Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okira đi đến lớp, không lâu sau đó chuông reo. Bốn ông kia cũng đi vào, Iwabe ngồi kế bên chọc ghẹo:

"Okira, em nghĩ sao về Shikadai, Boruto và Inojin?" Iwabe tỏ vẻ ta đây.

"Xét về kĩ năng, tôi cao hơn cậu đó. Xét về cấp bậc, tôi cũng cao hơn cậu. Xét về hạng trong lớp, tôi vẫn cao hơn cậu. Vì vậy đừng gọi tôi là em." Okira nhìn sang bằng ánh mắt đầy đáng sợ.

"Xin lỗi. Nhưng cậu nghĩ sao về họ?" Iwabe chợt cảm thấy lo sợ.

"Shikadai, có trí thông minh rất cao, giống cha cậu ấy vậy. Boruto, cậu ta khá ngốc và đần, nhưng Boruto là người tốt, giống ngài Hokage đệ thất. Cũng tiềm năng. Inojin, tôi chỉ thấy cậu ta giỏi thôi chứ chả rõ nữa."

Tiết học trôi qua nhanh. Okira lại đi ra khu tập luyện nhưng không ngờ Shikadai lại theo sau. Đang tập thì một bên mắt lại tích tụ chakra và biến thành con mắt có hình bông tuyết lúc sáng. Okira ôm mắt, đau đớn, hình ảnh người mẹ với cặp mắt đó từ từ nằm xuống và tan biến, lại làm sự tập trung biến mất.

Shikadai chạy ra đỡ mà không sợ bị Okira chửi vì đã lén theo dõi cô, Shikadai không cản được tò mò, hỏi:

"Okira, cậu sao vậy? Đ-Đôi mắt của cậu?" Shikadai giật mình.

Cả hai di chuyển đến chỗ ngồi nghỉ. Okira kể lại quá khứ, người thân, gia đình và lý do có cặp mắt kì lạ này. Cuối cùng Okira nói:

"Đôi mắt... khi mẹ em vừa chết, nó đã từ động rời khỏi mẹ mà bay đến nhập vào mắt em. Nó là thứ tạo ra nguồn chakra mạnh và nhiều. Nếu em không sử dụng nó có thể bùng nổ ra ngoài. Khi nó xuất hiện là lúc nó tự động tích tụ chakra lại. Tác dụng của nó thì em không biết." Okira buồn bã lắc đầu.

"Không ngờ, em đã gần là một Jōnin rồi. Anh cũng chẳng ngờ là em nhỏ hơn bọn anh một tuổi đó."

"Anh biết mấy giờ rồi không? Anh sẽ không sao nếu về trễ chứ?" Okira đổi chủ đề.

"Cái gì? Khuya rồi sao? Chết anh rồi!" Shikadai lo lắng.

"Anh về đi." Okira lấy balo và rời khỏi khu tập.

Hôm sau, cả lớp học cách triệu hồi. Konohamaru triệu hồi xong thì lập tức bị Okira đè bẹp vì triệu hồi được con hồ ly chín đuôi màu xanh nước:

"Thông linh chi thuật!" Okira đập tay xuống đất.

Sau làn khói là một con hồ ly chín đuôi màu xanh nước, Okira đứng phía trên mỉm cười chọc ghẹo, nói:

"Konohamaru-sensei, thuật triệu hồi của em đã tốt lên chưa?" Okira khụy một chân xuống.

"O-Okira, sao em đè bẹp thầy dữ vậy?" Konohamaru khá ngại ngùng.

"Được rồi, Yasu." Okira ra hiệu rồi nhảy xuống đất.

"Vâng, chủ nhân." Yasu biến mất.

"Okira, em vẫn chưa được sử dụng thuật triệu hồi đâu. Sao em có thể làm mất mặt cháu của ngài Hokage đệ tam hả?" Shino hơi cáu gắt.

"em xin lỗi." Okira cũng chỉ biết cam chịu.

Các bạn nữ chạy lại chỗ thầy Konohamaru, Shikadai đi lại chỗ Okira và hỏi nhỏ:

"Em đã có linh thú từ khi nào thế?" Shikadai thật sự tò mò.

"Từ khi nào hả? Từ khi em gặp Sasuke-sensei. Thầy ấy chỉ em để giúp em giải phóng bớt một lượng chakra lớn bằng cách triệu hồi." Okira mỉm cười.

Tất cả được phát cho một cuộn giấy. Okira thì không cần vì có linh thú rồi nhưng do các học viên không đủ khả năng để triệu hồi linh thú nên đã chuyển sang triệu hồi nhẫn cụ, Okira cực kì ghét việc triệu hồi nhẫn cụ.

Cuộc cãi nhau bắt đầu diễn ra, Okira lên ngồi ở hàng giáo viên để tránh bị liên lụy. Sau giờ học, Okira đi ăn với các giáo viên chứ không phải học viên, Shino mua cho cô bé này một cái sandwich.

"Cảm ơn thầy." Okira nhận lấy.

"Okira, em biết không? Lúc mà mẹ em ra đi, cô ấy có nói cần thầy chăm sóc cho em. Thầy nghĩ mình trông rất giống với Iruka-sensei lúc trước. Hokage đệ thất Naruto cũng mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Cha của Naruto cũng đã nhờ Iruka-sensei chăm sóc ngài ấy." Shino vừa nhìn lên trời vừa nói.

"Em biết mà." Okira nói nhỏ rồi cúi mặt xuống.

"Thuật triệu hồi của em khá hơn rồi đó. Konohamaru đã công nhận điều đó." Shino chuyển chủ đề.

"Vâng, em đi trước đây." Okira đứng dậy, chạy đi.

"Ừ." Shino cười.

Đi được một đoạn thì bắt gặp cảnh Boruto và Sarada chuẩn bị đấu nhau. May mắn thay là thầy Shino xuất hiện và ngăn chặn trận đấu. Nhưng cuối cùng thầy vẫn cho phép đấu với nhau và thầy là người tổ chức. Chỉ là một trò chơi cướp cờ, nhưng Okira không được tham gia vì chưa gì hết là cô đã cướp được cờ rồi.

Trò chơi ban đầu khá hấp dẫn và thú vị nhưng Boruto lại gây họa nữa. Cậu đã triệu hồi một con rắn khổng lồ, Konohamaru xuất hiện kịp lúc để tiêu diệt linh thú đó, không thì tất cả toi đời. Cuối cùng thì đội nữ thắng, Okira mỉm cười và dắc ý, nói:

"Phải bắt bọn họ làm việc nặng một chút nhé."

"OKIRA!!" Tất cả học viên nam la.

Các bạn nữ hiền từ không sai bảo gì các bạn nam cả nhưng mà cái học viện sập mất rồi. Okira nghe được từ Konohamaru:

"Con quái vật Boruto triệu hồi sớm đã..."

"Sớm đã sao thế, Konohamaru-sensei?" Okira bất ngờ quay sang.

"Okira, em nghe rồi sao?" Konohamaru ngạc nhiên.

"Vâng, con quái vật đó nguy hiểm lắm sao?" Okira nghiêng đầu.

Okira từ từ rút những chiếc shuriken ra, rồi phi về phía người đang đứng trên nóc nhà. Người đó né được hết rồi bỏ chạy, Okira nói:

"Nè! Tên kia! Đứng lại!" Okira định đuổi theo thì bị Konohamaru ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro