05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó quan trở về quê nhà đã lâu không thấy.

Nhân ngư thành công đánh tan đám nhân loại kéo đến, mang toàn bộ chiến lợi phẩm tiến vào sào huyệt nơi biển sâu, nhân ngư đã biến dị đều cần thiết thân thể của nhân loại để dưỡng dục hậu đại, những tên lính của Liên Bang cứ vậy mà trở thành vật chứa tốt nhất của bọn họ.

Mà quan quân, là độc hưởng của phó quan.

Y không biết phó quan sao có thể làm được, nhưng ở dưới nước y vẫn có thể hô hấp bình thường.

Y sợ hãi sự thay đổi khác thường này, nhưng sợ hãi còn không được bao lâu đã bị phần lớn phẫn nộ bao trùm.

Khi phó quan kéo y vào sào huyệt sâu nhất, muốn cùng y giao phối, quan quân chỉ có thể dùng hết toàn lực giãy giụa tức giận mắng chửi, cuồng loạn phản kháng.

Thế nhưng vẫn bị trói buộc chặt chẽ, quân trang đã bị lột đi một nửa.

Quân ủng vẫn còn bao trọn lấy chân, quần lại bị xé rách, hai chân đang kiệt lực khép lại vẫn bị móng vuốt của nhân ngư cường ngạnh tách ra.

Phó quan như chết đói, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm làn da trần trụi trước mắ, cúi đầu, dọc theo cẳng chân đang hết sức căng thẳng của y, khẽ liếm đến kẽ mông, nước miếng ướt dầm dề thấm vào hậu huyệt nhỏ bé.

Sắc mặt quan quân xanh mét, gắng trấn định lại sắc mặt.

Y gắt gao kéo lấy tóc phó quan, nửa giận nửa van mà kinh sợ lên tiếng.

"Không —— không được ——"

Mệnh lệnh mất đi hiệu lực.

Phó quan không còn là cấp dưới của y, mà là tên phản bội đáng chết, là tên điên mê luyến y cuồng dại.

Mặt phó quan đỏ lên, điên cuồng mà xa lạ, hấp tấp giúp y thích ứng trong chốc lát liền gấp không chờ nổi mà thu hồi đầu lưỡi, vảy dưới bụng dần biến mất, lộ ra bộ phận sinh dục khiến người ta sợ hãi.

Thứ thô dài ấy đặt lên kẽ mông quan quân, ướt át khổng lồ.

Đồng tử y kịch liệt co rút lại, phí công bắt lấy tay phó quan, bên miệng còn không quen nói lời yếu thế mà nghẹn ngào, y cố sức hé môi, nhưng phó quan còn không có kiên nhẫn chờ y xin tha, đâm sâu vào bên trong.

Chủng tộc nhân ngư là ưu thế mà nhân loại không thể thừa nhận, cảm giác bị xé rách khiến quan quân muốn ngất đi.

Cảm giác dị vật dường như từ kẽ mông đã đâm tới yết hầu tới nơi, y chịu không nổi mà nôn khan, lại bị phó quan nhéo gò má cắn môi, cuồng nhiệt mút lấy.

"Trưởng quan, trưởng quan."

Phó quan mãnh liệt kích thích trên người y, mê luyến mà ôn nhu gọi y.

Phó quan không quay lại Liên Bang, lúc này đây quân đội cùng đoàn thuyền đều toàn diệt.

Hắn không cùng nhân ngư giao lưu cảm tình, cả ngày đều rúc vào sào huyệt giao phối cùng quan quân.

Giao phối, đây là cách nói của nhân ngư.

Theo cách nói của nhân loại, việc này gọi là cưỡng gian.

Đuôi lớn của nhân ngư quấn lấy cẳng chân bóng loáng của quan quân, phần đùi trong đã đỏ ửng lên, không nhịn được mà phát run, nơi giao hợp bị đâm ra dịch đục cùng bọt mép, huyệt khẩu sạch sẽ trong thời gian ngắn bị đùa bỡn tính ái thành màu đỏ thẫm.

Quan quân hận bản thân không chịu ngất xỉu, vẫn còn duy trì tỉnh táo, y cảm nhận được phó quan đã bắn ra rất nhiều chất lỏng lạnh lẽo vào cơ thể mình, còn đem theo cả trứng kỳ quái bên trong.

"Đó là trứng nhân ngư của bọn anh, ngoan ngoãn ấp chúng."

Phó quan vuốt phần bụng phình phình của y, thậm chí còn dán tai lên lắng nghe, phảng phất như nơi đó thật sự có con của bọn họ.

Quan quân sợ hãi cả kinh.

Y muốn móc hết những quả trứng ghê tởm đó ra, lại bị phó quan phát hiện.

Phó quan giận điên lên được, đôi mắt màu xám gắt gao nhìn chằm chằm y, sắc mặt trầm xuống, "Không nghe lời, tại sao trưởng quan lại không nghe lời."

"Nếu vậy, trưởng quan phải chịu phạt thôi."

Trước nay đều là quan quân y trừng phạt người khác, hiện tại, cũng đến lượt y nhận trừng phạt rồi.

Quan quân trói lấy cổ tay y, cuối cùng cũng đưa y ra khỏi sào huyệt, nhưng khiến quan quân hoảng sợ chính là, hắn còn không cho y mặc lại quần áo.

Quân trang duy nhất đã sớm bị xé rách, thời gian dài trần trụi đã khiến y tê liệt cảm giác, nhưng khi biết được bản thân sắp bị mọi người nhìn thấy, bị thẹn cảm vô tận bao quanh, quan quân ra sức đẩy phó quan bên người ra, "Anh muốn gì! Tôi không muốn đi ra ngoài!"

Nhân ngư ngoài sào huyệt nhìn về phía đây.

Bọn họ như đã nhận ra được cái gì, ngừng lại mọi động tác, tụ tập quay nơi này.

Phó quan dùng ngôn ngữ nhân ngư ca ngắn gọn, ngày càng nhiều nhân ngư từ sào huyệt trào ra.

Quan quân kinh hoàng thất thố mà trốn đằng sau phó quan, còn chưa biết cách bơi, chỉ có thể gắt gao bám lấy lưng hắn, nan kham lại sợ hãi.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì!"

Phó quan dừng tiếng ca lại, quay đầu nhìn hắn.

"Giao phối trước mặt tộc nhân ngư, đại biểu cho, em chỉ thôi về anh."

Sắc mặt quan quân biến đại.

Y muốn chạy, xương cổ tay lại như sắp bị bóp nát.

Trên nham thạch nơi biển sâu, trước mặt toàn bộ nhân ngư, phó quan giao phối cùng y.

Huyệt thịt đã trở nên vô cùng mềm mại, dễ dàng nuốt lấy thứ to lớn đó, quan quân không chịu được thét lớn, y hung tợn đánh vào tay phó quan, hai chân vô lực đẩy, lại không cách nào ngăn cản được đối phương.

Y thấy được các nhân ngư lặng im lại gần đây, giống như đang tham gia vào nghi thức long trọng nào đó, mọi màu mắt khác thường sáng lấp lánh ở biển sâu tối đen.

Quan quân tuyệt vọng khóc nấc lên.

Đây là trừng phạt đối với y, nghiền nát đi lòng tự trọng còn sót lại của y.

Phó quan đem y trở lại sào huyệt, lại đưa thêm trứng nhân ngư vào bụng y, quan quân cúi đầu, trên mặt không còn có biểu tình gì, nước mặt chảy dọc từ mắt xuống, môi và cơ thể đều đang run lẩy bẩy.

Phó quan thấy y cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lấy trứng nhân ngư, vừa lòng tiến lại gần, liếm lấy bờ môi y.

"Trưởng quan là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro