01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạch cạch tiếng giày da đạp trên mặt đất, vang lên không nhanh không chậm tới gần gian phòng nghỉ.

Binh lính đứng trước cửa hành lễ, "Trưởng quan."

Người đàn ông mới tuổi trẻ đã được xưng là trưởng quan đứng thẳng tắp, cơ thể thon gầy lại không hề suy nhược, dưới mái tóc bạch kim là một gương mặt tinh xảo không tì vết, giữa mày hiện đầy vẻ tăm tối không phù hợp với diện mạo.

Binh lính đẩy cửa mời y, tiếng nước bắn bên trong càng thêm vang dội, giống như một đợt gió lốc bất ngờ trên biển cả.

Sâu trong phòng, tại cột pha lê to lớn được kiên cố chắc chắn, một nhân ngư sắc xanh biển căm tức nhìn chằm chằm quan quân đang lại gần.

Nửa người trên của nhân ngư là bộ dáng của chàng trai vừa thành niên, cường tráng hùng mỹ, bên ngực rắn chắc lại chứa đầy thương tích, nó dùng sức siết chặt hai tay lộ ra cơ bắp to lớn phát sợ, cổ tay vẫn còn thủ sẵn xiềng xích, gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng.

Nửa người dưới của nó là đuôi cá hùng vĩ xanh ngát tựa biển cả, vảy lập loè ánh sáng lạnh thấu xương, song lại theo kèm vẻ mỹ lệ đầy rực rỡ.

Quan quân sung sướng tiến gần, khinh thường nhìn chăm chú nhân ngư, tiếc nuối nhẹ giọng hỏi, "Vẫn không hỏi được?"

Binh lính phụ trách khảo vấn nhân ngư bên cạnh cúi thấp đầu, thanh âm phát run: ".... Xin lỗi, trưởng quan."

Sắc mặt quan quân dần mất kiên nhẫn, "Tên vô dụng."

Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhân ngư hung tợn nện một quyền lên tấm pha lê, hận không thể quật chết y, pha lê lại không sứt mẻ gì.

Quan quân hơi nheo mắt, thần sắc thêm lạnh lùng.

"Tù nhân, vẫn là nên giáo huấn dài."

Y phân phó người bên cạnh, "Thêm đi."

Lượng hình phạt đã sớm vượt quá mức bình thường, nhưng cấp dưới vẫn không dám cự tuyệt, liên tiếp tăng hình phạt làm thương nhân ngư.

Tức khắc, nhân ngư rống giận lên, thống khổ ngâm nga ngôn ngữ chỉ tộc nhân ngư có thể hiểu, điên cuồng va chạm tường pha lê trong nước.

Thời điểm nó bị bắt còn hoàn toàn chưa học được ngôn ngữ của nhân loại, lúc này lại có thể oán giận khẽ nghiến răng: "Giết... Giết ngươi...."

"Muốn giết ta?"

Quan quân khẽ cười một tiếng, khuôn mặt tinh xảo trần đầy ngạo mạn, "Không một ai dám giết ta."

Là gia tộc tôn quý nhất của Liên Bang, cả quốc vương cũng phải kiêng kỵ y, y mới không thèm để đám nhân ngư sắp bị diệt sạch vào mắt.

Nhìn thảm trạng của nhân ngư trước mắt, quan quân hứng thú bừng bừng xoay người rời đi, liếc người sau lưng, phó quan y tín nhiệm nhất.

"Anh ở đây trông chừng, hôm nay nhất định phải cạy được miệng nó, tôi chờ đến phiền rồi."

Phó quan là một nam nhân trầm mặc ít lời, tướng mạo anh tuấn.

Hắn hơi gật đầu, đôi mắt xám trung thành nhìn chăm chú quan quân.

"Vâng, trưởng quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro