Chương 155: Nơi táng thân, đánh chết bà ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giam lỏng? Đường đường là hoàng đế, ở Đông Sở Quốc này ông ta là người đứng trên hàng vạn người, ai có thể giam lỏng ông ta?

"Hoàng Thượng..."

Thục phi bất chấp ngứa đau trên người, vội đi về hướng Thừa Huy Điện, còn chưa đến cửa, mấy người mặc võ trang đột nhiên xuất hiện cản bà ta ở ngoài.

"Các ngươi tránh ra hết cho bổn cung? Không có mắt hả? Đường bổn cung đi mà các ngươi cũng dám cản!" Thục phi lạnh giọng quát.

Nhưng những thị vệ đó ai cũng lạ mặt, bọn họ không thèm để ý tới Thục phi thì sao không có thái độ không coi ai ra gì!

Thục phi thấy thế càng phẫn nộ: "Biết bổn cung là ai không? Thục quý phi, là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất!"

Nghe Thục phi kêu gào, Tiêu Văn Tuệ ở cách đó không xa định đến xem Tĩnh Phong Đế bị giam lỏng lộ vẻ châm chọc: "Đã thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ còn nghĩ mình là Thục quý phi? Sao hả? Không phải Hoàng Thượng đã hạ chỉ nhốt bà ta ở Vĩnh An Cung sao? Sao còn chạy ra ngoài?"

Văn cô cô hầu hạ bên cạnh cũng thoáng nhìn Thục phi, toàn thân bà ta lúc này nổi đầy ban sởi, trông hết sức chật vật, thậm chí còn khiến người nhìn thấy tê dại. Văn cô cô cũng chán ghét: "Hồi nương nương, Thục phi chịu đả kích lớn nên chắc tinh thần không được ổn định."

"Đúng là điên rồi. Thục quý phi? Phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất? Bà ta không tự soi gương xem mình thế nào sao?"

"Nương nương, giấc mộng quý phi của bà ta không được trọn vẹn, sợ là bà ta vẫn chưa biết Hoàng Thượng hiện giờ đã không còn là Hoàng Thượng của trước kia, ngay cả Thừa Huy Điện ông ta cũng không bước ra được, nào còn khả năng phong bà ta làm quý phi?" Văn cô cô phụ họa, không khỏi nhớ tới lời Hạ Hầu Âm nói trước khi chết, kết cục của Thục phi này e là không tốt hơn Hạ Hầu Âm là bao.

Trong hoàng cung này có ai có thể nói rõ được tương lai của mình, mọi người xưa nay đều thân bất do kỷ!

Mà chủ tử của mình... Văn cô cô im lặng.

Ở bên kia, Thục phi vẫn gây chuyện ngoài Thừa Huy Điện, mấy lần va chạm đều không vào được cửa.

Tiêu Văn Tuệ nhếch mép cười: "Đi thôi, đi gặp Thục quý phi của chúng ta!"

Thục phi vốn đang kêu gào với đám thị vệ thấy người khác tới, đảo mắt liền thấy Tiêu hoàng hậu trong phục sức hoàng hậu, sắc mặt càng trầm xuống: "Các ngươi tới đây làm gì?"

"Chúng ta tới đây không có gì lạ, lạ là một cung phi bị cấm túc sao vẫn có thể tùy ý đi lại trong cung vậy?" Tiêu Văn Tuệ đắc ý nhìn Thục phi.

Thục phi hất cằm như muốn tranh khí thế với Tiêu hoàng hậu: "Hoàng Thượng sủng ái bổn cung, ngài ấy sao có thể cấm túc bổn cung thật? Hôm nay cái gọi là cấm túc chẳng qua là vì Hoàng Thượng bất đắc dĩ phải làm, ngài ấy không hề thật sự muốn thế."

"A, Thục phi, có người nói ngươi điên rồi, ta thấy ngươi không chỉ điên, đầu óc còn có vấn đề, có điều chắc ngươi cũng biết tại sao Hoàng Thượng lại phải làm thế đúng không?" Tiêu hoàng hậu cười như không cười.

"Ta..." Thục phi nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, "Bổn cung chỉ lỡ miệng..."

"Xem ra ngươi vẫn biết, ngươi lỡ miệng nói ra bí mật lớn như vậy chẳng khác nào đâm Hoàng Thượng một nhát dao! Nếu không phải ngươi nói chuyện không lựa lời, Hoàng Thượng đã không bị lộ tẩy, cũng không cần được ăn cả ngã về không xé rách da mặt với Bắc vương gia."

Thục phi cau mày. Xé rách da mặt với Bắc Sách?

"Bắc vương phủ kia dù có lợi hại thì có thể làm được gì Hoàng Thượng? Bên thiệt hại chẳng phải Bắc vương phủ sao?" Thục phi trầm giọng. Sớm muộn gì cũng phải xé rách da mặt, bây giờ xé rách cũng tốt, nhưng còn Linh Nhi ở trong tay Bắc vương phủ... Không... Thục phi đột nhiên nhìn về phía Văn cô cô đứng cạnh Tiêu Văn Tuệ, đầu óc trống rỗng, người này...

Văn cô cô... Bà ta sao lại đi cùng Tiêu Văn Tuệ?

Tiêu Văn Tuệ lại không màng bà ta đang khiếp sợ, vẫn nhướng mày cười: "Ai nói bên thiệt hại là Bắc vương phủ? Nếu bên thiệt hại là Bắc vương phủ, Hoàng Thượng đã không bị giam lỏng ở nơi này."

Thục phi hoàn hồn: "Ngươi nói gì? Giam lỏng? Hoàng Thượng thật sự bị giam lỏng?"

"Ngươi đã thành ra như vậy, bổn cung còn đi lừa ngươi à?" Tiêu Văn Tuệ quan sát Thục phi từ trên xuống dưới. Bà ta còn chưa tin? Nữ nhân này ký thác tất cả hy vọng vào nam nhân trong Thừa Huy Điện, nhưng bà ta nào biết trên đời này kẻ không đáng tin nhất chính là nam nhân kia.

Thục phi lẩm bẩm: "Không, sao có thể? Không đâu, Hoàng Thượng sao có thể..."

"Thục phi ơi Thục phi, mộng quý phi của ngươi không thể thành hiện thực rồi." Tiêu Văn Tuệ châm chọc. Hơn hai mươi năm, ở Lăng Tiêu Cung nghe nói Hoàng Thượng sủng ái phi tử này, sắc phong phi tử kia, lòng bà ta sao có thể không nghẹn khuất? Hôm nay nhìn Thục phi thế này, đúng là thống khoái.

"Không, ta là quý phi, quý phi! Tiêu Văn Tuệ, tiện nhân nhà ngươi, ngươi đừng vội đắc ý với bổn cung, ngươi có gì để đắc ý hả? Cho dù ngươi là hoàng hậu thì cũng chỉ một mình cô đơn, ngày nào đó ngay cả nữ nhi thân sinh của ngươi cũng khó giữ được, ả ta bị Hoàng Thượng lưu đày, cho dù ngươi dựa vào nhi tử của Nhàn phi thì sao? Nhi tử của Nhàn phi có mẫu thân là Nhàn phi, sao nó phải nhận thêm ngươi? Trừ khi ngươi giết Nhàn phi, hài tử kia do ngươi nuôi nấng, nhưng Bắc vương phủ sao có thể bỏ mặc? Ha ha, Tiêu thị, dù ngươi tính kế thế nào thì bản thân ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, cuối cùng ngươi vẫn sẽ cô đơn, còn ta, ta có nhi tử của ta, nếu nhi tử của ta trở thành thái tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế, nó nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Thục phi cười lớn, bà ta không thành quý phi thì sao? Bà ta còn nhi tử, bà ta mạnh hơn Tiêu văn Tuệ rất nhiều.

Nhưng nghe bà ta nói, Tiêu Văn Tuệ lại càng cười đầy thâm ý: "Thục phi, ngươi cho rằng tất cả những gì ngươi thấy đều là thật sao? Có một số việc ngươi không có cách nào đoán được. Con của ngươi? Ngươi có nhi tử thì sao? Không nói đến việc hắn mãi mãi không thể ngồi lên vị trí thái tử, cho dù người được, ngươi cũng không có ngày nhìn thấy, bệnh sởi trên người ngươi... Ha ha, Thục phi, ngươi không ngờ đúng không, đây là tự làm tự chịu, ngươi muốn hại nhi tử của Nhàn phi, giá họa cho An Cửu, đến cuối cùng bản thân lại là ngời nếm tư vị của độc dược này."

Thục phi nghiến răng, gương mặt trở nên dữ tợn: "Bổn cung không đoán được gì? Ngươi chẳng qua chỉ ăn nói lung tung mà thôi."

"Vậy ta đây sẽ nói cho ngươi biết chuyện ngươi không đoán được. Tiêu Văn Tuệ ta trước giờ không phải kẻ cô đơn, ta có nhiều hơn ngươi tưởng. Ngươi thử nghĩ xem, nếu Sùng Ninh công chúa là nữ nhi thân sinh của Tiêu Văn Tuệ sao, ta sao có thể trơ mắt nhìn ả bị lưu đày, ả chỉ là người không liên quan thôi." Tiêu Văn Tuệ híp mắt nhìn Thục phi như nhìn một người sắp chết.

Thục phi ngẩn ra: "Ngươi... Ngươi có ý gì?"

Lời Tiêu Văn Tuệ nói không ngừng quanh quẩn bên tai Thục phi, Sùng Ninh công chúa không phải nữ nhi thân sinh của Tiêu thị? Vậy ai phải?

Tiêu Văn Tuệ tính kế như vậy không phải vì ngôi vị hoàng đế sao? Hay là... Bà ta cũng có nhi tử?

Nhưng năm đó rõ ràng Tiêu Văn Tuệ sinh được nữ nhi chính là Sùng Ninh công chúa, đây... Đây rốt cuộc là chuyện thế nào?

Thục phi mở to hai mắt nhìn Tiêu Văn Tuệ, chờ Tiêu Văn Tuệ trả lời.

Nhưng Tiêu Văn Tuệ sao phải giải thích nỗi nghi ngờ của bà ta?

Tiêu Văn Tuệ cười lạnh: "Có ý gì hả? Thục phi muội muội, sau này muội còn rất nhiều thời gian để nghĩ vấn đề này!"

Có điều thời gian đó chỉ sợ không phải ở trên nhân gian!

Thục phi sững sờ, hiểu ý Tiêu Văn Tuệ, dù có trốn tránh bà ta cũng biết bản thân trúng loại độc này, chết là kết cục chắc chắn, cho dù bà ta cố chịu cũng không cố chịu được bao lâu.

Hiện tại, tâm nguyện duy nhất của bà ta chính là cầu xin Hoàng Thượng lập con trai bà ta làm thái tử!

Ánh mắt lập lòe, Thục phi chợt nghĩ tới một vấn đề liền chuyển sự chú ý sang Văn cô cô đứng cạnh Tiêu hoàng hậu: "Tại sao ngươi lại ở bên cạnh ả ta?"

Chủ tử của Văn cô cô không phải Bắc vương phủ sao?

Văn cô cô nhìn Tiêu Văn Tuệ, từ khoảnh khắc chủ tử để bà ta đi theo hầu hạ, chủ tử đã không còn cố kỵ gì cả, càng không cần phải lo để lộ manh mối với Thục phi.

Hiểu ý hoàng hậu, Văn cô cô hành lễ với Thục phi: "Hồi Thục phi nương nương, người nô tỳ luôn đi theo hầu hạ là hoàng hậu nương nương, ở bên cạnh hoàng hậu nương nương là lẽ đương nhiên không có gì lạ!"

Luôn đi theo hầu hạ?

Vậy chủ tử của bà ta là Tiêu Văn Tuệ?

Sao có thể? Bà ta cứ tưởng chủ tử của Văn cô cô là Bắc vương phủ, cho nên lần này mới ra tay với tiểu hoàng tử cùng An Cửu để đánh đòn phủ đầu, lại không ngờ... Sai rồi sao? Tất cả đều sai rồi sao?

Chủ tử của Văn cô cô thế mà là Tiêu Văn Tuệ, điều này có ý nghĩa gì?

"Linh Nhi..." Thục phi giật mình, chuyển hướng nhìn Tiêu Văn Tuệ.

"Linh Nhi hả?" Tiêu Văn Tuệ cười cười, "Chắc Văn cô cô đã nói với ngươi chỉ cần ngươi có tâm tư nâng đỡ con mình làm thái tử, ngươi sẽ được gặp Linh Nhi đúng không?"

Quả nhiên!

Thục phi hít sâu một hơi, điên cuồng phá lên cười: "Ha ha, Tiêu Văn Tuệ ơi Tiêu Văn Tuệ, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi, ngươi tưởng bây giờ ngươi còn có thể dùng Linh Nhi uy hiếp ta sao? Hạ Hầu Âm đã chết, cho dù Hoàng Thượng giận ta cũng chỉ là nhất thời, ta của hiện tại còn sợ ngài ấy hận sao? Chỉ cần ngài ấy biết nhi tử của ta là chỗ dựa duy nhất của ngài ấy lúc này là được!"

"Con của ngươi là chỗ dựa duy nhất của ông ta? Thục phi, ngươi quá đề cao con của ngươi rồi. Hơn nữa, ngươi cũng không có cơ hội đó!"

Thục phi ngẩn ra, hoảng sợ: "Ngươi... Ngươi định làm gì?"

"Làm gì hả?" Tiêu Văn Tuệ cười như không cười, "Người đâu, đưa Thục phi đi cho bổn cung, bổn cung có vài lời muốn nói riêng với ả."

Tiêu hoàng hậu vừa dứt lời, người hầu đi theo phía sau lập tức bước lên đưa Thục phi đi.

"Ngươi muốn làm gì? Tiêu thị, tiện nhân nhà ngươi, ngươi không thể đưa bổn cung đi... Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cứu mạng, Hoàng Thượng..." Thục phi kêu gào, nhưng chỉ còn âm thanh quanh quẩn trong không khí.

Tiêu hoàng hậu liếc nhìn Thừa Huy Điện, nhếch mép cười, tiếng kêu của Thục phi Tĩnh Phong Đế ở bên trong sao có thể không nghe thấy? Nhưng nghe thấy thì sao? Ông ta vẫn thờ ơ, nam nhân này sao có thể ra mặt vì một quân cờ không còn tác dụng?

Bà ta vốn định đến gặp Tĩnh Phong Đế, xem ông ta bần cùng thế nào, có điều tương lai còn dài, bà ta còn rất nhiều cơ hội.

"Hồi cung." Tiêu Văn Tuệ xoay người dẫn theo cung nhân đi về hướng Thục phi kêu gào, hoàn toàn không chú ý khi các nàng đi rồi, Bách Lý Ngạn vừa vội vàng đuổi theo Thục phi xuất hiện ngoài Thừa Huy Điện.

Nghe tiếng mẫu phi kêu cứu, Bách Lý Ngạn nhíu mày, hai tay nắm chặt thành đấm.

Nhưng hắn lại không đi theo mà bình tĩnh đứng đó, sắc mặt lạnh lẽo.

Không cứu sao?

Hắn biết không cứu mẫu phi được, ngay cả phụ hoàng trong điện cũng không có động tĩnh đã cho thấy tâm ý của phụ hoàng, mà nếu bản thân đứng ra che chở mẫu phi, bản thân e là cũng không thể thoát thân.

Hắn sớm đã biết Tiêu hoàng hậu kia dùng khoảng thời gian ngắn như vậy từ lãnh cung bước lên vị trí hoàng hậu, nữ nhân này quá nguy hiểm, hắn không thể lấy cứng chọi cứng.

Nghĩ đến tin tức mình vừa nghe thấy, Bách Lý Ngạn rơi vào suy tư.

Sùng Ninh công chúa không phải nữ nhi thân sinh của Tiêu hoàng hậu?

Thảo nào dù khi còn ở Lăng Tiêu Cung hay sau khi ra ngoài, Tiêu hoàng hậu đều chẳng quan tâm Sùng Ninh công chúa, thậm chí thời điểm Sùng Ninh công chúa bị phán lưu đày, bà ta cũng không hề đưa tiễn, đây nào phải thái độ của người làm mẫu thân?

Nhưng nếu Sùng Ninh công chúa không phải nữ nhi của Tiêu hoàng hậu thì ai là nữ nhi của bà ta? Con của Tiêu hoàng hậu...

Ta có nhiều hơn ngươi...

Lời Tiêu hoàng hậu nói quanh quẩn trong đầu Bách Lý Ngạn. Có nhiều hơn mẫu phi? Chẳng lẽ con của Tiêu Văn Tuệ là hoàng tử?

Nhưng trong số hoàng tử có độ tuổi thích hợp lại chẳng tìm ra một người như vậy không phải sao?

Bách Lý Ngạn không rõ, nhưng có một điều hắn biết phía sau Tiêu hoàng hậu này cất giấu một bí mật rất lớn, mà bí mật đó đủ để uy hiếp hắn, hoặc nói đúng hơn là đủ để khiến Bách Lý hoàng thất chấn động.

Bách Lý Ngạn liếc nhìn Thừa Huy Điện, trầm mặc nửa ngày, sau đó im lặng rời đi.

Trong Thừa Huy Điện, tiếng kêu gào của Thục phi đi xa, Tĩnh Phong Đế ngưng trọng ngồi trên giường.

"Hoàng Thượng, Thục phi nương nương..." Tần công công đứng cạnh dò hỏi. Từ lúc bị đưa về Thừa Huy Điện, Hoàng Thượng cứ trầm mặc, không nói chữ nào, nhìn vào thật sự khiến người ta phải lo lắng.

Mà khi nãy ở bên ngoài... Sắc mặt của Hoàng Thượng càng khó coi hơn nhiều!

"Đừng nhắc tới Thục phi nữa, đã bị đưa đi thì cứ để mặc cho đưa đi, trẫm bây giờ còn có thể làm gì?" Tĩnh Phong Đế trầm giọng, trong ngữ điệu lộ rõ sự tức giận. Nghĩ tới chuyện mới xảy ra ở Cẩm Hoa Điện, ông ta lại không cam lòng.

Bản thân thế mà rơi vào tay Bắc Sách!

Thoáng nhìn thị vệ vây quanh đại điện, Tĩnh Phong Đế càng phẫn nộ, không ngờ mấy năm nay chính mình lại huấn luyện ra một đám tinh nhuệ cho Bắc Sách.

"Nô tài lắm miệng, nô tài lắm miệng." Tần công công sợ hãi vả miệng.

"Được rồi, bây giờ chỉ còn ngươi ở bên cạnh trẫm, trẫm sẽ không trách tội ngươi lỡ lời." Tĩnh Phong Đế liếc nhìn gã, ánh mắt chua xót.

Đường đường là hoàng đế một nước, sao ông ta lại rơi vào kết cục này?

"Mấy năm nay trẫm kiêng kị Bắc vương phủ, luôn muốn Bắt vương phủ biến mất khỏi Đông Sở Quốc, tính kế lâu như vậy, không ngờ... A..." Tĩnh Phong Đế thở dài, lại cười ha ha, "Năm đó trẫm có thể bình định Tề Vương mưu loạn, kế thừa đế vị, hôm nay chỉ có một Bắc Sách cũng không đối phó được!"

"Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng vẫn là Hoàng Thượng, trong thiên hạ Đông Sở Quốc này, huyết mạch Bách lý gia mới là chính thống, tuy thế lực của Bắc vương phủ lớn mạnh nhưng dù sao cũng chỉ là thần tử." Tần công công trấn an.

Nhưng sắc mặt Tĩnh Phong Đế càng tệ đi: "Thần tử gì hả? Chỉ sợ Bắc vương phủ của y không cam tâm làm một thần tử, hiện giờ Nhàn phi có hoàng tử, hoàng tử của họ là chính thống, chỉ cần Bắc vương phủ ở sau thao túng tất cả, đợi đến thời điểm tiểu hoàng tử thành hoàng đế, Bắc vương phủ của y mới chính là kẻ cầm quyền thật sự."

"Hoàng Thượng, tiểu hoàng tử còn nhỏ, sợ là..."

"Không sai, cũng may tiểu hoàng tử còn nhỏ, có điều không còn bao nhiêu thời gian. Không được, trẫm tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, hiện giờ trong số hoàng tử của trẫm chỉ có Bách Lý Ngạn..." Nói đến đây, ánh mắt Tĩnh Phong Đế trở nên sắc bén, "Đúng vậy, phải sớm lập ý chỉ sắc phong thái tử, trẫm lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào Ngạn Nhi."

"Hoàng Thượng, ý ngài là..." Tần công công cả kinh.

"Lập Tuyên thân vương làm thái tử." Tĩnh Phong Đế gằn từng chữ.

Cuộc giằng co với Bắc vương phủ, ông ta vẫn chưa thua!

Mà giờ phút này, Thục phi bị Tiêu Văn Tuệ đưa đi vẫn đang mắng Tiêu Văn Tuệ, càng mắng càng khốc liệt, ngay cả cung nhân ở bên cũng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ ai nghe bà ta mắng cũng đều sẽ nổi giận.

Nhưng Tiêu Văn Tuệ đứng bên cạnh chỉ khẽ cười, giống như không nghe thấy.

"Phong cảnh nơi này đúng là không tệ." Tiêu Văn Tuệ nhìn xung quanh một vòng, ý cười càng sâu.

Thục phi cũng kinh ngạc, Tiêu Văn Tuệ này thế mà nổi hứng ngắm cảnh?

Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Văn Tuệ lần nữa cất tiếng khiến sắc mặt Thục phi càng khó coi.

"Thục phi, nể tình chúng ta từng là tỷ muội, bổn cung chọn nơi này để ngươi táng thân, cũng coi như không khiến ngươi thất vọng." Tiêu Văn Tuệ lạnh lùng nhìn Thục phi.

Nơi táng thân?

Không lẽ Tiêu Văn Tuệ này thật sự muốn...

"Người đâu, đánh cho bổn cung, đánh thật mạnh cho bổn cung, đánh đến khi nào tắt thở thì thôi!" Tiêu Văn Tuệ cao giọng.

"Vâng." Chúng cung nhân lĩnh mệnh, cầm bổng tiến lên.

Thục phi còn chưa hoàn hồn đã bị lực đạo cực lớn đánh vào người, đau đến mức kêu rên, ngã xuống đất.

"Tiện nhân Tiêu thị nhà ngươi, ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thục phi kêu gào.

Mới bị đánh vài cái, sau lưng bà ta đã da tróc thịt bong, nhìn rất ghê người, theo từng cú đánh, Thục phi càng yếu đi, oán khi trong lòng cũng không ngừng tích lũy.

Nhưng Tiêu Văn Tuệ lại hoàn toàn không để vào mắt, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi xoay người bỏ đi, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng kêu gào của Thục phi ở sau lưng nữa, Tiêu Văn Tuệ mới dừng bước, đắc ý cười.

"Ngồi ở vị trí hoàng hậu này đúng là thoải mái thật." Tiêu Văn Tuệ thở dài cứ như hưởng thụ khoái cảm quyền sinh sát mang đến.

Ngày này dù muộn hai mươi ba năm nhưng cuối cùng vẫn tới, không phải sao?

Ông trời vẫn chiếu cố Tiêu Văn Tuệ này!

"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, cuối cùng cũng chờ được ngày này." Văn cô cô nhẹ giọng.

"Đúng vậy, cuối cùng cũng chờ được ngày này, nhưng gia tộc Tiêu thị... A, lại không chờ được, năm đó nếu không phải Tiêu lão gia trợ giúp Tề Vương mưu loạn chỉ để xem nữ nhi của mình làm hoàng hậu, gia tộc đã không diệt vong không phải sao? Bổn cung cũng là nữ nhi Tiêu gia, lên làm hoàng hậu cũng là vinh quang của gia tộc, nào để Tiêu gia chịu ủy khuất, nhưng cố tình... Hừ!" Tiêu Văn Tuệ cười khinh.

"Nương nương, là bọn họ không có phúc khí hưởng." Văn cô cô an ủi.

"Đúng vậy, là bọn họ không có phúc hưởng. Đúng rồi, chất nữ kia của ta đâu?" Tiêu Văn Tuệ đột nhiên nghĩ đến một việc, tò mò hỏi.

Văn cô cô ngẩn ra, sau một giây liền hiểu người Tiêu Văn Tuệ ám chỉ, cười đáp: "Hồi nương nương, sau khi Khuynh Thành Lâu bị cháy, Phi Ngọc đã an bài ổn thỏa cho người kia, còn Thượng Quan Liên..."

"Thượng Quan Liên? Nếu nàng ta đã rơi vào tay con dâu của bổn cung thì cứ để nàng ta tiếp tục ở đó đi, dù sao cũng là người một nhà." Tiêu Văn Tuệ nhếch mép cười, "Còn về đứa cháu kia của bổn cung, nó cũng là người có phúc, đưa nó tiến cung để bổn cung gặp một lần đi!"

"Vâng, nô tỳ đi an bài ngay." Văn cô cô hành lễ.

Chủ tớ hai người tiếp tục đi về phía trước, Văn cô cô thầm nghĩ nương nương bảo nàng ấy tiến cung rốt cuộc để làm gì?

Văn cô cô cẩn thận suy nghĩ, lại đoán không ra.

...

Trường Nhạc Cung.

Từ Cẩm Hoa Điện trở về, Nhàn phi cứ bế tiểu hoàng tử trong tay, sắp xếp người an táng thi thể của Mộc Đào, ngồi im lặng trên giường.

Mãi đến khi có tiếng đập cửa, Nhàn phi giật mình, lên tiếng: "Vào đi."

Một cung nữ đẩy cửa đi vào, quỳ gối trước mặt Nhàn phi: "Nương nương."

"Nghe được gì rồi?"

"Hồi nương nương, Bắc vương gia và Bắc vương phi bình an vô sự, đã về Bắc vương phủ." Cung nữ bẩm báo.

Nhàn phi thở phào: "Tốt, bọn chúng không sao thì tốt."

Ánh mắt cung nữ lập lòe: "Bọn họ đúng là không sao, nhưng khi nãy ở Cẩm Hoa Điện đã xảy ra chuyện lớn."

"Chuyện lớn gì?"

"Hoàng đế giữ vương gia vương phi và Tiêu hoàng hậu ở lại Cẩm Hoa Điện, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lúc đi ra Hoàng Thượng bị thị vệ vây quanh, nhìn không giống được bảo vệ mà như trông coi, sau đó có tin nói rằng Hoàng Thượng bị Bắc vương gia giam lỏng." Cung nữ cẩn thận bẩm, lòng cũng thấy khó hiểu. Hoàng Thượng là vua một nước, vương gia chẳng qua chỉ là thần tử mà thôi!

"Giam lỏng? Bị Bắc Sách giam lỏng?" Nhàn phi ngẩn ra, nhưng trầm ngâm một lát, có lẽ đã nghĩ ra được điều gì, khóe miệng bà dần cong lên," Thì ra là vậy, khó trách Sách Nhi và A Cửu có thể bình yên vô sự về Bắc vương phủ. Tốt, cũng tốt!"

Nhàn phi ôm tiểu hoàng tử trong lòng, dịu dàng nói: "Kỵ Nhi, phụ hoàng của con bị giam lỏng, mẫu tử chúng ta cũng an toàn rất nhiều, con nói xem có phải không?"

Tiểu hoàng tử kêu "ê a".

Nhàn phi nghe lòng càng thoải mái, bà chợt nghĩ đến một việc, nhíu mày hỏi: "Vậy Thục phi đâu?"

"Thục phi... Khi nãy lúc nô tỳ về thì nghe người ta nói Thục phi... Thục phi bị hoàng hậu nương nương đánh chết ngay ở Ngự Hoa Viên." Nghĩ đến những miêu tả đó, cung nữ rùng mình.

Đánh chết?

Nhàn phi giật mình, cười lớn: "Hay lắm, đánh hay lắm. Thời điểm Thục phi kia hạ độc muốn hại hoàng nhi của ta chắc là không ngờ bản thân sẽ rơi vào kết cục này! Ta vốn tưởng để mặc ả trúng độc, tự sinh tự diệt ở Vĩnh An Cung, không ngờ Tiêu hoàng hậu cũng không chứa chấp ả ta!"

Nhàn phi bế tiểu hoàng tử đến bên cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài, lẩm bẩm: "Mộc Đào ơi Mộc Đào, thù của ngươi hôm nay coi như được báo rồi, ân tình ngươi dành cho Kỵ Nhi Bắc Tự Nhàn ta sẽ ghi nhớ, kiếp sau dù có làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ báo đáp."

Cung nữ phía sau nhẹ giọng trấn an: "Nương nương, Mộc Đào cô cô ở trên trời có linh thiêng cũng yên tâm khi thấy tiểu hoàng tử bình an vô sự."

Nhàn phi khẽ cười.

Bình an vô sự sao?

Trong hoàng cung này, muốn bình an vô sự là chuyện cực kỳ khó, nhưng dù có khó đến đâu, bà cũng phải bảo vệ hoàng nhi của mình chu toàn.

...

Hoàng cung vẫn lặng yên gợn sóng, không có gì bất thường. Ba ngày Tĩnh Phong Đế không thượng triều, chuyện lớn trên triều vẫn không phải một mình Tuyên thân vương độc tài mà do những triều thần thân cận với Bắc vương phủ khống chế, chuyện lớn mỗi ngày đều chuyển tới Bắc vương phủ, nghe ý kiến của Bắc vương gia.

Mọi người đều suy đoán, thiên hạ Đông Sở Quốc này e là sắp đổi chủ.

Trong Bắc vương phủ, Bắc Sách rất bận, An Cửu dưỡng thai ở Thừa Huy Điện, mọi thứ thoạt nhìn đều hết sức bình thường, trong hoàng cung cũng thế.

...

Ngày hôm nay ở Tê Phượng Cung có một vị khách tới, cỗ kiệu nâng vào Chu Tước Môn, đi thẳng về hướng Tê Phượng Cung.

"Người ngồi trên kiệu là ai? Dù là xe ngựa của Bắc vương phủ muốn vào Chu Tước Môn cũng phải dừng lại, cỗ kiệu này thì hay thật, thế mà được nâng thẳng tới Ngự Hoa Viên."

Trong Ngự Hoa Viên, mấy phi tần đang ngồi với nhau, khoảng thời gian này trong cung trải qua quá nhiều chuyện, ai nấy đều cẩn thận, dường như chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng khiến mọi người chú ý.

Nguyên phi nhìn cỗ kiệu kia: "Nhìn phương hướng là biết, hiện giờ trong cung ngoại trừ Trường Nhạc Cung và Tê Phượng Cung thì ai dám to gan như vậy? Tâm tư của Nhàn phi nương nương ở Trường Nhạc Cung ngày ngày đều dành cho tiểu hoàng tử, người ngồi trong kiệu sợ là quý nhân của Tê Phượng Cung."

Hiện giờ cái người ở Tê Phượng Cung có thể nói là hô mưa gọi gió. Thục phi vừa chết, bà ta liền nắm hết quyền trong hậu cung, hiện giờ danh chính ngôn thuận chưởng quản mọi việc lớn, trong hậu cung này ai nấy đều phải đang nhìn sắc mặt của bà ta mà làm việc.

Nguyên phi vừa dứt lời, những phi tần khác liền hiểu ý, sắc mặt thay đổi nhưng không dám nói gì.

"A, đến Tê Phượng Cung đương nhiên là quý nhân." Có cung phi lập tức sửa lại thái độ, "Chỉ là không biết người ngồi trong kiệu là ai?"

"Ai biết được? Hy vọng không phải thêm một nữ nhân nữa!" Nguyên phi khẽ cười, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ trong cung đã nhiều nữ nhân như vậy, thêm một kẻ nữa cũng không sao.

Cỗ kiệu kia càng đi càng xa. Bên trong kiệu, nữ tử mơ hồ nghe những người kia nói chuyện, trên khuôn mặt trầm tĩnh không để lộ chút cảm xúc nào. Tê Phượng Cung sao?

Nàng biết mình đang ở trong cung, nhưng hoàn toàn không ngờ người muốn gặp mình lại ở Tê Phượng Cung.

Tê Phượng Cung là nơi ở của hoàng hậu nương nương!

Phong vân trong cung tuy nàng không chú ý nhưng cũng nghe được chuyện Tiêu thái tử phi được sách phong làm hoàng hậu.

Người muốn gặp nàng là bà ta sao?

Nữ tử suy tư. Không biết qua bao lâu, cỗ kiệu dừng lại, bên ngoài truyền tới tiếng của thị nữ: "Cô nương, mời!"

Nữ tử mặc bộ lam y, mặt đeo lụa mỏng xuống kiệu, đi theo thị nữ, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng vẫn bình thản ung dung.

"Cô nương, nương nương đang ở bên trong chờ người." Người nói chuyện là Văn cô cô sớm đã chờ ở cửa, tiếp đón vị khách này.

Nữ tử gật đầu với Văn cô cô, sau đó theo Văn cô cô vào trong phòng.

Bên trong, từ đầu đến cuối Tiêu Văn Tuệ đều hướng mắt về phía nữ tử lam y, sắc mặt âm trầm không nhìn ra chút cảm xúc, toàn thân toát ra khí thế uy nghi.

Nữ tử hành lễ với Tiêu Văn Tuệ: "Lam Nguyệt tham kiến hoàng hậu nương nương, cảm tạ hoàng hậu nương nương thu nhận chiếu cố trong khoảng thời gian này."

Tiêu Văn Tuệ híp mắt lộ vẻ hứng thú, nhấp ngụm trà: "Sao ngươi biết bổn cung đang chiếu cố ngươi? Đám người Phi Ngọc đã tiết lộ gì sao?"

"Hồi nương nương, không phải Phi Ngọc cô cô tiết lộ, dân nữ nghĩ Phi Ngọc cô cô chẳng qua cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi, hôm nay người muốn gặp dân nữ là hoàng hậu nương nương, dân nữ suy đoán nương nương mới là người có ơn với dân nữ." Dưới khăn che mặt, Lam Nguyệt khẽ cười, chậm rãi nói.

"Hay lắm, suy đoán hay lắm." Tiêu Văn Tuệ buông chung trà, "Ngươi lại đây, để bổn cung nhìn ngươi thật kỹ."

Lam Nguyệt hành lễ rồi tiến lên trước, quỳ gối trước mặt Tiêu Văn Tuệ.

Tiêu Văn Tuệ duỗi tay vén khăn che mặt của Lam Nguyệt, nhìn gương mặt kia, bà ta không khỏi ngẩn ra: "Đúng là có nét tương tự."

Lam Nguyệt cười hỏi: "Nương nương đang nói về mẫu thân của dân nữ sao?"

"Không, bổn cung chưa từng gặp mẫu thân ngươi." Ý cười trên khóe miệng Tiêu Văn Tuệ càng sâu.

"Chưa từng gặp mẫu thân của dân nữ? Vậy ý của nương nương là..." Lam Nguyệt cau mày.

"Giống một vị cố nhân của bổn cung." Ánh mắt Tiêu Văn Tuệ thoáng trở nên khác thường, nhưng khi lại nhìn Lam Nguyệt, sự khác thường ấy đã biến mất, "Nghe bọn họ nói ngươi tên Lam Nguyệt?"

"Vâng, dân nữ tên Lam Nguyệt." Lam Nguyệt đáp.

"Lam Nguyệt..." Tiêu Văn Tuệ lẩm bẩm, "Đúng là cái tên khiến người ta nhớ thương. Ngươi có biết ngươi vốn không phải mang họ Lam không?"

Lam Nguyệt giật mình: "Dân nữ đúng là vốn không mang họ Lam, Lam là họ của mẫu thân dân nữ, vì một số lý do dân nữ không thể không theo họ mẫu thân, không có cách nào nhận phụ thân mình."

"Đúng vậy, bổn cung đương nhiên biết lý do của ngươi, mẫu thân ngươi cũng không có cách nào để ngươi theo họ phụ thân mình, nhưng chính nhờ vậy mới bảo toàn tính mạng của mẫu thân ngươi và cả ngươi." Tiêu Văn Tuệ kéo tay Lam Nguyệt, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.

Sắc mặt Lam Nguyệt thay đổi, lộ vẻ nghi hoặc: "Nương nương, người... Người chưa từng gặp mẫu thân dân nữ, như vì sao..."

"Ngươi có biết cố nhân mà bổn cung vừa nhắc đến là ai không?"

"Dân nữ không biết." Lam Nguyệt lắc đầu.

"Cố nhân kia là người bổn cung hận nhất trên đời này, nàng là đại tiểu thư con vợ cả, được phụ thân yêu thương, phụ thân lại là người có quyền lên tiếng nhất gia tộc. Khi đó đại tiểu thư gả cho một vương gia, vương gia kia cũng là kẻ có dã tâm, không cam lòng khom người trước ai, mà phụ thân của đại tiểu thư cũng là kẻ tham lam, do vậy cả hai bắt tay với nhau, để nữ nhi thân sinh của mình làm hoàng hậu, ông ta đã cùng vương gia kia lập kế hoạch phản loạn."

Nói tới đây, ánh mắt Tiêu Văn Tuệ lộ rõ hận ý.

Lam Nguyệt lẳng lặng nghe, nàng vốn là người thông minh, vừa nghe liền có suy đoán.

Việc Tiêu Văn Tuệ ám chỉ rõ ràng là cuộc phản loạn của Tề Vương và Tiêu thị năm đó!

Mà lão gia và đạo tiểu thư kia...

"Xem ra ngươi cũng đã đoán được. Không sao, lão gia kia là Tiêu lão gia, mà đại tiểu thư kia chính là Tề vương phi thời điểm đó, bọn họ vì dã tâm của mình mà hại bổn cung thật thảm!"

Lam Nguyệt kinh sợ dập đầu: "Nương nương thứ tội, nương nương..."

Tiêu Văn Tuệ nhếch mép cười: "Thứ tội? Thứ tội gì? Người có tội đâu phải ngươi. Mẫu thân ngươi và Tề vương phi đúng là giống nhau, không hổ là cùng một phụ thân."

Cùng một phụ thân?

Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn Tuệ: "Nương nương, ý của người là... Mẫu thân của dân nữ... Là nữ nhi Tiêu gia?"

Sao có thể?

"Không, không thể nào, từ lúc chào đời dân nữ đã biết mẫu thân mình xuất thân thanh lâu, nữ nhi Tiêu gia sao có thể ở nơi đó!"

"Mẫu thân của ngươi chỉ là nữ nhi thất lạc của Tiêu lão gia ở bên ngoài thôi, có lẽ khi ấy Tiêu lão gia cũng muốn đón mẫu thân ngươi về phủ, lại không ngờ có một số việc đã xảy ra, cũng nhờ vậy mà mẫu thân ngươi mới tránh được một kiếp, ngươi cũng có thể sống tới bây giờ. Hiện tại, Tiêu thị chỉ còn hai người chúng ta!" Tiêu Văn Tuệ nhẹ nhàng vỗ về gương mặt nàng, "Nhìn gương mặt này, ta lại nhớ tới Tề vương phi."

Lam Nguyệt run rẩy, theo bản năng nuốt nước bọt: "Hoàng... Hoàng hậu nương nương..."

"Ngươi đang sợ sao? Sợ cái gì? Sợ vì ngươi là huyết mạch của Tiêu gia, bổn cung sẽ giận chó đánh mèo với ngươi à?" Tiêu Văn Tuệ híp mắt.

"Vâng, nếu mẫu thân dân nữ thật sự là nữ nhi của Tiêu lão gia, nương nương sẽ hận, dù gì năm đó vì Tiêu gia làm phản, người phải chịu liên lụy, ở lãnh cung hơn hai mươi năm." Lam Nguyệt thử quan sát Tiêu Văn Tuệ, không có cách nào nhìn ra nữ nhân trước mắt rốt cuộc là địch hay bạn.

"Ha ha, đúng, nếu nói thế, hình như bổn cung nên hận, nhưng..." Tiêu Văn Tuệ kéo Lam Nguyệt ngồi cạnh mình, "Nhưng bổn cung nói rồi, Tiêu gia hiện giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, mẫu thân ngươi tuy là nữ nhi của Tiêu lão gia nhưng bà ấy cũng chỉ là một người mệnh khổ, giống ta vậy, bị Tiêu lão gia coi là người ngoài. Chúng ta đồng bệnh tương liên, cho nên lúc này càng phải chiếu cố đối phương mới đúng."

Chiếu cố đối phương? Ý của Tiêu hoàng hậu là...

"Nương nương, dân nữ ngu dốt, không hiểu ý nương nương."

"Ha ha, không hiểu sao? Vậy bổn cung nói rõ một chút, ân oán với Tiêu gia sớm đã theo gia tộc Tiêu thị mãn môn sao trảm qua rồi, trong lòng ta tuy có hận nhưng thời gian qua lâu như vậy cũng dần tiêu tan, hiện tại, bổn cung ngồi ở vị trí hoàng hậu, mẫu tộc một người cũng không có thì sao mà được?" Tiêu Văn Tuệ vuốt ve tay Lam Nguyệt, "Nguyệt Nhi, ngươi là người Tiêu gia còn sốt lại, ngươi chính là người nhà của bổn cung, chỉ có ngươi bổn cung mới dám tín nhiệm!"

"Nương nương, dân nữ không dám." Lam Nguyệt kinh sợ, nghĩ tới những lời Tích cô nương nói, trong lòng nàng vẫn bất an.

"Không dám? Có gì mà không dám? Sau này ngươi đừng tự xưng dân nữ nữa, cháu gái của bổn cung đương nhiên phải có phong hào. Văn cô cô, truyền lệnh xuống, phong Nguyệt Nhi làm quận chúa!" Tiêu Văn Tuệ cao giọng, "Còn nữa, nếu đã là cháu gái của bổn cung, họ Lam kia cũng nên thay rồi, đổi thành họ Tiêu đi, sau này Lam Nguyệt chính là Tiêu Nguyệt!"

Đến giờ Lam Nguyệt vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tiêu Nguyệt? Quận chúa? Một chuyến tiến cung, nàng hoàn toàn không ngờ bản thân chẳng qua là một nữ nhi không có thân phận rõ ràng, chỉ có thể lấy danh nghĩa biểu tiểu thư sống nhờ Diệp gia lại biến mình hóa thành quận chúa, thành cháu gái của Tiêu hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro