Chương 3: Đàn ông càng cặn bã sẽ càng đáng khinh bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ao

"Não anh bị gì à? Chẳng lẽ tôi nói sai sự thật à? Chẳng lẽ là tôi mắt mù nhìn nhầm người, các người đứng trước mặt tôi, không phải là bạn trai và cô bạn thân của tôi à? Chẳng lẽ chiếc xe này hồi nãy rung lắc dữ dội chỉ là vì các người ngồi trong xe nói chuyện phiếm thôi à? Chẳng lẽ mùi vị không khí trong này làm người khác chán ghét chỉ là do không khí trong thành phố này không trong sạch?"

Ném ra một loạt câu hỏi ngược lại này, Mộ vãn Du càng biểu hiện bình tĩnh hơn, cho dù lòng cô đau đến mức không thể hít thở kịp.

Những lời này, giống như là một chậu nước lạnh tạt vào lòng của Giang Dĩ Phong, hắn không có lời nào để đáp trả lại, hắn nhìn Mộ Vãn Du, chỉ cảm thấy có chút xa lạ, mà cái cảm giác xa lạ này lại khiến hắn có chút dao động.

  Không nghĩ tới bảy năm, hắn lại không thể hiểu hết được con người Mộ Vãn Du, Mộ Vãn Du rõ ràng là bây giờ đang giễu cợt hắn, có thể hắn có cảm giác trên người  cô có một loại đẹp không thể nói được?  

Có lẽ... Nếu như Mộ Vãn Du có thể rộng lượng một chút, không ngại chuyện xảy ra hôm nay, hắn và Mộ Vãn Du, Chân Mỹ Mỹ có thể sống chung êm đẹp với nhau? 

Đàn ông càng cặn bã thì sẽ càng đáng khinh bỉ,  khi Giang Dĩ Phong đối với Mộ Vãn Du có một tia cảm xúc mới lạ, hắn lại có một ý nghĩ vô sỉ như vậy!

Mộ Vãn Du hỏi ngược lại cũng khiến cho Chân Mỹ Mỹ thấy chột dạ, dẫu sao cô ta cũng còn là người của thành phố C, không có khả năng cả đời đi không trở về, nếu như Mộ Vãn Du ghi hận cô ta, muốn làm gì với cô ta hay người nhà cô ta là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Vãn Du, cậu đừng nói vậy, cậu lúc trước đối tốt với tớ như vậy, tớ cũng không muốn làm cậu tổn thương, nhưng tớ không còn cách nào khác, tớ với Dĩ Phong là... yêu nhau thật lòng!" Lời Chân Mỹ Mỹ nói đến phần sau, cô khó có thể nghe lọt tai được, rõ ràng là không hề có sức.

Mộ Vãn Du cười lạnh một tiếng, yêu nhau thật lòng? Đúng là buồn cười!

Nếu ngay cả sự phản bội vô đạo đức của họ có thể gọi là tình yêu, thì thế giới tình yêu sẽ thành cái dạng bẩn thỉu gì đây?

Chân Mỹ Mỹ còn biết trước kia mình đối tốt với cô ta nhiều bao nhiêu? Nếu thật sự là mong cô tốt, thì đâu có leo lên giường người đàn ông của cô đâu? Chỉ một lúc cô không kịp đề phòng, lại cho cô đả kích tàn nhẫn như vậy?

Đục khoét tâm cắt thịt cũng chỉ có như vậy!

"Được, tôi tác thành cho hai người!" Ngay lúcGiang Dĩ Phong và Chân Mỹ Mỹ không biết phải nói gì, Mộ Vãn Du lại phun ra mấy chữ như thế, từng chữ một, được cô nói rất rõ ràng, không hề có chút gì là đang nói dối.

Chân Mỹ Mỹ trên mặt vui mừng:" Là thật sao? Vãn Du, cậu thật sự chịu buông tay sao?"

Ý thức được biểu hiện của mình quá vui mừng, Chân Mỹ Mỹ lại vội vàng thu nụ cười lại, thận trọng nói thêm một câu:" Cậu thật sự không hận tớ... bọn tớ ư?"

Cô ta cho rằng mình là người hiểu Mộ Vãn Du nhất, cô ta đã chứng kiến Mộ Vãn Du và Giang Dĩ Phong bên nhau từng li từng tí, Mộ Vãn Du đối với Giang Dĩ Phong yêu sâu đậm biết bao nhiêu!

Mộ Vãn Du có thể một chút cũng không hận cô ta sao? Cô ta không tin.

"Tôi tại sao phải hận cô... các người?" Mộ Vãn Du nhếch khóe miệng lên, học giọng điệu của Chân Mỹ Mỹ.

Cô quả thật không hận, từ nhỏ cha mẹ cô đã dạy cô, bất kể ở trong hoàn cảnh xấu tới thế nào, đối mặt với biết bao chuyện không thể nhịn, cũng không nên oán hận, một khi oán hận, người tổn thương sâu sắc nhất chính là mình.

Cho nên, cô không hận, chẳng qua chỉ là tức giận, mà tu dưỡng tâm hiền lành cũng đã ép mạnh cơn tức xuống.

"Vậy cậu còn nhớ giao hẹn giữa chúng ta chứ?" Chân Mỹ Mỹ lại hỏi.

Mộ Vãn Du sửng sốt một chút, chỉ là cảm gaic1 chán ghét trong bụng lần nữa dâng trào lên... Cô không nghĩ tới, Chân Mỹ Mỹ lại còn có mặt mũi để mà nhắc tới cái giao hẹn kia.

Đêm trước ngày tốt nghiệp đại học, cô có từng giao hẹn với Chân Mỹ Mỹ, bất kể là ai lập gia đình trước, người kia cũng phải đi làm phù dâu.

Nhưng giờ Chân Mỹ Mỹ lại gả cho người đàn ông của cô đấy!

Không, bắt đầu từ giờ, Giang Dĩ Phong không còn là người đàn ông của Mộ Vãn Du nữa, cõng cô ta đi trộm thịt sống của đàn ông, có một thì có hai, có hai thì có ba bốn năm sáu bảy, tên đàn ông như vậy, muốn tiến tới với hắn có ích lợi gì? Giữ lại để cho mình chịu tội à?

Mà Chân Mỹ Mỹ muốn, còn cố ý  kích động cô như vậy.

"Số điện thoại di động của tôi không đổi, gửi ngày tháng và địa điểm tổ chức hôn lễ đến điện thoại tôi, tôi sẽ đi!"

Ném một câu lạnh như băng, Mộ Vãn Du cầm hành lý của mình... Có lẽ nếu đợi thêm một giây nữa, cô có lẽ sẽ không nhịn được đấm lên người đôi nam nữ không bằng chó này!

Xoay người rời đi, cô cũng không quay đầu lại dội mưa mà đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro