Chử Tiểu Du mở to mắt, tràn đầy ngạc nhiên cùng mừng rỡ: "Thật?"

"Vậy còn nhà của chúng ta?"

Chử Tiểu Du lại không nói.

Sau khi kim chủ đưa chìa khóa cho, cậu cũng chưa từng xem qua căn nhà. Một mặt Chử Tiểu Du khát khao có một ngôi nhà, mặt khác lại căng thẳng như làm bài kiểm tra của một họa sĩ.

Kim chủ cho cậu phòng ốc làm giá vẽ, trang trí nhà tức là màu sắc, Chử Tiểu Du không biết nên để đồ gì, nên sơn tường màu gì, nên để gì trên cửa sổ.

Cậu có nên vẽ một ông mặt trời trên tường không? Trước nhà nên trồng hoa hay để hồ cá? Nên làm hàng rào bằng sắt hay là bằng gỗ?

Một điều có vẻ đơn giản như vậy, nhưng Chử Tiểu Du lại không làm được.

Ngày hôm sau, kim chủ đi làm trước, Chử Tiểu Du buổi chiều mới có lớp, nằm trên giường xem tin tức, không muốn đứng lên.

Gần tám giờ, bà vú nhắc nhở cậu rằng Đỉnh Đỉnh đã dậy, ngay cả tóc cậu cũng không thèm chải mà chạy bế con, vừa thầm thì với con.

"Đỉnh Đỉnh, ta là ba của con." Trên mạng nói phụ huynh hay trò chuyện với con có thể bồi dưỡng năng lực học tập của con, nhất là khả năng nói chuyện, cho nên Chử Tiểu Du mỗi ngày đều dậy thật sớm để trò chuyện với con: "Hôm nay cũng là một ngày trời nắng đẹp, nhưng mà khác mọi hôm nhé, hôm nay ba đi học."

Lải nhải hồi lâu, nếu là bình thường Đại vương Đỉnh Đỉnh đã sớm không nhịn được, nhưng hôm nay lại tròn mắt nhìn cậu, Chử Tiểu Du không giải thích được, lại nói một hồi lâu mới đột nhiên phát hiện đầu mình trong mắt Đỉnh Đỉnh là một ổ chim.

Trong nháy mắt Chử Tiểu Du cực kì xấu hổ, cảm thấy tự trách mình đến nỗi việc này cũng không làm xong.

Cậu sờ sờ khuôn mặt Đỉnh Đỉnh, muốn rời khỏi để chỉnh trang lại, không tưởng được Đỉnh Đỉnh suốt ngày làm mặt cao lãnh hôm nay lại ngoan ngoãn cho cậu bế, mút ngón tay cậu.

Chử Tiểu Du sợ ngây người! Đỉnh Đỉnh ngậm ngón cái của cậu.

Trẻ con nhận biết thế giới một phần thông qua ngậm ngón tay, nhưng trước giờ Đỉnh Đỉnh không có như vậy, Chử Tiểu Du vô cùng lo lắng trí tuệ của con, hôm nay lại nhận được một sự ngạc nhiên lớn. Chử Tiểu Du mặt mày hớn hở, vui vẻ hôn má Đỉnh Đỉnh, cực kỳ cao hứng.

Ngược lại Chử Đỉnh Đỉnh lại không thích.

Chử Tiểu Du gọi điện thoại cho kim chủ, cũng gọi cho Lâm Cận Ngôn, còn khoe bà vú bảo tiêu một phen, hận không thể nói cho thế giới biết rằng nhà có một Đỉnh Đỉnh giỏi như thế nào, hiểu tâm sự của cậu, còn biết an ủi cậu.

Dĩ nhiên đâu ai biết được Đỉnh Đỉnh chỉ tùy hứng cắn một cái.

Chử Tiểu Du rốt cuộc cảm thấy cuộc sống có động lực, ăn bữa sáng muộn rồi đi lên phòng thay quần áo.

Vì có Chử Tiểu Du mới sinh, điều hòa trong nhà mở thấp một chút, có thể mặc áo khoác trong nhà, nhưng suy xét tới ngoài trời có thể nóng, Chử Tiểu Du ra ngoài cũng phải ngụy trang.

Cậu bước vào nhà tắm, cẩn thận khóa cửa lại, chính diện nhìn vào gương. Trên bồn rửa mặt cẩm thạch, thân thể Chử Tiểu Du hiện rõ ràng chút một. Bởi vì sau khi mang thai nơi đó lại tiếp tục trổ mã thêm, so với ngày trước lớn hơn một vòng, hơn nữa còn có chút căng đau, Chử Tiểu Du nhíu mi, sau đó tay nhấc lên một băng vải.

Hơn nửa năm mới dùng lại, chắc chắn sẽ rất đau. Bởi vì Chử Tiểu Du cảm thấy lớn, cậu càng tăng mạnh lực tay, đau tới da đầu tê dại.

Còn chưa ra cửa, trán cậu đã rịn đầy mồ hôi, Chử Tiểu Du đột nhiên hoài nghi mình đã sống mười mấy năm trước như thế nào.

Hít sâu một hơi, Chử Tiểu Du mặc một kiện áo khoác, sau đó đi ra ngoài.

Bà vú thấy cậu như thế thì hơi bất ngờ: "Chử tiên sinh muốn ra ngoài?"

Chử Tiểu Du đầy đầu mồ hôi, căn dặn kĩ: "Bà nhất định phải trông nom Đỉnh Đỉnh thật kĩ càng."

Bà vú cười một tiếng, nói với Chử Tiểu Du: "Bên ngoài trời nóng nực, nhưng ngài cũng đừng lạm dụng mà uống nước đá được không?"

Chử Tiểu Du lên tiếng đáp lại.

Tạm thời Chử Tiểu Du cũng chưa dám lái xe, chỉ có thể nhờ đến bảo tiên, nhưng dọc đường lại đè ép quá đau, Chử Tiểu Du hơi nhăn mi, lẳng lặng nhẫn nại.

Cậu thật ra không sợ đau, chính là nhờ ngày bé cùng với những băng vải này huấn luyện ra.

Đến trường, Chử Tiểu Du để bảo tiêu lái xe rời đi, sau đó cố gắng phấn chấn bước vào.

Có thể do trở về sân trường thân thuộc, Chử Tiểu Du phi thường vui vẻ, ngay cả bước chân cũng thả nhẹ hơn mấy phần, hứng thú bừng bừng nhìn ngắm nơi quen thuộc giản đơn này.

Mà lúc này, lão thái thái cũng làm chủ mà đưa hai mẹ con Sở gia ra khỏi cửa.

Trịnh lão thái thái là một kẻ đánh rắn đánh vào bảy tấc.

Vừa ra đến trước cửa, bà để Lưu quản gia đã theo bà vài chục năm phân phó: "Nếu Chử Tiểu Du đứa bé kia vong ân phụ nghĩa, không muốn thấy các người, các người nên đến trường học của nó đi, để nhà trường làm chủ."

Sở mẫu hoàn toàn không biết thời đại này đã không còn ai có thể làm chủ cho ai, nhưng làm lớn chuyện lên thì bà ta hiểu, giống như bà ta muốn một phần tiền để mua gạo, bà ta chỉ cần khóc lớn một chút, trong thôn cũng không ai dám nói gì bà ta.

Mẹ Sở sắp chết, cũng tới thời điểm bà ta liều mạng, mang oán khí nhìn phương xa: "Ta nhất định sẽ lưu lại cho Tiểu Mộc một con đường, nhất định sẽ." </p>

-Hết chương 31-

P/s: cuộc sống mới cũng không đơn giản mọi người ạ! *thở dài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro