Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Boogoo97

Hồ Kiều nhanh chóng thu thập hành lý đâu vào đấy. Mỗi ngày còn đúng giờ luyện tập sức khỏe, đề phòng lúc ra ngoài xảy ra chuyện gì bất trắc thì có thể kịp thời ứng phó. Hứa Thanh Gia có đôi khi trở về sớm, mấy lần bắt gặp nàng luyện tập cũng trầm mặc đứng không nói gì. Hồ Kiều phát hiện Hứa Thanh Gia đang nhìn bộ dáng như lang như hổ, đanh đá dữ dằn của mình thì trong lòng suy nghĩ có phải hắn đang do dự tính toán đến việc nạp thiếp hay không. Chỉ cần nghĩ đến điều này, thái độ của nàng lại càng thêm nhiệt tình, vùi đầu vào tập luyện

Đợi nàng tập luyện xong, Hứa Thanh Gia bưng bồn nước tới, đưa khăn sạch đã vắt khô cho Hồ Kiều, bộ dáng vô cùng ôn hòa, vô hại. Hồ Kiều lại suy nghĩ “Một lát mình sẽ dùng sức mạnh với Hứa Thanh Gia, để cho trở thành phu quân ngoan ngoãn, từ nay về sau không còn có suy nghĩ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt” nghĩ thôi mà trong nội tâm cũng cảm thấy sung sướng.

Đáng tiếc nàng cũng không thể tự lừa mình dối người trong thời gian dài, ít nhiều gì cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Trên đời này không có đạo lí nhất chính là tình cảm nam nữ, chỉ có “ chân ái” là vô địch. Nàng không biết Hứa Thanh Gia có tiếng nói chung với Trịnh Uyển Nương hay không, chỉ là theo bản năng nàng cảm thấy biết càng ít càng tốt, ít nhất từ nay về sau nàng cũng không cần phải để ý đến hắn và chân ái Trịnh nương này của hắn nữa.

Loại tâm tình này cứ vây lấy nàng, lại không nghĩ đến khi đến cửa hàng bạc để đặt cho Ngụy thị một bộ trang sức thì lại trùng hợp đụng phải Trịnh Uyển Nương.

Hồ Kiều không thích khoe khoang, ra ngoài lại ăn mặc cực kỳ bình thường. Trên đầu chỉ cắm cây trâm bạc mà Hứa Thanh Gia tặng mua ở kinh thành, bởi vì hàng ngày đều mang nên trong thời gian dài nhìn có vẻ cũ kĩ, bên người lại không mang theo nha hoàn nên nhìn không có chút nào giống gia quyến của quan viên.

Trịnh Uyển Nương đi cùng với nha hoàn, đầu vấn kiểu tóc uy đọa kế, thân hình lả lướt, nhẹ nhàng về phía Hồ Kiều, do nàng (Trịnh Uyển Nương) là khách quen của cửa hàng này nên khi tiểu nhị nhìn thấy nàng liền nhiệt tình đón tiếp: “Trịnh nương tử hôm nay muốn mua cái gì? Chưởng quầy chúng ta nói nương tử sắp có chuyện vui nên cố ý chuẩn bị bộ trang sức vàng nương tử có muốn xem một chút hay không?”

Hồ Kiều chờ tên tiểu nhị khác mang trang sức mình đã đặt tới, trong lúc nhàm chán liền nhìn thoáng qua vị này một chút, vốn là cũng không để vào trong lòng, càng không nghĩ tới sẽ có gì liên quan đến mình. Chỉ nghe thấy Trịnh nương tử kia khẽ cười: “Thay ta cảm ơn chưởng quầy của các ngươi, ta sẽ thường xuyên ủng hộ.”

Kia tiểu nhị cười nịnh nọt: “Chờ nương tử vào huyện nha rồi thì sinh ý của cửa hàng chúng ta về sau còn mong được nương tử chiếu cố nhiều hơn!”

Nghe đến đây Hồ Kiều liền hiểu được, vị này chính là nhân vật chính trong tin đồn.

Nguyên lai việc này toàn bộ người trong huyện đều truyền tai nhau rồi. Nếu không có Cao phu nhân nói toạc ra thì chẳng phải chỉ có mình nàng mơ mơ màng màng chẳng biết gì hay sao?

Nàng cẩn thận nhìn Trịnh Uyển Nương thêm vài lần, dùng chính ánh mắt nữ nhân của mình đánh giá cũng cảm thấy cử chỉ của Trịnh Uyển Nương nhẹ nhàng tao nhã. Nghe nói nàng ta có thể làm thơ cũng có thể đánh đàn, có lẽ ca múa cũng không tệ. Dáng người này vừa nhìn là biết nhờ luyện vũ đạo mà thành. Thì ra đây chính là dạng nữ tử mà Hứa Thanh Gia thích sao?

Hồ Kiều trong lòng tự giễu. Trịnh Uyển Nương và nàng hoàn toàn là hai thái cực. Dù có cho nàng mười năm thì có lẽ nàng cũng không thể tu luyện thành loại hình như Trịnh Uyển Nương này được.

Nha hoàn của Trịnh Uyển Nương nhìn thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào chủ tử nhà mình liền có phần không thoải mái: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Đều là khách trong tiệm, tiểu nhị cũng không thể làm gì, chỉ xấu hổ đứng ở một bên. Trong lòng Hồ Kiều lại một chút tức giận cũng không có, chỉ bình tĩnh cười khẽ: “Ta là thấy bộ quần áo người vị nương tử này rất khác biệt, từ trước đến nay ta chưa thấy qua vị nương tử nào xinh đẹp như vậy cho nên nhìn nhiều thêm vài lần mong nương tử chớ trách!”

Thật ra thì trong thế giới này, chuyện chính thất xung khắc tiểu tam không phải là ít. Vì tranh giành một người nam nhân mà dùng hết mọi thủ đoạn, sau cùng rơi vào cục diện không thể cứu vãn. Không biết có phải là do tình cảm của nàng đối với Hứa Thanh Gia chưa đủ sâu đậm hay không mà so ra nó kém xa tự tôn của nàng. Nàng cảm thấy mình vẫn không thể làm được việc nhìn thấy tiểu tam liền đòi đánh đòi giết.

Mặc dù nàng có một thân khí lực nhưng không phải là dùng để quyết chiến với tiểu tam.

Lúc này tiểu nhị lấy đồ trang sức của nàng đến nàng liền thanh toán bạc rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Về nhà cũng nên mang chút lễ vật về cho mọi người nhỉ. Nơi đây trang sức có loại phong tình đặc sắc của bản địa, màu sắc lại tươi sáng, trang sức bằng bạc đặc biệt xinh đẹp, thích hợp làm lễ vật tặng Ngụy thị.

Hồ kiều trở lại huyện nha bằng cửa sau. Sai dịch phụ trách theo nàng lau mồ hôi vội chạy đi báo cáo cho Hứa Thanh Gia. Thật ra vừa rồi tại cửa hàng bạc, hắn ở bên ngoài nhìn thấy huyện lệnh phu nhân cùng Trịnh Uyển Nương tiến vào cùng một cửa hàng liền xúc động muốn hô cứu mạng. Khuôn mặt kia của Trịnh Uyển Nương làm toàn bộ nam nhân có tiền có quyền ở Hoa Huyền đều nhớ thương. Chu huyện lệnh vào thời điểm đó nếu không phải có Vân di nương cản trở Trịnh Uyển Nương thì chắc chắn nàng ta đã tiến vào phủ huyện lệnh rồi.

Ngẫm lại sự lợi hai của huyện lệnh phu nhân thì sai dịch liền thương tiếc thay cho khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của của Trinh Uyển nương. Kết quả….chuyện gì cũng không xảy ra, huyện lệnh phu nhân chỉ lấy đồ trang sức xong là đi ra, chút ý tứ làm khó Trịnh Uyển Nương cũng có.

Hứa Thanh Gia ở phía trước nha môn nghe tên sai dịch báo cáo lại A Kiều gặp phải Trịnh Uyển Nương mà một chút cũng không tức giận thì trong đầu liền chỉ có một ý niệm: Điều này không bình thường!

A Kiều có tính tình gì hắn biết rất rõ. Trong mắt nàng không chứa được hạt cát nào. Có thể khách khí với Trịnh Uyển Nương như vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc trong lòng nàng cũng đã chuẩn bị buông xuống mọi thứ với mình rồi sao? Nghĩ đến đây trong lòng liền trầm xuống, cảm thấy có chút khổ sở.

Hắn đã cảm thấy, một năm này ở chung thân mật, ít nhất… trong lòng A Kiều cũng có chút tình cảm với mình. Bằng không A Kiều cũng sẽ không nói rằng nàng "không ghét bỏ hắn” đúng không?

Trong lòng Hứa Thanh Gia bối rối, ở lại nha môn đến khi trời tối đen mới trở lại hậu viện.

Trong sảnh sáng đèn, khi hắn đi vào thì thấy bàn bày biện bốn đĩa thức ăn, một bầu rượu, hai bộ chén đũa, nhưng A Kiều lại không có ở đây. Hắn ở trong viện gọi một tiếng nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì liền quay đầu đi về phía phòng bếp. Cửa phòng bếp mở rộng, xa xa liền ngửi được mùi thơm bay ra. Từ trưa khi nghe sai dịch báo cáo đến giờ chưa ăn gì nên lúc này ngửi thấy mùi thức ăn mới cảm giác thực đói bụng.

Tối hôm đó bữa tối của bọn họ đặc biệt phong phú, Hồ Kiều chẳng những làm chân giò hầm nước tương mà còn có gà xào nấm và hai món nữa là thành bốn món nóng và bốn món nguội cộng thêm món canh nữa.

Hứa Thanh Gia giúp đỡ nàng bê đồ ăn lên phòng khách bày biện chỉnh tề, trong nội tâm suy nghĩ kỹ đêm nay nhất định phải ngả bài với nàng, bằng không nhìn điệu bộ này của nàng thì không chừng ngày mai là hắn chân trước tới nha môn, sau lưng nàng liền có thể vác bao đồ trở về nhà mẹ đẻ.

Hồ Kiều rót đầy hai chén rượu, đưa cho hắn một chén rồi bưng chén rượu lên ý tứ nâng cốc chúc mừng: “Hứa đại ca hai chúng ta còn chưa từng cùng nhau hảo hảo uống một chén. Đến, ta trước kính chàng một ly, chúc mừng chàng từng bước thăng tiến!” nàng xong liền ngưỡng cổ một hơi uống hết chén rượu.

Thấy Hứa Thanh Gia còn thất thần, nàng liền cười với hắn: “Chàng ngày trước đều ra ngoài uống cùng người khác, sao hôm nay lại không chịu say cùng ta một lần?”

Hứa Thanh Gia nghe vậy đành uống một ngụm, lại tự an ủi mình: Uống chút rượu giúp trợ hứng, một hồi giải thích càng thuận lợi.

Hồ Kiều đêm nay tựa hồ phải say một trận, kính hắn vài chén, mỗi chén đều có lý do khiến hắn không thể từ chối. Hứa Thanh Gia mắt thấy nàng chuốc mình và nàng uống một ly lại một ly, sau chừng mười chén nàng cũng có chút choáng váng chống má gắp miếng chân giò ăn vô cùng hào sảng.

Hứa Thanh Gia thấy nàng ăn ngon miệng thì cũng không vội giải thích mà chỉ thay nàng gắp đồ ăn vào trong bát để nàng ăn hơn một chút còn mình lại không đụng đũa bao nhiêu. Hồ Kiều nổi hứng ăn rất hăng hái, lại tự rót cho mình vài chén, giống như quên mất sự tồn tại của Hứa Thanh Gia hoặc là cố ý bỏ qua hắn.

Đợi nàng ăn uống no đủ liền có vài phần men say, cầm lấy bầu rượu kề lên miệng lung la lung lay đến trước mặt Hứa Thanh Gia. Hứa Thanh Gia sợ nàng đụng vào bàn ghế mà ngã nên đưa tay ra đón nàng. Nàng lại trực tiếp ngồi vào lòng hắn, duỗi cánh tay ôm lấy cổ hắn kéo đầu xuống trực tiếp hôn lên.

Hành động lần này đúng là hợp ý Hứa Thanh Gia, dù sao cũng là nàng chủ động hôn , hắn cũng không thể cự tuyệt. Đợi nàng hôn xong, liền cẩn thận thăm dò: “ A Kiều nàng say rồi sao? Không thì chúng ta lên giường nghỉ ngơi nhé?”

Hồ Kiều nấc cục một cái, sờ sờ mặt hắn khen: “Chủ ý này không tệ! Nếu Trịnh Uyển Nương… muốn ăn cơm thừa của ta, thì ít nhất ta cũng phải ăn hai miếng đã chứ? Không thế… cứ hoàn hoàn chỉnh chỉnh để lại cho nàng ta được!”

Thái độ này của nàng là hờn dỗi?!

Hứa Thanh Gia dở khóc dở cười đoạt lấy bầu rượu trong tay nàng để lên bàn, xoay người bế nàng lên, nàng thuận thế tựa vào vai hắn, còn dụi dụi: “Thật chóng mặt…” Chờ đến khi lên giường, nàng lại chủ động cởi áo ngoài, tay lần mò đai lưng nửa ngày mà còn chưa cởi xuống được. Hứa Thanh Gia thấy nàng sốt ruột liền thay nàng cởi ra, ngay cả trung y cũng cởi ra, trên người chỉ còn lại cái yếm.

Nhìn thấy cơ thể yêu kiều của nàng hầu kết của hắn không khỏi di chuyển. Người nàng còn quấn lên muốn giúp hắn cởi quần áo: “Được không … ta tốt xấu gì cũng phải chấm mút chút gì đó, bằng không toàn bộ lưu cho Trịnh Uyển Nương thế, quá lỗ…”

Trong Tình cảnh này, một bụng giải thích của Hứa Thanh Gia đều biến thành hư ảo. chỉ cảm thấy cho dù không để cho Trịnh Uyển Nương ăn cơm thừa thì cũng phải nhân cơ hội này biến thành món ăn trong mâm của A Kiều. Về phần… tại sao A Kiều không phải là món ăn trong mâm của hắn, bị nương tử say khướt đè lên giường, càm giác được bàn tay nhỏ bé xinh xắn nhích tới nhích lui trên người- huyện lệnh đại nhân cảm thấy: chính mình càng giống món ăn hơn!

Đáng tiếc tay nghề nấu ăn của A Kiều muội muội không đủ thành thạo, lại thêm cả say rượu, chỉ máy móc sờ soạng vài cái, lại ở trên ngực hắn cắn vài ngụm liền có xu thế nằm ngáy o o. Trong lòng huyện lệnh đại nhân chỉ có thể thầm oán trách Ngụy thị không dạy A Kiều cho tốt, lập tức thừa cơ hội này ôm A Kiều trở mình.

“ A Kiều nàng có biết ta là ai không? A Kiều...’

Dưới ánh đèn mờ ảo hắn hôn lên gương mặt kiều diễm của nàng, dán sát vào tai nàng nhỏ giọng truy vấn. Hồ Kiều say đến mơ mơ hồ hồ chỉ muốn ngủ lung tung vung tay hô lớn “Cơm thừa...”, giọng nói vang dội dọa hắn nhảy dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro