Chương 24: E sợ, em liền thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

Xách theo túi quần áo đi ra, Mộ Vãn Du liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc xe ngừng ở cách đó không xa.

Thịnh Gia Đồng tới.

Nàng đi tới, gõ gõ cửa sổ xe, tài xế mở cửa xe ra.

Ôm túi quần áo ngồi ở chỗ ngồi bên cạnhThịnh Gia Đồng, Mộ Vãn Du mới cảm giác được không khí bên trong xe có chút không giống bình thường, cô hơi hơi quay đầu đi, thấy đường nét trên mặt Thịnh Gia Đồng kia rõ ràng không có một tia tươi cười.

Áp lực, trầm trọng, lạnh lẽo.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Một lát lúc sau, cô thật cẩn thận hỏi.
Thịnh Gia Đồng chậm rãi quay đầu, nhìn cô, ánh mắt phức tạp lại lạnh nhìn cô đáy lòng thẳng phát mao, nhưng đột nhiên, anh nhếch môi cười một cái.

Tựa như một con hồ ly xảo quyệt, thoáng chốc, hết sức quyến rũ!

Mộ Vãn Du chưa bao giờ biết, cái từ quyến rũ này, cũng có thể dùng ở trên người nam nhân, nhưng giờ khắc này, lại thật sự tìm không thấy từ nào thích hợp để hình dung.

Ngay lúc cô đang ngây người, Thịnh Gia Đồng càng lấn người lên trước, lấy tay đều vòng qua cổ cô, ấn ghế dựa sau lưng cô, tư thế này quá mức với ái muội, như là bọn họ chi gian lập tức liền sắp, phát sinh chuyện gì!

"Anh...... Anh muốn làm cái gì?" Mộ Vãn Du dọa nên giọng cũng có chút run rẩy.

Đôi tay càng hồi hộp nắm chặt túi quần áo.

"Làm cái gì? Đương nhiên là......" Thịnh Gia Đồng đầu hơi nghiêng xuống, môi cố ý vô tình chạm một chút vào lỗ tai cô, dùng giọng khàn khàn nói nhỏ với cô: "Đúng, tôi biết, tôi thật ra rất muốn làm em, chỉ tiếc hôm nay còn có tài xế ở đây, lần sau đi, lần sau tôi sẽ thỏa mãn em, được không?"

Lời nói trần trụi thế anh ta còn nói trắng ra như thế, đây là cố ý xuyên tạc ý cô!

"Anh......" Mộ Vãn Du mặt đỏ lên, có chút tức giận biện giải: "Anh đừng như vậy, tôi không có ý kia!"
"Không có? Không thể nào! Tôi chính là nhìn rất rõ ràng, lúc Giang Dĩ Phong cùng Chân Mỹ Mỹ làm loại chuyện này, ngươi cố tình chạy tới thưởng thức! Chỉ mới có mấy ngày trôi qua thôi mà em đã quên rồi?"

"Tôi......" Mộ Vãn Du dùng hàm răng cắn miệng mình.

Anh ta nói, như lưỡi đao không máu, lại thứ cắt miệng vết thương trong lòng cô ra, đau đớn, nhanh chóng lan tràn......

"Thật sự đã quên? Để tôi giúp em nhớ lại hồi ức ấy?" Anh tiếp tục nói: "Ngày đó, bầu trời u ám, gió rất lớn, em đuổi theo xe Giang Dĩ Phong chạy, mắt thấy hắn xe vòng xe quẹo vào hẻm nhỏbên đường, em......"

"Đừng nói nữa!" giọng Mộ Vãn Du đột nhiên nghiêm túc, một đôi mắttrong trẻ trừng về Thịnh Gia Đồng: "Không cần anh nhắc nhở, tôi biết bọn họ đối với tôinhư thế nào!"

"Tốt, rất tốt!" Thịnh Gia Đồng nói: "Chính là loại ánh mắtnày, chính là loạicăm phẫn này! Đêm mai, em sẽ phải đi đối mặt với bọn họ, nếu em tiếp tục kìm nén nỗi căm phẫn của mình, em sẽ sợ hãi, liền sẽ lùi bước! Đối phó cái loạingười như bọn họ này, em sợ, em liền thua!"

Anh ôm lấy đầu cô: "Em phải nhớ kỹ, em hiện tại đã là người phụ nữ của Thịnh Gia Đồng tôi, mà tôi, không cần em che giấu điều gì, ngươi có thể lấy móng nhọn của em ra, không kiêng nể gì đi cào xé đám người dám can đảm sỉ nhục em, dù cho tạo thành hậu quả máu tươi rơi ra hay gì đi nữa, cũng có tôi giải quyết thay em!"

Mộ Vãn Du giống như có chút hiểu, cô do dự một chút, hỏi: "Anh vừa mới vào trong cửa tiệm kia à? Thấy hai người phụ nữ kia? Nghe thấy chuyện bọn họ...... nói về tôi?"

Thịnh Gia Đồng lại không có trả lời cô, anh ngồi trở lại vị trí của mình, ngữ khí khôi phục bình thường: "Em chỉ cần nhớ kỹ lời nói của tôi."

Người nên đối mặt sớm muộn gì đều sẽ đối mặt, mà có một số việc, em rất mau liền sẽ biết!

Ngày hôm sau, chạng vạng.

Thịnh Gia Đồng mang theo Mộ Vãn Du đi tới biệt thựGiang gia.

Người rất nhiều, nhưng Mộ Vãn Du vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Dĩ Phong, dù sao cũng là người đàn ông từng yêu lâunhư vậy, bóng dáng của hắn, quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Mũi cô lại có chút chua xót, dù cho đã nhìn thấu tên đàn ông kia, cũng đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng thanh xuân mình đã bỏ ra đâu? Thời gian bảy nămnhư nước, cứ như vậy trôi qua ở trên một người không đáng, sao mà ủy khuất!

"Đi thôi! Chú ý cảm xúc của em!" Người đàn ông bên người nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng.

Theo tầm mắt Mộ Vãn Du thấy được Giang Dĩ Phong, Thịnh Gia Đồng có chút không vui mấy, anh đã đủ rộng lượng, nhưng vẫn  không muốn nhìn thấy người con gái của mình bởi vì tên đàn ông khác thương tâm khổ sở.

Mộ Vãn Du nắm chặt quả đấm, đem nước mắt trong hốc mắt ép trở về.

Thịnh Gia Đồng vừa lòng gật đầu, tầm mắt tìm tòi một vòng trong bữa tiệc này, liền thấy Giang Ký Nam và Tôn Đình, bọn họ đang bưng chén rượu, cùng vài người nói chuyện với nhau, trên mặt tràn đầy hả hê đắc ý tươi cười.

A ~ xem ra mấy năm nay, cuộc sống hai người kia quá thật đúng là thực không tồi đâu, như vậy, không biết lúc sau khi bọn họ nhìn thấy mình, sẽ là biểu hiệnnhư thế nào đây?

Anh nhưng thật ra có chút chờ mong!

Mộ Vãn Du cũng rất mau thấy được Chân Mỹ Mỹ, cô ta mặc lễ phục vàng nhạt đến đầu gối, nhìn qua rất thoải mái, nhưng mà trên mặt trang điểm đậm lại khiến cho cô ta rốt cuộc thiếu vài phần thanh thuần, hơn nữa bắp chân cô ta có chút to thô, lại mang giày đế bằng, đường cong chân một chút cũng không đẹp, mà thể hiện rõ là cô ta có chút ý bắt chước bừa.

Nhưng này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô ta, đôi môi thoa son đỏ tươi cười toe toét kia, như là hận không thể cười được tận đến sau đầu!

Rất hiển nhiên, cô ta đối đêm nay tiệc đính hôn tràn đầy chờ mong!

Không có đối đầu cũng không có thương tổn, càng nhìn thấy bộ dạng này của Chân Mỹ Mỹ cùng Giang Dĩ Phong, ngọn lửa trong lòngMộ Vãn Du càng nổi to hơn.

Người tạo thương tổn sâu sắc cho người khác lại vẫn cứ vô tư như nhau tiếp tục cuộc sống "cao quý" cùng "vui sướng" của bọn họ, không biết xấu hổ nhận lời chúc phúc của người khác, có thể  sao?!

Có người, là vị đế vương trời sinh, mặc dù anh ta chỉ là đứng ở một góc hẻo lánh, nhưng hào quang vô hạn, nếu nhìn anh ta nhiều cũng sẽ nhịn không được muốn tới gần anh ta, ngước nhìn anh ta, thần phục anh ta.

Thịnh Gia Đồng chính là vị đế vương như vậy.

Rõ ràng anh khiêm tốn khiến cho người ở đây cơ hồ không có người nào biết anh, nhưng mà anh điều kiện bên ngoài ưu việt cùng với cái giơ tay nhấc chân gian toát ra khí chấtcao quý cũng đủ để khiến người khác rơi tròng mắt!

 Đối lập với anh, vai chính đêm nay—— Giang Dĩ Phong lại còn có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều.

"Vị tiên sinh này, trước kia chưa thấy qua ngài, xin hỏi nên xưng hô như thế nào?" Đã có người tinh mắt khôn khéo đến chỗ hướng Thịnh Gia Đồng chào hỏi.

"Thịnh!" Thịnh Gia Đồng chỉ phun ra một chữ.

Người này sửng sốt một chút, đột nhiên liền sáng mắt: "Chẳng lẽ ngài chính là Thịnh Thế Tập Đoàn của Tang Thành năm gần đây Hot nhất ...... Thịnh tổng?"

Thịnh Gia Đồng nhìn hắn một cái, tỏ vẻ thừa nhận. Lại tiếp tục nói: "Tôi còn có việc, xin lỗi không tiếp được."

"Mời ngài, mời ngài!" Trên mặt người đàn ông tràn ngập khen tặng.

Ngay lúc này, Giang Dĩ Phong cũng thấy Mộ Vãn Du.

Hắn hơi hơi nhíu mày lại.

Đó không phải Mộ Vãn Du sao? Cô ấy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cô ấy không biết, hôm nay là ngày đính hôn của hắn và Chân Mỹ Mỹ sao?

Cô ấy tới tìm hắn chăng? Chẳng lẽ cô ấy muốn phá hoại tiệc đính hôn của hắn và Chân Mỹ Mỹ sao? Giống như lúc cô ấy muốn khiến đứa bé trong bụngChân Mỹ Mỹ sảy thai?

Kỳ thật, trong lòng hắn vẫn còn hình bóng của cô, cũng muốn cô trở lại bên người hắn, mặc dù là cô làm chuyện như vậyđối Chân Mỹ Mỹ, chỉ tiếc áp lực trong nhà và đứa nhỏ ép buộc, hắn không thể không nhịn đau từ bỏ cô......

Cô rốt cuộc là mang tâm tư như thế nàođi vào chỗ này?

Còn có, người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy kia là ai? Giống như, phi phú tức quý (*)! Hơn nữa, còn có như vậy một chút quen mắt......

(*) phi phú tức quý: không giàu thì cũng có địa vị 

Tầm mắtGiang Dĩ Phong theo Mộ Vãn Du cùng Thịnh Gia Đồng di chuyển mà đi theo, mãi đến lúc, hắn thấy Mộ Vãn Du đi một mình.

Hắn rốt cuộc nhịn không được bước chân tới chỗ Mộ Vãn Du theo hướng cô rời đi.

"Dĩ Phong, con đi đâu vậy? Nghi thức đính hôn lập tức phải bắt đầu rồi!" Tôn Đình thấy động tác Giang Dĩ Phong, vội hô hắn một tiếng.

"Mẹ, con có chút việc nhỏ, đi một chút sẽ về!" Giang Dĩ Phong ném một câu như thế, liền bước chân nhanh hơn.

Đương hắn vòng qua một cổng sân, quả nhiên nhìn thấy Mộ Vãn Du.

Nơi này là hoa viên nhỏ của Giang gia, người làm vườn tỉ mỉ sửa sang nơi này lại thật xinh đẹp, đủ loại hoa nở ra vô cùng sặc sỡ, đèn trên mặt đất và đèn đường chiếu rọi xuống, càng lộ vẻ thướt tha.

Mộ Vãn Du đứng ở chỗ có dàn hoa đằng bên dưới là chiếc xích đu.

Mái tóc của cô vốn là hơi xoăn, một nửa ở sau đầu cô, dùng một chiếc kẹp tóc lóng lánh, một nửa kia liền tùy ý xõa trên đầu vai, khuôn mặt nhỏ tinh xảo thượng chẳng qua chỉ trang điểm nhẹ một chút, trên môi son màu đỏ cổ điển cùng chiếc đầm dài của cô cực kỳ hợp!...... Nhưng mà mấy ngày không gặp, cô lại giống như đã bớt ngây ngô đi, hiện ra vè nữ nhân nhu mĩ lẳng lơ......

Cô hẳn là không quá quen mang giày cao gót, cho nên đem giày kiacởi ra,làn váy màu tím tự nhiên tung bay theo chiếc xích đu đang lay động mà bay lên xuống, hai bàn chân nhỏ trắng nõn như ẩn như hiện...... Dễ như trở bàn tay liền gợi lên khát vọng đàn ông......

Giang Dĩ Phong xem mắt đều có điểm đăm đăm, trong lòng cũng nổi lên một ngọn lửa!

Một hồi lâu, hắn mới lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, đi lên phía trước.

"Vãn du, em...... Em sao lại đến chỗ này?" Giang Dĩ Phong đứng ở khoảng cách Mộ Vãn Du chỉ cách một thước, vẻ mặt đau buồn hỏi.

Hắn thật sự rất hối hận, đặc biệt là sau khi gặp được Mộ Vãn Du đêm nay, nếu không phải do mình khinh suất muốn Chân Mỹ Mỹ, còn lòi ra một đứa bé, người nữ nhân mỹ lệ động lòng người như thế ngay từ đầu là thuộc về mình......

"Tới tham dự tiệc đính hôn của anh cùng Chân Mỹ Mỹ!" Mộ Vãn Du giấu bàn tay nắm chặt sau váy, ngẩng mặt lên, đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhìn thẳng vào Giang Dĩ Phong, khóe miệng gợi lên một nụ cườiquyến rũ.

Cô chẳng qua là cảm thấy bên kia quá buồn chán, muốn trước tiên thả lỏng chút, để lên tinh thần, ứng phó chuyện kế tiếp có thể phát sinh, nhưng không nghĩ tới, nhanh như thế đã gặp mặt Giang Dĩ Phong.

Cô nhìn thấy rõ tia hối hận trong mắt hắn, nhưng kia tia đau buồn  và đồng cảm là thế nào?

Giang Dĩ Phong tim đập lại lỡ một nhịp, hắn kìm nén xúc động mình muốn ôm Mộ Vãn Du vào trong lòng, trong mắt tràn đầy"quan tâm" nói: "Vãn Du, em cần g2i pahi3 làm vậy chứ? Em biết rõ hôm nay em tới nơi này sẽ bị tổn thương, vì cái gì còn muốn tới chứ? Anh biết em nỡ bỏ anh, anh cũng vẫn còn yêu em, nhưng mà anh...... Anh cũng không có cách nào, vì đứa bé, anh không thể không đính hôn với Mỹ Mỹ được......"  

--------------------------------------

Thằng lone này tự luyến vl :) 

Spoil tiêu đề chương sau: Anh bị cô cưỡng hôn?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro