Chỉ dạy chịch phần 1 (Chưa H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(crush hướng dẫn chịch, cho mượn ké bạn trai chịch Đường Thiên xong đổi bồ chịch nhau)

Gần đầy Đường Thiên hơi buồn phiền

Em là người song tính, trên người không chỉ có bộ phận sinh dục của nam mà có cả bộ phận sinh dục của nữ.
Sau khi bắt đầu dậy thì vú ngày càng to hơn, thế là em bó ngực chặt thì nó bự gấp đôi vì vậy em không thể không thuê một căn phòng ở riêng một mình ngoài trường học, bướm ở giữa chân ở tuổi dậy thì từ từ trở nên thèm khát hơn, em không biết tự thủ dâm ra sao nên mỗi ngày khiến tinh thần em không yên

Chuyện làm em buồn phiền lại ngọt ngào là dạo này em thích một người, người nọ là giáo viên y tế trong trường.

Lần trước em bị cảm đến phòng ý tế xin thuốc mới phát hiện ở đây đổi một giáo viên y tế tới đây, thấy y tế siêu đẹp, nét đẹp khí chất dịu dàng nhưng không kém phần đẹp trai hơn nữa lúc cười tươi vô cùng ấm áp khiến người vừa nhìn thì trong lòng đã nảy sinh ấn tượng tốt
Đường Thiên chưa từng yêu, được giáo viên y tế quan tâm hỏi than lại bị bàn tay người ấn sờ trán em. Độ nóng trên mặt tăng cao, trái tim cũng đập "bình bịch" liên tục, cho tới khi ngủ vẫn nhớ tới gương mặt của thầy giáo. Lưỡng lự mấy hôm, em mới tin bản thân mình đã yên, em thích giáo viên y tế này

Em dò hỏi hẳn là thầy giáo độc thân, vì lúc nữ sinh khác hỏi người ấy có bạn gái chưa thì người ấy đều không nhận, thầy giáo có cực kỳ êm tai, tên là Vân Nhược

Đường Thiên muốn theo đuổi anh nhưng không biết sử dụng biện pháp gì, em lên mạng tìm tòi một tuần, tìm từ khóa quan trọng như "Giáo viên phòng ý tế" - Học sinh" Tình yêu". Khó hiểu rồi lướt tới một vài đường link trang web, sau khi click vào mới nhận ra là mấy bộ truyện tranh, nội dung là nảy sinh chuyện tình ngọt ngào giữa giáo viên y tế và học sinh. Em lướt nhiều hôm, đa số là kịch bản phổ biến vì bệnh mà ở bên nhau lâu dài sau đó trái tim dần rung động

Việc này với em hình như không xài được, cơ thể Đường Thiên luôn khỏe mạnh, trong một năm qua gần như cực ít bị cảm, không có khuyết điểm khác, chả hợp tẹo nào

Đường Thiên rầu rĩ tiếp tục tìm, tìm được một bộ học sinh cố tình quyến rũ thầy giáo. Ánh mắt em sáng bừng hơi ngạc nhiên xem cả bộ truyện tranh, gương mặt ửng hồng
Do trong nội dung truyện có rất nhiều hình ảnh tình sắc trắng trợn, thầy trò chịch nhau trong phòng y tế đều vẽ sắc sảo. Phong cách tình sắc táo bạo trực tiếp khiến trai tân như Đường Thiên đỏ mặt tim đập liên hồi, cẩm thấy quần lót ướt nhem

Nếu em có thể với thầy Vân Nhược

Chỉ cần Đường thiên tưởng tượng thì không kìm nén nôi, em quyết định thử một phen nếu người ấy không thể chấp nhận cơ thể em, như vậy coi như thừa dịp chưa muộn làm bản thân mất hết hy vọng, nếu người ấy có thể chấp nhận yêu đường

Ừm, Đường Thiên nhớ lại hình ảnh kia, mặt mũi không nhịn được mà đỏ bừng
Đường Thiên chọn chiều thứ này, trong trường chỉ có hai tiết học em xin nghỉ hết, nói là không khỏe muốn đến phòng y tế khám.

Trước giờ em là học sinh ngoan, thầy giáo không hề nghi ngờ, thoải mái duyệt
Lúc Đường Thiên đến phòng ý tế mà trong lòng hơi lo sợ và không yên lòng.

Bí mật của bản thân sẽ phơi bày trước mặt ngừoi khác ít nhiều gì khiến em căng thẳng, em siết bàn tay sau cùng vẫn là dồn đủ can đảm gõ cửa phòng

Cửa được mở ra, Vân Nhược đứng trước mặt em, anh ta cao hơn em một chút. Áo blouse mặt trên người cực kỳ hợp, tóc mềm rũ sau ót thoạt nhìn trẻ tuổi hẳn ra, lúc tươi cười đôi mắt khẽ híp lại vô cùng quyến rũ
Đường Thiên nhìn người ấy như thế mà trái tim đạp nhỡ một nhịp, mặt mũi không kiềm chế được mà đỏ lên, Vẫn Nhược vẫn còn nhớ rõ cậu, nhìn thấy cậu không nói lời nào thì mỉm cười hoi: "Thiên Thiên sao thế? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?"

Mặt em đỏ dữ dội hơi, em nhỏ giọng gọi: "Thầy giáo"

Vân Nhược bảo cậu vào trong: "Ừm, sao thế? Không khỏe ở đâu? Là lần trước bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn à?"

"Lần trước uống thuốc thầy giáo kê đơn đã khỏi hoàn toàn" Đường Thiên cắn môi, dồn can đảm nhìn anh: "Chỉ là cơ thể em có vấn đề mà em không thể nói với người khác nhưng em muốn nói cho thầy biết"

Tình yêu và ngại ngùng không thể che dấu trong ánh mắt em., vân Nhược thấy nhìn học sinh sinh nhìn bản thân với ánh mắt như thế cho nên đã sớm quen với nó. Chỉ là mục tiêu đợt này là học sinh nam thôi, anh luồng hai bàn tay với nhau, ngón tay vô thức đùa nghịch: "Thiên Thiên, em có chuyện bối rối gì? Có thể nói với anh, anh đảm bảo sẽ giữ bí mật giúp em, sẽ không nói với người khác"

Lần đầu Đường Thiên dụ dỗ người khác vẫn ngại không chịu nỗi nhưng vẫn cắn chặt răng đứng lên đi tới kéo tay Vân Nhược, giọng bé như muỗi kêu: "Thầy ơi, có thể vào bên trong không ạ?"

Trong phòng y tế có phòng nhỏ đặt hai giường đơn, Đường Thương kéo tay Vân Nhược bước vào trong. Vẫn cảm thấy xấu hổ quá chứng nhưng lấy hết can đảm bắt đầu cởi áo bản thân. Em mặc sơ mi trắng cởi hai nút áo nên xương quai xanh thuộc về cậu trai trẻ hiện ra trước mắt, da trắng như sứ. Vân Nhược da thịt xuất hiện trước mắt đang định vươn tay cản động tác của em nhưng nhìn lúc nhìn thấy áo lót bó ngực quen thuộc dần lộ ra thì anh hơi ngạc nhiên một lát
Lòng Đường Thiên cực kỳ thấp thỏm, cơ bản không dám ngẩng đầu, em cởi từng nút áo cởi hết nút sau đó cởi áo ra, bàn tay vươn ra sau lưng cởi áo lót bó ngực. Lúc áo bó ngực bị kéo xuống thì đôi vú to tròn nảy ra, giống như quả bóng được thổi cảng đầy nhìn vừa mềm mại lại căng tròn, cực cự mê người
Vân Nhược ngạc nhiên, hai mắt mở to: "Em"
"Em là người song tính" Em cắn môi ngắt lời Vân Nhược, vẫn không chịu được mà vươn tay ôm đôi vú chính mình. Lúc ngước đầu nhìn Vẫn Nhược thì đôi mắt đã ngấng hơi nước, trong ánh mắt ngập tràn say mê: "Thầy ơi, em thích thầy. Lần đầu em nhìn thấy thầy đã bắt đầu thích thầy, thầy có thể làm bạn trai em không?"
Vân Nhược dở khóc dở cười nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu trài nên anh vẫn nghiêm túc nói: "Xin Lỗi Thiên Thiên, anh rất vui vì em có thể thích anh nhưng anh không thể đồng ý với em đươc"
Đường Thiên cắn môi, vẻ mặt chực khóc lả chả: "Thầy à, thầy chán ghét em đúng chứ?"
"Không phải, không phải chán ghét em" Vân Nhược vội phủ nhận, bèn nhặt áo trên sàn khóc lên người em
Đường Thiên vẫn không tin: "Chắc chắn thầy ghét bỏ em, không sao đâu dẫu sao thì cha em chẳng thích em. Thực sự xin lỗi thầy, đã khiến thầy bối rối, sau này, sau này em sẽ không đến đây nữa" Em hoảng loạn muốn mặc quần áo đàng hoàng rồi rời đi, tay chân luống cuống làm sao cũng không mặc áo bình thường được. Vân Nhược thấy em như thế chí có thể cưỡng chế đình ngăn cản động tác cura em, giọng điệu dịu nhẹ: "Anh thật sự, thật sự không chán ghét em"
"Sao có thể"
Vân Nhược khẽ thở dài, lần nữa trịnh trọng nói: "Anh thật sự không chán ghét em, Thiên Thiên à. Vì chính anh cũng là người song tính, cùng là một cơ thể giống em sao có thể ghét bỏ được?"
Lần này đến lượt Đường Thiên ngạc nhiên trợn tròn mắt, gần như em không thể tin vào tai mình nghe được, cả người cứng đời. Lúc lâu sau tinh thần mới phục hồi: "Gì cơ? Thây nói gì?"
Vân Nhược đơn giản trực tiếp vươn tay luồn vào trong áo cới áo bó ngực bản thân tiếp đó kéo tay Đường Thiên sờ đôi vú mềm mại của bản thân cách lớp áo, sờ lúc lâu anh mới chẳng biết làm sao mà nói: "Thế nào? Tin chưa?"
Lúc này tinh thần của Đường Thiên mới bình thường trở lại, ngón tay cảm nhận mềm mại còn mềm hơn vú chính mình, hơn nữa khá to. Dù không to bằng em nhưng tuyệt đối không phải bộ phận sinh dục của nam có thể có, mặt mũi em bỗng trở nên đỏ ửng cả tai cũng đỏ nốt: "Thế mà, thế mà lại như thế này ư?"
"Ừ, đúng thế, nên anh không ghét bỏ em. Hơn nữa anh đã có bạn trai, anh không thể nằm trên, xin lỗi em nhiều" Vân Nhược bỗng nhích gần tai em, khẽ trêu chọc: "Nếu không em đáng em như này, sao anh có thể không rung động?"
Hệt như chuyện tiếu lâm khiến Đường Thiên sượng đỏ mặt dù thật tình nhưng tâm trạng vui hơn một ít, một phần vì tìm được đồng lại phần còn lại là thầy Vân Nhược dễ trò chuyện như thế khiến em khẽ thở dài một hơi thật dài. Vân Nhược cài áo bó ngực giúp em rồi cài nút áo cho em, biểu cảm khách sáo không nhìn ra tính tình khác lạ thì anh mới yên lòng. Anh mỉm cười nói: "Dù dũng cảm của em đáng khen nhưng sau này đừng dễ dàng phơi bày nó trước mặt người khác nhé, dưới tình huống không xác định người nọ là người ra sao. Nếu người nọ vì chuyện này mà lấy ra uy hiếp em hoặc trở thành trò đùa mà nói ra ngoài, thì người gặp tổn thương chắc chắn là em, hiểu không?"
Đường Thiên nghe thế, trong lòng bỗng tủi thân một lúc, em gật đầu mạnh: "Cảm ơn thầy nhắc nhở"
"Không có gì đầu, là lần đầu thầy gặp đồng loạt, anh vu lắm đó" Hai người đơn giản trao đổi tài khoản mạng xã hội, Đường Thiên xấu hổ hỏi: "Thầy ơi, nếu sau này em có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi anh không?"
Vân Nhược cười tủm tỉm gật đầu: "Không sao đâu"
Lần đầu yêu thần bị từ chối khiến lòng em ít nhiều cũng khó chịu nhưng chuyện này chẳng có cách nào giải quyết được, Vân Nhược không làm top được ngoài ra anh đã có bạn trai. Đổi thành Đường Thiên, nghĩ tới bản thân phải chịch người khác thì là chuyện 100% không thể làm được, dù em vẫn cực kỳ thích Vẫn Nhược, chính là muốn cảm giác gần gũi này
Trước đó tìm hiểu trên internet khiến em giống như mở ra cánh cửa mới, lúc nghỉ học rảnh rỗi tìm tới trang web lần trước tiếp tục đọc mấy bộ truyện tranh kia. Có vài bộ là chỉ thuần là tình dục, chỉ là nắm tay hôn môi nhìn ngọt ngào ứ tả nổi nhưng cực kì tình sắc, bộ phận sinh dục vẽ vô cùng chi tiết. Đường Thiên nhìn chim lớn to bự của người nằm trên, ánh mắt em hệt như nhìn mãi không dứt. Vừa xem vừa ảo tưởng nếu con cặc to dài kia đâm vào cơ thể mình
Thật sự sướng ư?
Em không nghĩ ra cảm giác sung sướng này, giữa đùi em ngứa râm ran, em không nhịn được mà thò tay sờ dưới háng mình. Đầu tiên em nằm chim nhỏ giơ cao vuốt vài cái, dĩ nhiên em từng thủ dâm, bây giờ em bắn tinh với hình ảnh táo bạo trên màn hình nhưng cảm thấy không đủ phê. Do dự một xíu thì ngón tay em lướt xuống dưới, nơi ấy đã ướt đẫm. Em quệt ít nước giơ lên mũi ngửi, mùi tanh truyền tới không khó ngửi nhưng muốn tự sướng không thành. Cuối cùng sờ lung tung một lát bỗng em nhớ tới Vẫn Nhược, đầu óc lơ mơ đã cầm điện thoại gửi tin nhắn: [Thầy à có thể hướng dẫn em làm sao chịch không ạ?]
Sau khi em ấn gửi thì mặt đỏ kinh khủng, tim đập nhanh hơn nhìn chăm chăm điện thoại, đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời bèn cảm thấy hối hận muốn ấn thu hồi tin nhắn nhưng đã quá thời gian hạn chế. Đúng lúc này em nhận được thông báo người nọ đang nhắn tin, lát sau nhận được tin nhắn đáp lại của Vân Nhược: "Có thể nè, tới nhà của thầy được chứ?"
Đường Thiên mừng như điên: "Có thể, có thể, cảm ơn thầy"
"Đừng khách sáo, bạn trai anh cũng ở nhà. Tới lúc ấy có muốn xem cảnh đụ trực tiếp?" Vân Nhược nhắn lại, tiếp đó còn gửi hai icon mặt cười đen tối
Tim Đường Thiên như đập nhỡ một nhịp, khắp người hưng phấn như bị điện giật: "Thật sự có thể chứ? Em rất muốn xem"
"Ừa có thể, định cho em mượn xài một lần cũng chả sao"
Vân Nhược trả lời khá táo bạo, Đường Thiên nhìn mấy chữ đó hơi thẹn thùng nhưng thật sự hưng phấn không gì sánh bằng, em đồng ý cũng hẹn xong chiều mai tới nhà Vân Nhược
Hôm sau Đường Thiên tắm rửa kỹ càng kết hợp cẩn thận súc ruột từ cách em học trên mạng còn mua dao cạo lông mới cạo sạch lông giữa hai đùi, đảo bảo từ trên xuống dưới sạch sẽ rồi mặc quần áo đẹp ra ngoài
Vốn là em tính ngồi xe buyt qua nhưng Vân Nhược nói vừa vặn anh và bạn trai ở gần nên chạy xe đến đón em, Đường Thiên mới xuống dưới lần thì có chiếc xe chạy sang đây. Vân Nhược hạ cửa kính cửa sổ vẫy tay gọi em: "Thiên Thiên lên xe nào"
Đường Thiên vội lên xe ngồi ghế sau, Vân Nhược ngồi ghế lái điều khiển xe từ tốn chạy trên đường.Đường Thiên mới gọi một tiếng: "Thầy ơi" Vân Nhược cười đáp: "Anh như thế hơi giống đang dụ dỗ trẻ nhỏ"
Đường Thiên đỏ mặt: "Em sắp tròn hai mươi tuổi không phải trẻ con"
Vân Nhược cười sung sướng giới thiệu: "Chồng à đây là học sinh của em cũng là người song tính như em, tối qua em ấy nói muốn em dạy chịch như thế nào nên em mới tới đây. Thiên Thiên đây là bạn trai anh Chu Viêm"
Đường Thiên vội chào: "Chào anh Viêm"
——
Đoạn mở đầu thôi mà gần 3k chữ nên tui hay edit ngang xương là vậy 😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro