Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nhị ở nhà “bị bệnh” năm ngày, biết không thể kéo dài được nữa nên hôm nay dậy sớm, ăn một chén mì thật lớn no căng bụng, xong xuôi mới đi tới huyện nha. Hắn nghĩ án Diệt môn Hạ gia trông cậy vào hắn đến phá án là không thể nào, chỉ có thể chờ Huyện lệnh đại nhân trở về giải quyết. Việc này đã được qua tay phu nhân, tương lai sẽ không thể truy cứu trách nhiệm của hắn nữa, suy nghĩ tốt đối sách mới đến trả phép.

Đến huyện nha, phát hiện bốn gã sai dịch thủ hạ đều không có việc gì, lười biếng ở trong phòng trực ăn hạt dưa nói chuyện phiếm, không phải nhàn nhã bình thường. Người tên Tiền Chương nhìn thấy hắn còn có tâm tình nói giỡn: “Bộ đầu, ngươi hết bệnh rồi à? Lại đây uống chén trà đi, bằng không nhàn rỗi đến sắp ngủ gật mất.”

Triệu Nhị thực sự đi tới, nhận lấy chén trà lớn Tiền Chương đưa, uống một ngụm trà đặc, xong mới nói: “Sao các ngươi đều ở trong này? Phu nhân không truyền gọi sao?” Kỳ thật hắn muốn hỏi là, phu nhân đi hiện trường hung án không bị dọa bay lá gan sao? Án tử thế nào rồi?

Tiền Chương phun ra hai vỏ hạt dưa, trả lời hắn: “Án tử được phu nhân phá rồi, phạm nhân giải vào ngục, khẩu cung đã lấy tốt lắm, ký tên đồng ý, chỉ chờ sau khi đại nhân trở về thì báo lên trên thôi!” Trong ánh mắt kia ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa.

Đùn đẩy án Diệt môn cho phu nhân, mình thì lẩn mất tăm, cũng không biết sau khi huyện lệnh đại nhân trở về... Nên xử trí như thế nào đây nhỉ?

Triệu Nhị còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề ,“Ngươi nói cái gì? Án tử được phá rồi?”

Bốn gã sai dịch cùng nhau gật đầu, nhắc tới việc này ánh mắt cơ hồ đều lấp lánh như sao, bên trong chứa đựng loại tình cảm sùng bái đối với Hồ Kiều: “Phu nhân chỉ dùng ba ngày đã phá được án tử này, thật sự là quá giỏi!”

Tiền Chương uống một ngụm trà nóng, lại thêm vào một câu: “Không nghĩ tới phu nhân trừ dám tróc quỷ còn có thể phá án, huyện lệnh đại nhân đúng là có phúc mà!”

Triệu Nhị quay đầu nhìn trái phải một lượt, xác định mình không phải đang nằm mơ, hơn nữa giờ phút này là ban ngày ban mặt, thật đúng không phải là hắn đang tưởng tượng, chỉ cảm thấy một phen tính toán của mình đều rơi vào khoảng không, lúc trước sợ sét đánh, giờ phút này lại hận không thể hộc máu! Hắn lúc ấy sao có thể liệu được là huyện lệnh phu nhân có thể phá án chứ? Nếu có thể đoán trước kết quả hôm nay, chỉ cần đi theo huyện lệnh phu nhân, dù cho có vất vả thì công lao cũng không thể thiếu!

Giờ phút này ngược lại, tiếng xấu lâm trận lùi bước là không thoát được.

“Phu nhân sẽ không... Làm ra cái án oan sai đi? Các ngươi xem có khả năng không? Việc này cũng không phải là chuyện đùa!”

Lời này của Triệu Nhị nháy mắt đổi lấy đồng nghiệp xem thường, Tiền Chương cũng có chút bất mãn: “Bộ đầu, ngươi nói đi đâu vậy? Phu nhân đó là có dũng có mưu! Trước tập trung nghi phạm, sau đó đêm khuya khóa nghi phạm trong phòng chứa xác ở tại nghĩa trang, chính mình nằm ở trên giường giả quỷ, vì làm cho tay lạnh giống như người chết mà còn đến nhà Cao huyện úy mượn khối băng, nằm ở trên giường giả làm xác chết vùng dậy, dọa cho nghi phạm bị dọa khiếp đảm, còn tiểu tiện luôn trong quần...” Hắn nhớ tới tình hình đêm đó, cũng nhịn không được mà cười ha ha.

Mấy huynh đệ bọn họ cùng với lão Dương cũng chỉ giả vờ đi xa mà thôi, kỳ thật là ngồi canh giữ ở cửa nghe trộm, lúc ấy trong lòng hắn còn có vài phần nghi ngờ, thật có thể bắt được hung phạm sao? Phu nhân chẳng lẽ cũng không sợ?! Chính nàng nằm ở trên giường đóng giả xác chết vùng dậy, nhưng mặt khác mấy thi thể nằm trên giường cũng là hàng thật giá thật, sớm đã lạnh lẽo cứng ngắc.

Ngay cả lão Dương cũng lo lắng chiêu này mặc kệ ai dùng, ai biết có dọa chính nàng sợ mà chạy ra hay không!

Lúc ấy Ngô Phùng bị dọa chết khiếp, sau khi cửa được mở ra, hắn đi vào bắt tên đó thì bị gã nắm chặt lấy tay mình, gắt gao không chịu buông ra, có vẻ dùng hết sức lực toàn thân, đến bây giờ cổ tay hắn còn có một vòng xanh đen chưa tiêu đâu.

Không cần phu nhân làm gì thêm thì hắn đã tự mình khai tuốt tuồn tuột vụ án giết người.

Lang quân Hạ gia Hạ Qúy là người mua bán nhỏ, ngày thường hay đi ra ngoài, trong nhà chỉ có một người mẹ già bị điếc, một con trai một con gái, thêm thê tử Mai thị. Mai thị bẩm sinh có mấy phần nhan sắc, Ngô Phùng sớm đã để ý từ lâu. Hai nhà lại là hàng xóm, Ngô Phùng lấy một người phụ nữ tướng mạo xấu xí không bằng một nửa Mai thị, lại là người có tính tình thật thà chất phác, không biết ngọt ngào với trượng phu, Ngô Phùng vẫn luôn ghét bỏ nương tử nhà hắn hệt như đầu gỗ, không có gì thú vị.

Vừa lúc Hạ Qúy năm ngày thì ba ngày không ở nhà, Ngô Phùng lại ân cần, có chút việc cần bàn tay nam nhân thì Ngô Phùng sẽ chủ động tìm đến hỗ trợ, thường xuyên qua lại liền thông gian với nhau.

Ngô gia nương tử tuy rằng là một người thật thà chất phác nhưng mà cũng không phải là người ngốc, năm rộng tháng dài, nàng đã thấy hết ở trong mắt, chỉ là có chỗ khó nói, cuối cùng không thể nhịn được nữa, chờ khi Hạ Qúy trở về, liền lặng lẽ hướng Hạ Qúy lộ ra một hai, chỉ có điều chưa từng nói rõ nam tử thông dâm cùng Mai thị là ai.

Ngô Phùng biết được, ở nhà đánh Ngô nương tử một trận, lại ở bên châm ngòi Ngô Qúy, nói người có gian díu với Mai thị chính là hán tử người Di cách vách, thế nên mới có chuyện Nam gia cùng Hạ gia cãi nhau. Chỉ là việc này xấu hổ, Hạ Qúy cũng không muốn để láng giềng quê nhà biết rõ, bởi vậy lấy cớ cãi nhau.

Từ lúc Hứa huyện lệnh nhậm chức tới nay, đối với người Di ân cần hơn nhiều, so với Chu huyện lệnh lúc trước thì tốt lắm. Vốn nhóm người Hán ở huyện Nam Hoa luôn xem mình là người tài trí hơn người, coi thường những người Di. Nếu như hai bên có xung đột mâu thuẫn mà đưa tới nha môn thì mười lần đều là người Di sai cả mười, chẳng những bị đánh bằng roi, chỉ sợ còn phải lấy tài sản trong nhà ra để chuộc người.

Mặc dù Ni Nam không hiểu Hán ngữ nhưng cũng là một hán tử chính trực, chỉ biết là mình không thể để người ta khi dễ, liền cũng dùng Di ngữ mắng, làm kinh động tới láng giềng xung quanh, đến cuối cùng thì hán tử người Di cũng không hiểu được hai nhà vì sao cãi nhau nữa.

Ngô Phùng cũng đã quyết phải đổ việc này lên người hán tử Ni Nam, theo kế hoạch thì  chỉ giết một mình Ngô Qúy thôi, sau này hắn cùng với Mai thị liền có thể như vợ chồng rồi. Nào biết đúng lúc hắn đang sát hại Ngô Qúy thì bị đứa nhỏ Hạ Lộc chạy tới chạy lui chơi đùa nhìn thấy. Lúc ấy đứa nhỏ nhìn phụ thân nhà mình bị giết, cảm thấy thúc thúc hàng xóm vốn hiền lành gần gũi nháy mắt thành hung thủ giết người, lập tức bị dọa chạy ra ngoài sân, trực giác không dám chạy tới chỗ mẫu thân đang lạnh nhạt nhìn ở ngay bên cạnh Ngô Phùng cầu cứu.

Ngô Phùng vừa thấy Hạ Lộc chạy, sợ nó chạy ra kinh động hàng xóm thì vội vàng đuổi theo, giết chết nó ngay chỗ bức tường, sau đó xách vào, tiện tay nhét trong vườn.

Vốn trượng phu bị giết Mai thị còn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng khi con bị giết, đó lại là ngoài dự tính của nàng ta.

Thời điểm Ngô Phùng đuổi theo ra ngoài, nàng ta còn nghĩ đơn giản là hắn ra lừa gạt dụ dỗ thằng bé trở về. Nhưng khi thấy hắn tay không mà về, trên người còn có vết máu thì nàng nhất thời trợn tròn mắt! Rốt cuộc vẫn có một tia từ mẫu, lập tức chửi ầm lên lên, không thuận theo, không buông tha muốn Ngô Phùng bồi con trai của nàng.

Chuyện không thể lường trước được, nay đã ra tay lấy đi hai mạng người, Ngô Phùng chỉ cảm thấy phụ nhân này ngày thường thông minh đáng yêu. Nguyên lai chỉ là nam nữ hoan ái theo nhu cầu, lại còn làm hắn hắn phạm vào huyết án, nhất thời suy nghĩ “hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng”, bóp chết Mai thị còn đang lải nhải. Để giệt trừ hậu hoạn, cuối cùng đơn giản giết luôn nữ nhi Hạ gia và lão thái thái. Nếu không phải hai nhà Hạ gia và Ngô gia chung nhau một bức tường thì hắn còn muốn đốt luôn sân này, đến lúc đó một trận hỏa hoạn lớn sẽ che dấu hết tất cả, sự thật sẽ hoàn toàn bị vùi lấp.

Sau chuyện đó, Ngô Phùng cũng không đi ra ngoài bằng cửa chính, sợ bị người khác nhìn thấy vết máu trên người hắn, đơn giản trèo tường nhà Hạ gia về viện nhà mình.

Con đường này vốn là lối tắt để hắn yêu đương vụng trộm. Xong đêm hôm đó, hôm sau hắn chỉ cần giả vờ phát hiện ra nhà bên cạnh có án giết người, bẩm báo lại việc này kèm với hãm hại hán tử Ni Nam, nào biết lại đụng phải huyện lệnh phu nhân.

Bản lĩnh theo dõi truy kích của Hồ Kiều là trải qua đặc huấn, ngày đó thời điểm nàng kiểm tra hiện trường phát hiện ra, Ngô gia và Hạ gia gần nhau nhất chỉ cách nhau có bức tường, trên tường có chỗ có dấu vết có người đã trèo qua, lại nhìn thấy biểu hiện của Ngô nương tử thì liền cả gan suy đoán trong đầu. Sau đó triều tra hàng xóm chung quanh, đợi đến khi lúc nói chuyện với Ngô nương tử phát hiện nàng nói chuyện ấp a ấp úng, kết hợp với công việc của Hạ Qúy, Hạ nương tử thường xuyên phải ở nhà một mình, thế nên mới có kế hoạch lớn mật này.

Đương nhiên suy đoán trong quá trình phá án nàng cũng không hề nói cho bốn gã sai dịch và lão Dương. Sau khi án tử được phá, lão Dương tựa hồ cảm thấy huyện lệnh phu nhân lá gan siêu cấp lớn, ngay cả thi thể cũng không sợ. Nhiều năm như vậy ông một thân một mình ở nghĩa trang nghiên cứu thi thể, cuộc sống nghiên cứu khoa học rất đỗi tịch mịch, ngay cả một người tri âm cũng không, sau thi chứng kiến quá trình Hồ Kiều xác chết vùng dậy chỉ cảm thấy mình đã gặp được tri âm. Hứng thú nói chuyện nổi lên, đuổi theo nàng muốn chia sẻ kết quả nghiên cứu nhiều năm của mình cho nàng cùng biết.

Đáng thương cho Hồ Kiều, chỉ ngẫu nhiên giả làm xác chết một lần lại bị người cuồng mổ xác theo đuôi. Nàng nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của lão Dương thực muốn nói một câu: Lão bá, ngươi từng này tuổi rồi, trái tim quá kích động cũng tốt cho sức khỏe đâu, vất vả một đêm tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, vẫn là nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thôi!

Bất quá hơn nửa đêm cửa thành chưa mở, dưới ánh mắt nóng bỏng của lão Dương, nàng cùng bốn gã sai dịch, người ghi lời khai và Ni Nam phải ở lại căn phòng chật hẹp của lão Dương mỗi người cầm chén trà, vừa ngủ gật vừa nghe lão Dương ở bên cạnh tẩy não, giải thích sự nghiệp giải phẫu này vĩ đại cỡ nào. Nàng vẫn luôn chịu đựng đến hừng sáng mới kéo thân thể mệt rã rời trở về thành.

Về phần Ngô Phùng, sau khi lấy khẩu cung xong liền bị cột ở cọc buộc gia súc ngoài phòng nhà lão Dương. Đây vốn là cái cọc buộc con la chuyên kéo thi thể về nghĩa trang, bất quá xét thấy hương vị trên người Ngô Phùng kinh khủng nên lão Dương ghét bỏ hắn làm ô nhiễm nhà mình, những người còn lại cũng không muốn ở chung với Ngô Phùng đến sáng, như vậy cũng quá tra tấn khứu giác của mọi người đi. Cuối cùng mọi người nhất trí thông qua tạm thời buộc vào cọc bên ngoài. Hành vi của kẻ súc sinh cũng bằng thì buộc cùng với gia súc cũng không ấm ức.

Ngược lại là người đàn ông Di nhân Ni Nam mặc dù ngôn ngữ không thông lại ở trong phòng chứa thi thể xem diễn đến nửa đêm nhưng chẳng những không hề sợ hãi mà còn vui vẻ xem từ đầu đến cuối. Đi theo mọi người vào phòng lão Dương, Lão Dương cũng không trông cậy vào hắn nghe có thể hiểu về nghiệp vĩ đại của mình nên liền qua giường mình lấy tấm da thú ném qua cho hắn. Ni Nam đắp da thú nghe lão Dương giảng giải như thôi miên, ngủ không còn biết trời đất gì.

Đám người còn lại thấy thế đều tỏ vẻ: “Thật hâm mộ Ni Nam không hiểu lão Dương đang nói gì. Cầu được không hiểu được ngôn ngữ, cầu không cần phổ cập kiến thức nữa!”

Triệu Nhị nghe Tiền Chương thuật lại hiện trường trực tiếp vụ án: “Huyện lệnh phu nhân phá án” mà cả người đều như lạc vào trong mộng, vẻ mặt ngỡ ngàng, cả thân đổ mồ hôi. Nghe xong lập tức đi về hậu viện cầu kiến phu nhân. Không nghĩ tới sau khi bà tử nấu cơm trong viện vào thông báo thì huyện lệnh phu nhân lại chỉ truyền lời cho hắn: “Nếu đại nhân đã lưu lại Triệu bộ đầu trông coi huyện nha thì chuyện ở phía trước bổn phu nhân không nhúng tay vào, đều do Triệu bộ đầu làm chủ là được!” 

Triệu Nhị lúc này hối hận đến nỗi hận không thể cào tường, rốt cục minh bạch vì sao mấy chục năm nay không thể được cấp trên yêu thích.

Hắn vốn là muốn thừa dịp huyện lệnh đại nhân chưa trở lại, trước tiên ở mặt phu nhân nịnh nọt một chút, đền bù một một chút sai lầm lúc trước. Thuận tiện lại xin chỉ thị của phu nhân công việc phía dưới nên làm như thế nào. Cùng lắm là  khách sáo một phen, coi như là biểu đạt tôn kính với huyện lệnh phu nhân. Cho thấy dù huyện lệnh đại nhân không ở tại huyện nha nhưng Triệu Nhị ta vẫn là người trung thành luôn hướng về huyện lệnh đại nhân!

Đây là việc mà sau khi hắn trở thành bộ đầu nhận ra, dù là không làm gì thì cũng không thể tạo nên sai lầm, có vấn đề gì liền xin chỉ thị của lãnh đạo, không có việc thì càng phải thỉnh cầu lãnh đạo. Dùng việc này để chứng minh cho lãnh đạo thấy thuộc hạ thời thời khắc khắc đều để lãnh đạo ở trong lòng.

Nào biết chiêu này dùng người huyện lệnh phu nhân, một chút tác dụng cũng không có.

Huyện lệnh phu nhân cũng không phải là huyện lệnh đại nhân mỗi ngày đều tọa trấn ở nha môn, bất kể là điều tra án tử hay xử lý chuyện vụn vặt của cả huyện thì đều làm ngay trước sự chứng kiến của mọi người. Người ta có nữ tắc, làm việc xong thì lui về hậu viện, nói không ra là không ra, Triệu Nhị cũng không có can đảm chạy đến hậu viện bắt huyện lệnh phu nhân ra.

Hắn ngơ ngẩn trở về phía trước nha môn, tên sai dịch thấy trở về liền chạy tới thám thính tin tức: “Ngươi gặp được phu nhân rồi hả? Phu nhân cái gì?” Nhìn vẻ mặt thế kia thì nào có chuyện lo lắng cho hắn mà ngược lại là thành hâm mộ não tàn của phu nhân, rõ ràng là bốc cháy ngọn lửa nhiều chuyện với thần tượng.

Tiền Chương hệt như còn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt mơ màng, không hỏi được Triệu Nhị thì cũng không sao cả, tự phát huy trí tưởng tượng của mình: “Phu nhân có dũng có mưu, lấy một địch mười không phải nói chơi, nếu như đi theo phu nhân bắt trộm thì sẽ yên tâm thêm vài phần đâu!”

Sai dịch ở nha môn cũng giống như cảnh sát vậy, dù là chuyện lông gà vỏ tỏi, hoặc là đại án giết người thì cũng không đoán được nó sẽ xảy ra khi nào. Nếu có một lãnh đạo có dũng có mưu thì phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Không thể trách Tiền Chương và nhóm sai dịch có suy nghĩ như vậy. Đây đều là do Cao Chính đã sớm có ý niệm này, chỉ đáng tiếc huyện lệnh phu nhân thân là nữ tử nên không thể mời gọi về dưới trướng.

Hai ngày nay bốn gã sai dịch và người ghi chép lời khai không ít lần trước mặt phu nhân nhà mình nhắc đến chuyện của huyện lệnh phu nhân. Những phụ nhân này đều chưa từng nhìn thấy tân nhiệm huyện lệnh phu nhân, chỉ biết nàng tuổi còn rất trẻ, mặc dù vậy qua lời kể của phu quân nhà mình thêm mắm dặm muối đem chuyện của huyện lệnh phu nhân kể cho tỷ muội bạn thân hàng xóm láng giềng. Hơn nữa vụ án giệt môn của Hạ gia làm toàn bộ Nam Hoa huyện oanh động, mọi người đều chú ý đến vụ án này nên rất nhanh chuyện huyện lệnh phu nhân thẩm án đã được truyền đi bằng một phương thức hết sức quỷ dị…

Có người nói huyện lệnh phu nhân có thể bắt người diệt quỷ, còn có thể nói chuyện được với quỷ, cũng có người đồn huyện lệnh phu nhân lấy một địch trăm mà không hề thở gấp... Các loại tin tức ly kỳ bay đầy trời, rất nhanh phủ kín phố lớn ngõ.

Nửa tháng sau, cuối cùng việc thị sát thu hoạch vụ thu cũng kết thúc, huyện lệnh đại nhân cùng huyện úy đại nhân mang theo sai dịch cùng phiên dịch trở về. Sau khi trở về mọi người trước tiên ai về nhà nấy tắm rửa nghỉ ngơi chút sau đó mới đến nha môn báo cáo.

Lúc Hứa Thanh Gia trở lại Hồ Kiều đang ở hậu viện chơi cùng các bạn học nhỏ, nàng làm diều hâu, các bạn nhỏ làm gà con còn gà mẹ đúng là nhi tử của Ni Nam. Trò chơi này kì thực rất đơn giản thế nhưng các tiểu bằng hữu phát huy trí tưởng tượng, chỉ cần ngẫm lại phu nhân có thể bắt người diệt quỷ đúng là có cùng tính chất hung tàn như diều hâu, bất quá phu nhân là nhằm vào kẻ phạm tội còn diều hâu là nhằm vào gà con thì đều kích động đến toàn thân phát run.

Bởi vậy trò chơi này liền phá lệ kích thích.

Mỗi lần Hồ Kiều nhào đến chỗ gà con đều khiến lũ gà con hoảng sợ hét chói tai, mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đều vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm vào hành động của nàng. Cảm thấy “tỷ tỷ” hiền lành trước kia biến thành “ác nhân”, loại sợ hãi này dọa cho trái tim nhỏ bé nhảy bang bang.

Hồ Kiều cùng chơi với bọn suốt nửa canh giờ, cả người đều là mồ hôi. Đội ngũ tổng cộng hơn ba mươi người đã bị nàng bắt đi hơn mười con gà con, những con gà còn lại thì nấp ở phía sau gà mẹ cảnh giác nhìn nàng, sợ vận rủi rơi xuống đầu mình, trở thành gà con tiếp theo rơi vào miệng diều hâu.

Vì lớp học quá đông nên phải chia ra làm nhiều đội lần lượt chơi, mỗi đội có hơn ba mươi gà con và gà mẹ. Gà con và gà mẹ lần lượt đổi người chỉ riêng diều hâu là không đổi. Cuối cùng nàng quá mệt nằm luôn trên bãi cỏ, hô to: “Không chơi nữa không chơi nữa, gà con quá nhiều diều hâu ăn đến sắp vỡ bụng rồi!”

Cả đám gà con đều chạy đến vây quanh con diều hâu bị “no sắp vỡ bụng”, trong đó có một đứa bé bốn tuổi còn cẩn thận chọc chọc vào mặt nàng “Nóng, còn chưa có chết đâu!” Bọn trẻ còn lại nghe thấy thế cười ầm lên, khẩn trương sợ hãi vừa rồi lập tức biến mất. Tất cả đều vui vẻ vây quanh nàng bàn bạc xem nên xử lý “con diều hâu no chết” này như thế nào. Đang nghị luận thì trên đỉnh đầu Hồ Kiều xuất hiện một gương mặt quen thuộc, vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn nàng đang nằm trên mặt đất “Chơi vui không?” 

Hồ Kiều sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn lại, đám gà con nhìn thấy Hứa Thanh Gia nháy mắt liền trở nên quy củ, hướng về Hứa Thanh Gia hành lễ: “Tiên sinh!” Huyện lệnh đại nhân đôi khi nổi lên hứng thú cũng sẽ đi giảng bài cho bọn nhỏ, giảng giảng thành nghiện. Ở huyện học, bọn nhỏ không gọi hắn là “đại nhân” mà đều xưng hô tiên sinh học trò.

“Mệt chết đi được còn không mau tới kéo ta dậy!” Hồ Kiều duỗi tay về phía hắn, Hứa Thanh Gia phất phất tay còn lại để cho bọn nhỏ rời đi, dùng một tay kéo thê tử không hề có hình tượng nằm trên mặt đất, nắm tay nàng về nhà. Thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, chóp mũi còn lấm tấm mồ hôi hệt như mấy đứa nhỏ thì trong lòng liền nháy mắt xuất hiện một ý nghĩ dịu dàng “lão bà của ta là một tiểu nha đầu ngây thơ, tốt bụng”. Nếu không phải sau lưng còn có các bạn nhỏ thì huyện lệnh đại nhân đã trực tiếp kéo lão bà vào lòng mình.

Vào hậu viện huyện nha, sau khi khóa cánh cửa nối liền với huyện học thì huyện lệnh đại nhân liền ôm lấy lão bà chống đỡ ván cửa rồi mạnh mẽ hôn xuống.

Rất nhanh hắn liền biết được, những suy nghĩ trước giờ hắn tự cho là đúng đều là sai lầm.

Ý nghĩa của việc hắn cưới thê tử, ước chừng chính là không ngừng thay đổi tam quan của hắn, làm cho hắn lần lượt quỳ gối ở dưới váy của nàng.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro