Chương 12: Mĩ tục hóa không biết lễ nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

"Cô... Cô có biết đây là..." Tài xế kiêm hộ vệ Mạnh Trung Lương đứng bên cạnh ông muốn nói thẳng ra thân phận của Giang lão gia tử, nhưng lại bị ông ngăn cản.

Giang lão gia tử nói:" Trung Lương! Xem ra, nếu người ta là chủ, chúng ta là... khách, đợi một chút cũng không sao!" Ông kéo dài chữ "khách", mang chút ý nhắc nhở.

Nhưng mà Chân Mỹ Mỹ lại không nghe ý bên trong của lời của Giang lão gia tử, cô ta còn đang hưởng thụ cái cảm giác để người khác chờ mình, tức thì dùng tay hất mái tóc cuộn sóng màu hạt dẻ,  tiếp tục chỉ huy người dọn đồ.

Giang lão gia tử nheo mắt lại, nửa xoay người, thấp giọng nói lời gì đó với Trung Lương, Mạnh Trung Lương trừng mắt Chân Mỹ Mỹ một cái, leo lan can cửa sổ hành lan can vào trong biệt thự.

 Chưa tới 5 phút, chủ nhân chân chính Giang Ký Nam và Tôn Đình dẫn theo một đám người vội vã chạy ra.

Thấy lão gia tử đứng sau lưng Chân Mỹ Mỹ, Tôn Đình trên mặtthoáng hiện ra chút hốt hoảng, vội vàng tiến lên nghênh đón.

Chân Mỹ Mỹ thấy Tôn Đình đến, còn tưởng là tới đón cô ta, nhất thời vẻ mặt cười tươi nói:" Mẹ, không sao đâu, chỗ này không cần mọi người quan tâm đâu, con..."

Tôn Đình bước lên nắm lấy tay Chân Mỹ Mỹ kéo sang một bên, thi hành đại lễ chuẩn mực 90 độ, mới đứng thẳng người. thận trọng nói:" Ba, ba đến sao không bảo Trung Lương gọi điện thoại trước, để con với Ký Nam ra nghênh đón ba."

Ba? Chân Mỹ mỹ kinh ngạc một chút, sau đó mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm cực lớn!

Người này nhìn qua chỉ là một ông lão bình thường, thế mà lại là Giang lão gia tử!

Cô ta vội vàng học theo Tôn Đình, khom người hành lễ về phía Giang lão gia tử, miệng đồng thời nói:" Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, hóa ra là ông nội, cháu thật là..." 

Một cây gậy chắn ngang trước người Chân Mỹ Mỹ, giọng Giang lão gia tử trầm ổn mà mạnh mẽ:" Cô là chủ, lão già này là khách, làm sao có thể nhận được đại lễ của cô chứ?"

Nói xong, một chút cơ hội để giải thích ông cũng không thèm cho Chân Mỹ Mỹ, mà mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Đình và Giang Ký Nam mới vừa bước lên, lạnh mặt:" Thế nào? Đây là cháu dâucác người chọn cho ta đấy à? Ta mới nửa năm không về nhà, thì đã không nhận ra được cái bộ xương già này à?"

"Ba, ba xem kìa, ba nói vậy là sao chứ? Con bé vẫn còn nhỏ, cũng chưa từng gặp qua ba, cho nên có vô lễ với ba một chút. Con thay con bé xin lỗi ba, ba không cần phải so đo với con bé..." Tôn Đình tràn đầy nụ cười, rất mất tự nhiên lần nữa cuối đầu xuống trước mặt Giang lão gia tử.

Trên miệng là bà nói giúp Chân Mỹ Mỹ nhưng trong lòng rất bất mãn. Bà ta rất sợ Giang lão gia tử, ban đầu bà ta dùng chút thủ đoạn để gả cho Giang Ký Nam, lại bị GIang lão gia tử nhìn thấu. Nếu như không phải là nhờ bà ta mang thai Giang Dĩ Phong, bà ta sẽ không có cửa vào Giang gia.  Mấy năm nay bà ở trước mặtGiang lão gia tử mọi chuyện tự mình làm, chính là hy vọng có thể có khả năng được ông ta chấp nhận, càng sợ là bí mật sâu nhấtbà che dấu kia, sẽ bị Giang lão gia tử phát hiện.

Trong đáy lòng bà ta thầm mắng: Cái đồ con đ* đáng chết này, chưa có qua cửa mà đã gây họa cho tao, nếu không phải coi trọng bối cảnh thân phận và đứa nhỏ trong bụng của mày, thì tao đâu có khách khí với mày như vậy! Chờ đi, chờ sau khi con đ* này gả vào Giang gia, nhìn mẹ chồng tao chỉnh mày tới cỡ nào! 

Nghe lời Tôn Đình nói, Giang lão gia tử không lên tiếng. 

Giang Ký Nam không thể làm gì khác hơn là nói giúp đôi câu:" Ba, đứa nhỏ này là con gái thiên kim của thị trưởng thành phố C, là con một nên ở nhà từ nhỏ đã là bảo bối, cho nên mới nuông chiều một chút, trong bụng con bé cũng đã có rồi, ba... ba thông cảm một chút."

Tôn Đình vội vàng tiếp lời:" Đúng vậy ạ, con bé còn nhỏ, con sau này sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt, ba không nên tức giận, Dĩ Phong đã đưa Mỹ Mỹ đi siêu âm B rồi, là con trai ba ạ, ba sắp có chắt trai rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro