Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice Bach
Tên thật: Nakano Yumi
Cao: 158cm
Nặng: 40kg
Vai trò: Sát Tinh Vương Xạ Kích - Archer Baron.
Vũ khí: cung tên.
Khả năng: bắn tên đuổi theo địch, tên phát nổ khi trúng kẻ địch, toàn thân mỗi mũi tên có chứa nguồn điện cao, đứng được trên mây, nhìn được rất xa.
Kỹ năng: né đòn tốt, ẩn nấp tốt, di chuyển nhanh.
Count trên cơ thể: 836.
Count trên cung: 5000 –> 19000 –> 30000 –> 1000000.
Tính cách: rất hiền và dịu dàng với mọi người (trừ Licht), dễ thương, mất kiểm soát sẽ trở nên rất tàn bạo, khá mạnh mẽ, dễ mến, cũng khá dễ gần, tốt bụng, nấu ăn rất ngon,...

____________________

"Alice-san. Chị đang làm gì vậy?" Hitomi - một trợ lý luôn theo chân cô đi khắp mọi nơi.

"Hitomi, nghe nói em chuẩn bị về quê nhà luôn, đúng không?" Alice nhìn Hitomi.

"A-Alice-san... Sao chị biết hay vậy?" Hitomi có phần ấp úng, e ngại.

"Chị sống lâu hơn em đấy. Dù sao thì, nếu em về quê hương cũng không sao cả. Chị sẽ đi du ngoạn một mình. Đỡ phiền đến cô gái nhỏ nhắn như em." Alice mỉm cười.

"Alice-san. Chị thật sự vẫn muốn tiếp tục đi sao ? Chị đã đi nhiều năm, nhiều nơi như vậy rồi... Em vẫn không hiểu mục đích của việc đi đây đi đó của chị." Hitomi có phần bất mãn trước quyết định của Alice.

"Chị thích đi phiêu lưu, chị thích cảm giác tự do, chị đang cố tận hưởng chúng. Vì chị không biết đến khi nào thì rắc rối sẽ xảy đến với chị." Alice nhìn xa xăm.

Mắt phải của cô ánh lên những tia hy vọng lấp lánh, cô muốn khám phá toàn bộ thế giới này. Mắt trái của cô rất bất thường vì nó có màu đỏ, nó là con mắt hỗ trợ phần ngắm bắn của Alice, vì vậy mà cô phải dùng một miếng bịt mắt che nó lại.

Miêu tả về cô trong đội hình Sát Tinh Vương có nói mắt Alice có hai màu. Để nhận dạng thì chỉ cần thấy một đôi mắt có một bên xanh dương và một bên đỏ rực thì đó là Sát Tinh Vương Xạ Kích.

"Alice-san. Em sẽ nhớ đồ ăn chị nấu lắm." Hitomi bỗng nói.

"Gì chứ? Ở nhà, ba mẹ có bỏ đói em đâu ?" Alice cười.

"Ý em là hương vị mà chị nấu ấy." Hitomi cố giải thích.

"Được rồi, chị hiểu rồi. Khi nào chị rảnh thì sẽ ghé qua quê hương của em. Còn bây giờ thì em nghỉ ngơi lấy sức để mai còn khởi hành nữa." Alice lấy ra một túi tiền. "Đây là ngân phiếu cho lộ trình của em." Alice đưa Hitomi.

"Hể! Không, em không lấy đâu. Chị giữ đi. Nhiều quá rồi." Hitomi ngại việc nhận tiền của Alice.

"Không sao đâu. Đây là tiền lương của việc em làm trợ lý cho chị suốt thời gian qua." Alice để nó xuống cạnh Hitomi rồi chạy đi mất.

Cô đã rời khỏi chỗ nghỉ chân sớm hơn dự định, để lại lời nhắc cho Hitomi rồi "bốc hơi". Lại một cuộc phiêu lưu dài, lần này lại phải chịu cảnh cô đơn nữa rồi. Khoảng hai ngày sau, dừng chân tại một quán rượu di động.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Một cốc Napita nhỏ." Alice nói nhưng không nhìn cô gái có làn da bánh mật và còn có vòng một đáng ghen tị.

Cô gái đó đem ra cho cô một cốc Napita theo yêu cầu. Alice vừa uống vừa suy nghĩ về việc ở đây bao lâu và địa điểm tiếp theo là đi đâu. Cô gái đó đột nhiên gọi cô:

"Alice-chan."

"S-Sao cô biết tên tôi?" Alice sốc và ngạc nhiên nhìn người đó.

"Quên tôi rồi à?"

"Cô... là ai vậy?" Alice làm ra vẻ mặt khó hiểu.

"Thật sự không nhớ luôn ư? Nana đây." Nana khá thất vọng.

"Chúng ta có quen biết à?" Alice nghiêng đầu nhìn Nana.

"Thiệt tức chết mà. Định diễn đến bao giờ nữa hả?" Nana đẩy nhẹ đầu Alice.

"Nhẹ tay thôi, rớt miếng bịt mắt xuống là toi đời đấy." Alice cẩn thận chỉnh lại.

"Cô làm gì ở đây vậy, Alice-chan?" Nana vỗ nhẹ vai cô.

"Đi phiêu lưu cho đỡ chán." Alice mỉm cười.

"Hể? Thật sao?" Nana có chút ngạc nhiên.

"Ừm, trợ lý của tôi về quê rồi. Bây giờ, tôi phải đi phiêu lưu một mình..." Alice uống một ngụm Napita.

"Đi cùng tôi đi." Nana bỗng đề xuất.

"Hả? Đi đâu?" Alice nhìn Nana.

"Tìm Licht." Nana mỉm cười.

"Tìm cái tên biến thái đó ư? Tôi không đi đâu." Alice ngoảnh mặt đi.

"Nè, vẫn còn giận chuyện 300 năm trước hả?" Nana trêu ghẹo.

"Thôi đi, Nana-chan. Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, tôi chỉ muốn giết anh ta luôn cho xong." Alice thở dài.

"Anou..." Cô gái có mái tóc xanh nhạt pha tím hồng khẽ lên tiếng.

"Hả?" Alice nhìn sang.

"Sao thế, Hina-chan?" Nana quay sang hỏi.

"Nana-san... Khi nào chúng ta mới bắt đầu đi tìm Licht-san ạ?" Hina có phần ấp úng.

"Chúng ta cần kiếm một ít lộ phí cái đã." Nana mỉm cười.

"Nè, tên Licht biến thái đó đã làm gì con bé vậy?" Alice với vẻ mặt nghi ngờ nhìn Nana.

"Đừng gọi anh ấy như vậy! Licht-san... đã cứu mạng em." Hina bất bình khi nghe Alice nói Licht là tên biến thái.

"Hể~? Tên Licht biến thái đã mua chuộc cô bé này rồi ư?" Alice khẽ híp mắt và nói đùa.

"Không có!" Hina đỏ mặt.

"Đùa thôi, đùa thôi mà." Alice bật cười, xua tay.

"Hả?" Hina ngơ ngác.

"Alice-chan, đi cùng tôi đi." Nana lại đề xuất một lần nữa.

"Đi tìm cái tên biến thái đó làm gì? Anh ta đi đâu thì kệ anh ta đi chứ." Alice nghiêm túc.

"Thiệt tình." Nana thở dài. "Hina-chan, ở trong cái tủ gần bếp có một bức họa. Em lấy ra giúp chị với." Nana nói với Hina.

"Vâng." Hina chạy vào trong.

"Âm mưu gì đây, Nana-chan?" Alice nghi ngờ Nana.

"Đây ạ?" Hina đem ra một cuộn giấy.

Nana mở nó ra rồi đưa cho Alice. Đây là một bức họa rất đẹp, còn họa ai thì Alice không muốn biết, Nana liền nói:

"Đây là trong lúc rảnh tay, Licht đã họa chân dung Alice-chan đấy." Nana nhìn Alice đang sốc.

"Nhờ ai vẽ giùm rồi nói là tên Licht biến thái đó vẽ hả? Licht vẽ cực kỳ xấu..." Alice không tin.

"Thôi nào, Alice-chan. Đừng phủ nhận nữa. Licht vẽ đấy. Đẹp đúng không?" Nana cười.

"Licht-san vẽ đẹp quá." Hina khẽ khen ngợi.

"Đây, cô gái trong bức họa của Licht, Alice-chan. Người mà lúc nào Licht cũng nhớ nhu--" Nana vừa chỉ vào Alice vừa giới thiệu cho Hina.

"Thôi đi, Nana-chan." Alice ngắt lời Nana rồi bật cười.

Đột nhiên có một tốp lính xuất hiện. Nana nghe thấy có tiếng khách nên định chào hỏi một cách lịch sự thì...

"Vâng, chào quý..." Nana quay sang.

Thấy bọn họ là người trong quân đội Nana có phần lo ngại, cô bưng một cốc bia ra để chào hỏi Trung úy. Cái tên đó đưa tờ lệnh truy nã Licht ra rồi hỏi Nana anh ta đang ở đâu, Nana bình thản trả lời không biết rồi bước đi.

Nhưng hắn đã nhìn ra và ngăn cản Nana đi tiếp. Hai khối vật chất màu đen bám vào chân của Nana khiến cô không di chuyển được. Khách nhanh chóng bỏ lại tiền bia rồi rời đi, Alice vẫn ngồi đó nhâm nhi cốc Napita, gương mặt cũng rất bình thản.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Licht Bach đang ở đâu?" Trung úy đẩy kính.

"Anh ta đã đi về hướng Đông. Đó là tất cả những gì tôi biết." Nana thở dài rồi trả lời.

"Các ngươi nghe rõ chưa?" Trung úy đứng dậy.

"Rõ!" Tốp lính.

"Hắn đã đi về hướng... Tây." Trung úy quay lưng bước đi.

Cho những chiếc chông màu đen nhọn hoắt phá banh khu vực quán rượu di động của Nana đang dừng. Alice nhảy ra khỏi vực đó, sau khi khói bụi tản ra thì cô chạy vào xem Nana và Hina thế nào. Cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên Nana đang giải thích. Sau đó thì cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn mà tên Trung úy gây ra.

Hina liên tục cảm thấy lo lắng cho Licht làm Alice chỉ biết thở dài. Yêu anh ta rồi hay sao, cái quầy rượu bị hư hại nên Nana nhờ Alice và Hina phụ giúp sửa lại nó để đi tìm Licht biến thái. Sửa xong thì bắt đầu khởi hành, quán rượu dừng lại gần một cánh rừng và bán cho người sống ở bìa rừng.

Alice ngồi phía trong quầy, Nana rót Napita vào cốc, còn Hina thì đem ra cho khách. Nana hỏi về cây cung dài hơn chiều cao của Alice, cô giấu nó ở đâu?

"Lúc cần thì nó hiện ra, không thì nó biến mất thôi." Alice nhâm nhi cốc Napita.

"Đừng có uống nữa, Alice-chan. Mặc cô đỏ ửng lên rồi kìa." Nana lấy cốc Napita lại.

"Tôi uống có trả tiền mà. Đưa đây cho tôi." Alice với lấy.

"Thôi, uống nhiêu đó đủ rồi." Nana giữ tay Alice lại.

"Hết cốc đó thôi." Alice lấy được rồi lại ngồi nhâm nhi.

"Thật tình." Nana chịu thua.

"Alice-san." Hina khẽ gọi.

"Hả? Sao thế?" Alice nhìn Hina.

"Chị quen biết Licht-san thế nào vậy? Có phải chị cũng là..." Hina tròn mắt nhìn Alice

"Hể!? Chị á? Quen tên biến thái đó thế nào thì chị quên mất rồi. Không nhớ làm thế nào mà quen được hắn nữa." Alice cười trừ.

Khởi hành, sáng hôm sau, tại một đồng cỏ bát ngát. Hina đã tìm thấy Licht. Nana gọi Hina và Licht đi tới quầy, Alice vươn người và ngáp vì mới thức giấc bước ra.

"Yumi-chan?" Licht mở to mắt, cô gái anh xem là thiên thần đang đứng trước mắt anh.

"Hả?" Alice nhìn sang.

"Yumi-chan, tại sao em lại ở đây vậy? Em đi tìm anh, đúng không?" Licht lao tới úp mặt vào ngực Alice và ôm cô.

"Một, hai, ba." Nana mỉm cười đếm đến số chờ thảm họa.

"Tên biến thái này!" Alice nổi giận đá Licht văng ra xa.

"I-Itai!" Licht la lên.

"Tch, vẫn không thay đổi." Alice thở dài.

"Lâu rồi anh chưa bị em đá như vậy đấy..." Licht xoa đầu rồi cười.

"Anh còn lại gần tôi thì tôi sẽ đánh gãy xương anh đấy." Alice đe dọa.

"Em đánh cũng được, chỉ cần cho anh--" Licht với khuôn mặt biến thái.

"Biến thái! Anh còn định giở trò vô liêm sỉ đến bao giờ nữa hả?!" Alice đấm vào bụng Licht.

"B-Bạo lực quá..." Licht ôm bụng.

"Tôn trọng phái nữ một chút đi!" Alice thở dài.

"Hai người họ... Sao kiểu như..." Hina không biết diễn tả thế nào.

"Cho ôm một cái thôi, Yumi-chan." Licht ôm chân Alice, tia quần lót của cô.

"Cái tên này!" Alice đá vào mặt Licht.

"Itai!" Licht xoa chỗ bị Alice đá.

"Làm ơn, hãy để mắt đến Hina-chan, con bé có vẻ rất thích anh đấy." Alice thở dài.

"Nhưng anh có người mình thích rồi." Licht nghiêm túc nhìn Alice.

"Im ngay!" Alice tát Licht.

"Từ nãy đến giờ chưa thấy em nói hay làm hành động gì đó có tình cảm một chút. Chỉ toàn đấm, đá rồi tát thôi." Licht tủi thân.

Lúc này, Licht ngồi xuống một chiếc ghế để nghe Hina nói. Nghe đâu Licht gây sự với Trung úy để bảo vệ một cô gái. Licht đã hiểu rõ tình hình, anh định lao vào quầy để kiếm đồ ăn thì bị Nana đánh văng ra xa, Alice ngồi trong quầy nhìn ra mà thở dài bất lực. Nana kêu anh "nôn" tiền ra thì mới được ăn.

"Không có." Licht buồn bã nói.

"Thật tình." Alice thở dài.

"Yumi-chan, đừng vội kết luận. Sau này, cưới em về anh sẽ--" Licht nhìn Alice.

"Im đi, đồ biến thái!" Alice ném cái cốc vào đầu Licht.

"Yumi-chan..." Licht với tay.

Nana kêu Licht đi kiếm củi cùng Hina. Còn Alice và cô sẽ ngồi tám chuyện chờ hai người họ về. Alice đang cố tạo cơ hội cho Hina và Licht, cô muốn thoát khỏi tên biến thái đó. Trong khi đó, Licht lại chẳng chịu tự bỏ việc theo đuổi Alice.

"Hy vọng Hina sẽ thành công nhỉ." Alice lắc nhẹ cốc Napita.

"Nè, Alice-san, tại sao cô lại từ chối Licht chứ ? Lý do "biến thái" không hợp lý một chút nào cả." Nana nhìn chằm chằm Alice.

"Không lẽ tôi lại nói thẳng ra là tôi không thích anh ta?" Alice nằm dài lên bàn.

"Alice-san, cô thực sự không thích Licht dù một chút sao ?" Nana cảm thấy tiếc cho Licht.

"Nếu nói về tình cảm nam nữ thì không có, nhưng nói về đồng đội thì chắc chắn có một chút." Alice tu một hơi hết cốc Napita.

"Alice-san mà chấp nhận Licht thì hai người sẽ rất hợp nhau đấy." Nana cười.

"Không, không, không. Anh ta quá biến thái, tôi sẽ đánh anh ta đến chết mất." Alice lắc đầu.

"Nói thật thì, tôi biết cô có chút tình cảm với Licht. Cô chỉ đang cố che giấu nó qua hành động căm ghét Licht nhỉ." Nana nghiêng đầu.

"Biết thì đã sao đâu. Lát nữa, hai người họ quay về thì thể nào cũng theo kiểu tay trong tay cho mà xem. Chúng ta cược đi." Alice làm vẻ mặt thách thức.

"Trước khi bắt đầu cược. Tôi muốn hỏi, Licht tỏ tình với cô thất bại bao nhiêu lần rồi?" Nana uống hết cốc Napita.

"Cũng chả nhớ nữa. Chắc tầm mấy chục lần. Có gì không?" Alice mỉm cười.

"Cược thôi. Nếu họ thành công thì tôi thắng, còn không thì Licht sẽ tỏ tình với cô." Nana lấy hai cốc Napita mới cho cả hai.

"Quất luôn! Họ thành công thì... Ủa khoan, nói vậy thì tôi thua chắc rồi." Alice chợt nhận ra.

"Cô đòi cược mà." Nana bật cười trước biểu cảm suy ngẫm của Alice.

"Nếu họ thành công thì cô thắng, không thành công thì tôi thắng. Ok không?" Alice uống một ngụm Napita.

"Ok." Nana bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro